Chương 1: Gặp gỡ

Dưới ánh nắng chiều tà Hoàng Nguyệt Sở đang tìm đường đến giảng đường của mình, nhìn thấy một cô gái đang dùng máy ảnh chụp hình mặt trời lặn. Nàng nhìn người con gái kia hồi lâu rồi bất giác tiến lại.

“Chị ơi”

Cô gái quay lại nhìn nàng.

“Dạ?”

Nàng nhìn cô hồi lâu, cô đứa tay vẫy trước mặt nàng. Nàng giật mình, ngượng ngùng.

“Chị ơi, cho em hỏi giảng đường C, phòng 205a ở đâu ạ?”

“Em Khoa Khoa học sinh học à?”

“A, dạ vâng”

“Năm nhất sao?”

“Dạ.”

Cô thấy nàng đem máy ảnh bỏ vào một chiếc túi nhung, rồi lại bỏ vào một túi cotton.

“Đi thôi, chị dẫn em đi, đường có chút khó.”

Nàng đi theo cô, mặt vẫn ngượng. Đi được một lúc thì cô dừng lại, nàng vẫn đang nhìn quanh không để ý, chạm vào cô.

“Em xin lỗi ạ, mãi xem cảnh nên không để ý ạ.”

Cô gật đầu rồi cười.

“Em vào học đi.”

“Dạ.”

Nàng chạy vào phòng học, phòng học khá nhỏ, chỉ chứa tầm 50 sinh viên. Trong phòng đã có hơn 30 sinh viên, giảng viên vẫn chưa vào lớp. Nàng chọn bàn gần cuối lớp, nàng đặt cặp xuống thì có một bạn nữ khác chạy vào, ngồi ngay cạnh nàng.

“Phù, hên quá hên quá, không trễ.”

Cô gái quay qua nhìn nàng. Nàng có chút ngạc nhiên.

“Chào nha, cậu học lớp nào á?”

“Lớp A.”

“Tui tên Nguyên Dương. Cậu tên gì?”.

“Hoàng Nguyệt Sở.”

“Mình kết bạn đi, tui cũng lớp A.”

“Được.”

Nàng mở điện thoại đưa QR cho Nguyên Dương. Buổi học diễn ra không đặc sắc nhiều. Buổi học đầu tiên thường như vậy. Hai người ra khỏi giảng đường sắc trời đã đen như mực.

“Cậu có ở kí túc xá không?”

“Mình ở nhà chị.”

“Họ hàng sao?”

“Chị ruột á.”

“Ồ.”

“Tạm biệt nhá. Mong sớm gặp lại cậu.”

“Ok, sớm gặp lại.”

Nàng đến cổng thì có một cô gái vẫy tay, nàng chạy đến bên cô, cô đội nón cho nàng.

“Hôm nay ăn gà rán nha nhóc.”

“Em lớn rồi mà cứ kêu em là nhóc.”

“Vậy ha.”

Nàng lên xe, ôm lấy cô.

“Nay em gặp được chị kia xinh lắm.”

“Xinh? Bằng chị à?”

“Xía, xấu như bà.”

“Nhỏ này, xuống xe đi bộ về.”

Nàng ôm lấy cô.

“Hoi mà, em giỡn.”

Về đến nhà. Nàng nằm vật ra giường.

“Đi tắm, lẹ lên.”

Chiếc khăn tắm bị cô ném lên mặt nàng, nàng nhặt xuống nhìn cô.

“Ơi, em mỏi lưng quá à.”

“Lười biến.”

Sau khi nàng tắm xong, không thấy cô đâu, màn hình máy tính sáng làm nàng tò mò, nàng nhìn trộm. Ánh mắt lướt qua, vội nhìn lại. Cô từ đâu xuất hiện gõ đầu nàng.

“A.”

“Đã bảo không được xem máy tính, điện thoại của hai.”. “Chị hai, ai vậy ạ?”

Nàng chỉ vào màn hình máy tính, hình của một cô gái cùng máy ảnh quen thuộc, bên cạnh là một bức ảnh chụp bình mình. Cô lại gõ đầu nàng.

“Sao lại gội đầu giờ này!”

Cô quay đi tìm máy sấy tóc.

“Chị haiiii.”

“Người yêu chị.”

Tim nàng hẫng một nhịp. Nàng không mè nheo nữa mà ngồi trên giường. Miệng lí nhí.

“Sao em lại không biết hai có người yêu cơ?”