-Mai à, cô thật nhẹ_ Cậu khẽ nhíu mày nói
Lần đầu tiên cậu gọi tên cô "thân mật" như vậy làm cô có chút không quen
Chẳng kịp để cô nói gì, cậu bế cô ra xe
An vị trong xe,cô còn chưa kịp định thần thì cậu nhướn người đè lên cô, cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cánh tay của cậu như sắt thép đè lên người cô, tay cậu vươn ra, khẽ cài dây an toàn cho cô.
-Cô nghĩ gì vậy?_ Một nụ cười đểu giả hiện lên gương mặt cậu
"Phừng"_ Mặt cô lại đỏ lên
-"Chẳng nghĩ gì cả"_ Tiếng lòng của cô -_-
-Thật không?
-"Thật"_Gật gật đầu lia lịa
-....
Hôm nay cậu đã có "chủ ý" hơn, xe đã có tài xế
Cô cứ tưởng Phong sẽ dẫn cô đến mấy nhà hàng 5 sao nhưng...
Cô đang ở đâu thế này??
Khung cảnh xung quanh thật hỗn loạn, người người khắp nơi nơi đều bận rộn, âm thanh thì ồn ào náo nhiệt...
Đây...Chẳng phải chợ sao?Tại sao cô lại ở đây?
-Chúng ta đi mua đồ về nhà nấu_Cậu vừa đi vừa thản thản nhiên buông ra một câu
Mí mắt cô giật giật, nấu? Cô biết nấu sao?Này này
Cậu khẽ nheo mắt lại, sao mình lại quên là bà chị này nấu ăn kinh khủng bố ăn thế nào nhỉ?
-Ờ,tôi nấu
-Không lẽ chị?
Hai người mua một số đồ hải sản, một chút rau
Nói có mỗi câu mà cả đống đồ chứ chẳng đùa,cô thì thong thả vừa đi vừa uống nước mía,trong khi người đằng sau chật vật với một núi đồ ăn
-Này,cậu nhóc kia sao số khổ thế, đz vậy mà lại đi làm ôsin
-Cô nhóc kia cũng hơi quá rồi, nó còn bé thế kia mà bắt nó xách nhiều đồ thế, khổ thân thằng bé
Xì xầm xì xầm...
Những lời đó lọt vào tai cô,cô quay lại thì không nhìn thấy Phong đâu cả
-Ủa quái lạ,nhóc kia đâu rồi?
-Tôi ở đây ~~
-Á, ủa, sao nhiều đồ zợ, chị nhớ là mua có xíu thôi mà
-(Mặt dỗi)
-Rồi rồi,đưa đây chị phụ cho