-Tôi căn bản là có một khả năng đặc biệt
-Khả năng gì?_ Cô tò mò hỏi
-Vào năm tôi 5 tuổi, tôi đang luyện tập vũ khí, không may một viên đạn bắn vào đầu tôi. May mắn làm sao, tôi vẫn sống sót sau cuộc viếng thăm tử thần ấy. Vết thương mau chóng bình phục và hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại,chỉ có điều..._ Nói đến đây, cậu không kìm được mà đổ mồ hôi, thật khó có thể nói ra...
"KÍT",tiếng xe phanh lại. Cô quay sang nhìn đôi tay đang run rẩy và gương mặt thất thần của cậu, không kìm được mà trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, nắm chặt bàn tay của cậu, cô nhẹ giọng:
-Đừng sợ hãi, có chị ở đây
Cảm nhận được hơi ấm toát lên từ tay mình,cộng với giọng nói của cô, cậu đã dần trấn tĩnh lại, kể tiếp:
-Có điều, sau khi tỉnh dậy, tôi nghe thấy những giọng nói,rất nhiều giọng nói, hay chính xác hơn là những ý nghĩ của họ, tôi nhìn thấy những hình ảnh xuất hiện trong đầu họ. Thật ghê tởm!Tiền, máu...Tâm hồn họ toàn màu đen tối, nhưng cô...thì khác_ Đôi mắt đỏ của cậu hướng về phía cô như muốn xoáy sâu vào trong tâm can cô _ Cô là sát thủ mà, cô là Nữ Vương Khát Máu mà, tại sao,TẠI SAO tâm hồn của cô toàn màu hồng, tại sao cô...Tại sao cô lại
Cô vẫn nhìn cậu, vẫn nhìn vào đôi mắt đỏ ấy,rồi cô bất ngờ ôm lấy cậu, từng giọt,từng giọt pha lê long lanh rơi xuống:
-Hức...hức, chị...chị bất quá mới...mới phải làm nghề này, hức...Chị...Chị cần báo thù cho ba mẹ,chị...chị cần mạnh mẽ...hức...Chị...ghét...em, hức...Tại sao...em mới...mới gặp chị mấy ngày mà...mà làm đảo lộn...hức... cuộc sống của chị thế này
Lần đầu tiên thấy con gái khóc, cậu bối rối không biết làm sao, cậu ôm chặt lấy cô, vỗ vỗ vào lưng nhưng cô lại càng khóc to hơn. Bực mình, cậu cúi xuống, gần hơn, gần hơn và...môi chạm môi. Cô ngừng khóc, mở to mắt hết cỡ nhìn thằng nhóc to gan lớn mật này
-Cuối cùng cũng thôi khóc _ Cậu rời bỏ môi cô,phun ra 5 chữ rồi tựa đầu thản nhiên vào ghế như chưa có gì xảy ra
-Em...sao em có thể như thế, nụ hôn đầu của chị vậy mà em...em_ Cô tức không nói lên lời
-xin lỗi
WHAT??, nó vừa nói gì?Nó vừa nói xin lỗi á ○_○, nó vừa nói xin lỗi với cô đó,là XIN LỖI đó ◇_◇
-HẢ, em không cần phải xin lỗi, trước sau gì mà chẳng là vợ chồng _ Nói xong câu này, cô thật sự muốn đào hố chui xuống đất, vừa nãy thì khăng khăng từ chối mà bây giờ thì...
Cậu hơi nhếch mắt & môi lên, bá đạo nói:
-Hoàng Thiên Phong tôi đã xác định:Trước sau gì cô cũng là người phụ nữ của tôi
-Em...em nói gì chứ, có tin chị đánh em không?_ Cô hung hăng nhìn người nào đó như muốn ăn tươi nuốt sống
-Để xem cô có bản lĩnh không đã_ Cậu ngạo mạn nói vì võ công của cô so với cậu chỉ kém chứ không hơn
-Em...em
-Mau lái xe đi, hơn 11 h rồi đó cô nương (11h trưa nha)
-Thôi chết,còn... lễ đính hôn _ Cô liếc liếc cậu
-Tôi chính là đã biết cô sẽ bỏ trốn nên đã lùi ngày rồi_ Cậu thản nhiên nói
-Làm sao em biết được?_ Khi hỏi xong câu này cô hận không thể gõ vào đầu mình một cái, nó đọc được suy nghĩ của cô mà
Cậu nhướn mày nhìn cô như ám chỉ:"Hỏi thừa"
Cô tức giận lái xe đi, coi như hôm nay cô xui xẻo vậy
♥♥♥♥♥End chap♥♥♥♥♥
Chào các độc giả thân yêu!
Tác giả trở lại rồi đây ~_^
Có bạn độc giả nào là lớp trưởng thì bình luận ở dưới cho Xu nha~
Cám mơn vì đã ủng hộ truyện của Xu~