- Thật ra, cấp hai anh là học sinh cá biệt, chỉ là cá biệt trong khoản nghịch ngợm phá trường phá lớp thôi, còn học vẫn luôn đứng nhất.
Wow, lời bộc bạch từ trong trái tim cậu nhóc này đang có ý “flexing” nha. Nghe tâm sự mà cũng áp lực thứ hạng ghê gớm. Nhưng mà lúc đó là thời điểm dậy thì nên nổi loạn, có những hành động không đúng cũng tạm chấp nhận. Tôi ở tuổi đấy cũng đang cầm đầu đám ăn chơi, đánh nhau để đối phó lại mấy chiêu trò của Ngọc My mà. Vì vậy tôi hiểu rõ được một điều, bọn này tuy tính tình không tốt nhưng rất sợ ba mẹ. Nếu không sợ đã chẳng ngoan ngoãn nghe lời tôi để được chép bài, không bị gọi phụ huynh vì điểm thấp. Với Hoàng tôi lại càng tin cậu ấy sẽ không chống đối lại ba mẹ.
- Ba mẹ anh lúc ấy đi du lịch suốt, chỉ còn hai anh chị mà hai người đó cũng không bảo được anh. Lúc đấy chị Hoàng Anh đang yêu đương nên anh Hoàng như mẹ ấy. Chỉ lo cho con gái bị người ta bắt mất nên không để ý đến anh đi giao du với đám côn đồ.
- Hả? Khoan có điều này em thắc mắc, anh chơi với bọn ỷ mạnh hϊếp yếu thì nghĩ như nào? Bộ lúc đấy anh thấy mình ngầu à?!
Tôi giơ tay ý kiến. Hoàng nhìn tôi một cách bất lực rồi ngửa cổ thở dài. Tôi biết đây là kí ức đen tối của Hoàng, sẽ rất khó để nói ra cũng như xấu hổ khi nhớ lại. Nhưng cứ giấu nhau mãi, cứ duy trì mãi một hình tượng đến lúc đổ bể hết sẽ như nào? Ngay từ đầu tôi đã nói bản thân rất cố chấp, dù Hoàng có lộ ra là kẻ chả ra gì thì tôi vẫn bênh bằng được. Tính tôi là như vậy, đã quý ai thì dù người ta sai vẫn đâm đầu vào.
- Khó thật ấy! Anh cũng chẳng biết, cũng coi như là xã giao thôi.
Hoàng nói, cái tay đang nắm tay tôi bỗng nhét vào túi áo. Đợi cậu bình tĩnh lại tôi lặng lẽ nhìn xung quanh. Vì đã hai tám Tết nên công viên vắng hẳn, giờ này thì chỉ còn người Hà Nội ở lại thôi. Tôi thích cái không khí bình yên này, cảm giác như toàn bộ nơi này là của mình vậy. À, hình như không chỉ của riêng tôi…
- Thằng nào giống thằng Phúc Hoàng thế nhở? -giọng con trai vang lên văng vẳng cách chỗ chúng tôi không xa. Tôi còn đang cố nheo mắt nhìn rõ khuôn mặt của từng đứa thì bị Hoàng đột ngột kéo đi.
- Xui thế không biết, nhắc đến là xuất hiện. Sau này cắm ba nén chắc cũng hiện về chào hỏi.
Nghe Hoàng nói tôi chợt nghĩ đến có lẽ nào bọn chúng là đám mà cậu từng giao du hồi cấp hai. Thiêng thật, sau này cúng có con gà cũng về là có thật.
- Chỗ để xe ở gần đây thôi nên tí có gì em cầm chìa khóa về trước đi. -Hoàng vừa dặn vừa nhét chìa khóa vào tay tôi. Tay cậu nắm chặt hơn lúc trước, cảm giác vừa nguy hiểm vừa được bảo vệ bao trùm lấy tôi. Sẽ có chuyện không hay xảy ra theo ý Hoàng sao.
- Em không bỏ anh đâu. Em cũng học võ mà, có chuyện gì hai đứa mình song kiếm hợp bích. -tôi hào hứng nói. Tưởng lời động viên ấy sẽ giúp Hoàng bình tĩnh lại nhưng không, cậu ấy càng gấp rút và lo lắng hơn.
- Em ngốc à?! Dù có đánh lại được nhưng em đang lag học sinh lớp mười hai đấy. Bọn này tính bẩn muốn bôi đen học bạ em cũng được nên tốt nhất ngoan ngoãn phóng xe về nhà. Anh không chết được đâu.
Tôi mới ngớ ra mục đích sâu xa này, vậy thì thật sự không ổn rồi. Tôi quay ra sau thấy bọn nó đang chạy đuổi theo, tay còn cầm cả gậy. Biết chuyện chẳng lành, tôi vội gọi cho anh Hạ Anh đến. Xong xuôi còn nhắn tin vào nhóm bạn nhờ yểm trợ. Không biết họ có đến kịp không nhưng có còn hơn không.
- Mày thích chạy không thằng chó?? -tên cầm đầu hét lên rồi phi cây gậy đến chỗ chúng tôi. May Hoàng kịp giơ tay lên bắt nên cả hai không bị xây xát.
- Đi đi. -Hoàng nói thầm đủ để tôi nghe rồi đẩy mạnh tôi về sau.
- Đợi em năm phút. -tôi nói rồi vội chạy ra chỗ để xe. Vì bị Hoàng chặn lại nên tôi vẫn thoát được, chỉ có điều không nghe thấy bọn chúng nói gì. Anh Hạ Anh và đám kia đang phóng tới nhưng tôi biết chắc sẽ không kịp rồi.
- Em chạy được rồi nhưng anh vẫn phải đến vì còn Hoàng, à không còn một bạn học sinh bị giữ lại.
“Em có sao không, bị chúng nó làm gì chưa?”
- Không sao, anh đến nhanh đi. Em phải vào lại đây.
"Em điên à??? Chọn chỗ khuất bọn nó đứng cho anh, mà không chạy ra chỗ bảo vệ hay nhà dân đi. Alo… "
Xin lỗi anh nhưng em không thể đứng im được. Em có tính toán hết rồi, chỉ không biết Hoàng có hiểu ý không hay thôi. Tôi quay lại chỗ Hoàng với súng cao su và một đống đá. Thật ra súng cao su này là quà Hoàng tặng cho tôi để khi nào chán có thể dùng bắn đá xuống hồ nước. Đá Hoàng cũng chuẩn bị cho vào túi để tôi không phải tìm. Mà trong hoàn cảnh này, với tay nghề bắn cung ba năm chuyên có giải của tôi thì đảm bảo không thể trượt được. Tôi leo lên cây ngồi bắn, lúc đấy tôi cũng không biết lên kiểu gì, chỉ biết là phải tìm chỗ kĩ để giấu “sight” không bị phát hiện thì hỏng hết.
Từ xa tôi chỉ có thể thấy Hoàng đang đánh trả lại đám kia, nhưng một chọi bảy, tám người sao tránh hết được. Bọn này dám đánh vào mặt tiền người yêu tôi. Xứng đáng cho vài viên đá vào trán với mồm. Tết đến vêu mồm khỏi chúc tết nhận lì xì.
- A, cái gì bắn vào mồm tao! -một tên trong số đó hét lớn, Hoàng nhân cơ hội đó cho một cú vào bụng đá ra xa. Nhìn mặt Hoàng thì chắc biết kế hoạch của tôi rồi. Luật sinh ra là để lách mà, nhưng mà không nên nha.
- Xong một tên. Giờ chuẩn bị làm tâm đỏ của chị nào mấy em. -tôi bật cười nói thầm.
Xưa nay chị mày bắn mấy cái bia chán rồi, giờ chuyển sang bắn người cũng thấy thú vị phết. Mà bắn vào mắt thì làm sao thấy được tôi ngồi đây. Được tôi yểm trợ, Hoàng chẳng mấy chốc mà hạ gục tất cả. Tôi định nhảy xuống nhưng chợt thấy Hoàng giơ tay ra sau ngăn lại. Cậu muốn làm gì nữa vậy?
Không ổn, linh cảm mách bảo Hoàng sẽ làm điều quá đáng hơn rồi.