Chương 10. Sinh nhật và nỗi lòng

Hôm sau cô và nàng gặp nhau ở trường. Sau việc hôm đó cả hai dường như thân nhau hơn.

Nguyên Dương thường đi chung với nàng, những mỗi khi thấy cô liền hiểu ý tránh đi nơi khác.

Một hôm, Nguyên Dương đang kéo Nguyệt Sở đến phòng tự học.

“Năn nỉ cậu mà, ôn cho mình môn này đi, mình sẽ toang mất.”

“Rồi rồi.”

Đến phòng tự học hai người bắt gặp Mạn Nguyên đang cùng một người con trai nói chuyện khá thân thiết, cô cười tự nhiên.

‘Chị ấy còn hiếm khi cười với mình như vậy.’

“Hay mình ra quán café nha.”

Thấy nàng không vui Nguyên Dương nói nhỏ.

Nàng cũng gật đầu đi theo sau Nguyên Dương.

Ở quán, hai người đang tập trung học bài. Một tiếng gõ bàn vang lên làm nàng giật mình.

Nhìn về hướng phát ra tiếng động thì là Mạn Nguyên.

“Em chào chị.”

Hai người nhìn cô cúi chào rồi lại chăm chú học.

Nguyên Dương lén liếc nhìn cô, có chút khó xử với bầu không khí này.

“Này, chị gọi mà em không bắt máy.”

Cô cầm điện thoại giơ ra trước mắt nàng.

Nàng chuyển tầm nhìn từ sách đến điện thoại đang úp trên mặt bàn.

“Xin lỗi, mỗi khi cần tập trung em sẽ tắt thông báo.”

“…Không phải hẹn chiều đi chụp hình lấy tư liệu à?”

Nàng nhìn cô rồi lại nhìn cuốn sách trên tay.

“Em có nhắn tin cho chị rồi mà, chiều nay em bận rồi.”

“Ừm, vậy hôm khác vậy.”

Cô quay lưng bước đi.

Nàng nhìn theo có chút hụt hẫng.

‘Cũng phải thôi…là gì đâu chứ…’

Nguyên Dương nhìn cô có chút lo lắng.

“Có phải nên đi theo không?”

“Hứ. Liên quan gì mình!”

Hai người nhìn về hướng cô vừa đi, vẫn cậu nam kia đi theo sau cô. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

“Mình thấy…chắc là không thể học được nữa nhỉ?”

“Sao lại không!”

‘Tâm trạng như này chỉ có học mới giải tỏa được mình.’

Cả hai ngồi học đến 4h chiều.

“Giờ mình muốn ra ngoài giải tỏa một chút á, ở đây ngột ngạt quá.”

Nàng lên tiến đề nghị.

Nguyên Dương thu dọn sách vở đi theo nàng.

Đến một công viên gần đó nàng ngồi xuống ghế đá, lấy một cuốn tập nhỏ bắt đầu phát thảo khung cảnh trước mặt. Nguyên Dương ở sát bên chăm chú nhìn nàng.

“Nguyệt Sở.”

Nghe tiếng gọi hai người cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Là cô và cậu trai kia.

“Nguyên Dương.”

Hiểu ý, Nguyên Dương liền đứng xuống cạnh nàng. Nàng thu dọn đồ vào túi xách định bỏ đi.

“Này! Không nghe chị gọi à?”

“Em chào chị.”

Hai người đồng thanh chào.

“Mạn Nguyên, đây là…”

“À, đây là Nguyệt Sở, là em gái chị Nguyệt Minh đó, bên cạnh là Nguyên Dương, bạn em ấy. Còn đây là Tần Chu An, bạn chị.”

“Em chào anh.”

Hai người lại đồng thanh.

“Em xin phép ạ.”

Nguyệt Sở nói rồi kéo Nguyên Dương đi.

“Chờ đã, hôm nay…”

“Chị Lam sẽ đón em, chị không cần bận tâm đâu ạ.”

Nói rồi hai người rời đi.

Mạn Nguyên thở dài nhìn chỗ nàng ngồi khi nãy, có một tờ giấy rơi dưới chân ghế, cô cúi người nhặt lên.

‘Là chân dung! Mình sao?’

“Ồ, tả thực sao? Hay truyền thần? Đẹp quá.”- Chu An nói.

Cô lật ra sau mặt giấy có viết gì đó, nhìn qua cô liền hiểu rồi úp ngược lại bỏ vào túi.

“Về thôi An. Tao cần bàn với mày vài việc.”

“OK.”

Sân trường.

Cô đến đúng lúc Như Lam đang đón nàng.

Như Lam tinh tế từng li. Cô bật chỗ gác chân, sau đó đội nón cho nàng, chỉnh lại tóc mái của nàng, tay không quên quẹt mũi trêu chọc nàng.

Nàng lên xe ôm lấy cô.

“Ồ, tình địch sao?”

Chu An khúc khích trêu chọc.

Cô đạp chân cậu.

“Mau lấy xe về thôi.”

“Auu..auuu. Đau quá đấy!”

Căn hộ nhỏ.

“Có gì không vui sao cục cưng?”

Như Lam ôm nàng vào lòng.

“Haiz, chị ơi…em bị thất tình đó.”

“Đứa nào dám bắt nạt em?”

Nàng ngước nhìn cô rồi cười.

“Nay chị không đi làm ạ?”

“Không có, rãnh quá nò.”

“Hì hì.”

“Phải rồi, khi nãy chị đi siêu thị mua đồ em biết chị thấy gì không?”

“Siêu thị nhiều đồ vậy, cái gì chả có mà thấy ạ. Đố gì kì.”

Cô lôi từ tủ lạnh ra một túi táo xanh.

“Ta đa.”

“Oa, chị Lam là nhất.”

Nàng ôm lấy cổ cô vui mừng.

Cô ôm nàng tránh để nàng bị ngã.

“Rồi rồi, ngồi xuống chị cắt táo cho nha.”

“Dạ.”

Vừa ăn hai người vừa nói chuyện vui vẻ.

Cửa mở hai người dài cổ ngóng ra.

“Chị hai về.”

“Ừm.”

“Hai cầm gì thế?”

“Combo sách của Lôi Mễ.”

“Hở.”

Nàng như không tin vào tai mình, chạy lại cầm túi cô đang xách, cười tít mắt.

“Thật ạ!”

Nàng mở túi ra, đúng là trong túi là trọn bộ combo sách của Lôi Mễ, tiểu thuyết trinh thám cô thích.

Nàng quay sang hôn má cô một cái rõ to.

“Ơ kìa, vậy là không công bằng, chị mua táo cho em mà em chả hôn chị.”

Cô bé quay sang, ôm cổ cô hôn lên má cô.

“Hôm nay ngày gì mà hai chị mua nhiều đồ em thích vậy?”-Nàng thắc mắc.

Hai người nhìn nhau rồi nhìn nàng.

“Sinh nhật em.”

“Hở?”

Đúng rồi nhỉ, hôm nay, 26/10 là sinh nhật của nàng, ôi trời, vậy mà nàng lại quên cho được. Cảm thấy khóe mắt cay cay nàng ôm lấy hai cô dụi dụi.

Hai cô xoa đầu nàng.

“Hai đi tắm đây.”

Nguyệt Minh cúi đầu hôn lên trán nàng.

“Sinh nhật em mà em cũng không nhớ à?”

“Không ạ. Cảm ơn hai chị nhiều lắm.”

Nàng vui vẻ ôm sách chạy vào phòng.