- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chị Ơi! Anh Yêu Em
- Chương 30
Chị Ơi! Anh Yêu Em
Chương 30
– Về chưa
– Không
– Lạnh đó
– Không
– Thôi về đi
– Mai ra nửa hen
– Ừ
– Thật không
– Ừ thật
Nói vậy con nhỏ mới chịu quay lưng ngồi đàng hoàng lại để tôi chạy xe về. Tay con nhỏ run run vẫn không chịu rời hộp kem.
– Lạnh hả
– Uhm
– Vậy mà kiu về không chịu
– Uhm
– Đưa tay đây
– Uhm
– Bỏ vào đây
– Uhm
Tôi cầm tay con nhỏ nhét vào túi áo khoác … giảm tốc độ lại để bớt lạnh … Trời gần sáng mất rồi … .Đến nhà, dắt xe vào … mệt rã rời.. Tôi nằm ngay xuống thở phào nhẹ nhõm … 1 ngày thật dài … .Con nhỏ lạnh run … nhưng vẫn chăm chỉ ngồi rửa sạch hộp kem, xong tắm … mặc lại bộ quần áo hôm trước … rúc vào người tôi, trùm mền … Vai tôi chẳng to lớn … nhưng … con nhỏ vẫn nằm lên ngủ ngon lành … .Tôi lại thích kết đoạn bằng câu “Sài Gòn … bình yên lắm”.
Sáng … Sài Gòn chợt mưa, cơn mưa nhẹ nhưng day dẳng không dứt, trời khá lạnh … Nếu chẳng phải bị tác dụng của thuốc uống thì lúc nào tôi cũng là người thức dậy sớm nhất … tay mỏi nhừ, chẳng còn cảm giác … nhưng chẳng nỡ rút tay lại sợ con nhỏ tỉnh giấc … Tôi đang nghĩ gì thế nhỉ, tự nhiên lại lo cho con nhỏ, chắc điên mất rồi … kệ dù sao hôm nay cũng chẳng làm gì, nằm thêm 1 chút rồi đi đá bóng. Tôi từ chối bỏ qua mọi lời mời vào các đội nhóm văn nghệ, múa hát hay thể thao nào khác trừ đá bóng. Đơn giản, tôi thích đá bóng vì đá bóng tôi được nhớ lại kỷ niệm hồi còn cấp 3, anh em quần nhau cả ngày trời ngoài sân bóng … giờ mỗi thằng 1 con đường … biết khi nào được tranh nhau trái bóng tròn ấy nửa …
Cầm điện thoại nhắn tin cho chị “chi xau xi … sang lanh do dap them chan vao” … .tin nhắn lại “do pha dam.dang ngu.dap chan ne.dung pha ngta nua” … Cười … .tôi nằm nhìn ra cửa sổ. Trước giờ đi học, tôi vẫn thích ngồi ở ô cửa sổ cuối lớp, dù mưa có tạt, dù những ngày gió có lạnh run người … nhưng vẫn thích..Những kỷ niệm cứ ùa về … ngọt ngào … vui lắm … nhớ lắm. Tư nhiên nôn nao muốn gặp lại tụi bạn cũ … chẳng biết giờ tụi nó ra sao nửa.
– Nghĩ gì đó
Hơi giật mình. Con nhỏ thức dậy tự lúc nào khẽ lấy tay chọt chọt vào môi tôi.
– Không gì
Tôi rút tay ra khỏi đầu con nhỏ … tê hết rồi … chắc móp chuột lun chứ chẳng chơi … Chưa kịp hết mỏi gió lùa qua, con nhỏ lại rúc vào..
– Lạnh
– Sáng rồi
– Uhm
– Dậy đi
– Xíu nửa
Chẳng thèm để tôi đồng ý, con nhỏ kéo cái mền lên, nhắm mắt ngủ tiếp … 9h … may quá trời dứt mưa, vậy là có thể đi đá bóng được rồi … Khẽ lay con nhỏ
– Nè..dậy … đi à nha
– Đi đâu – con nhỏ cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền.
– Đá bóng với lớp
– Đá chi
– Tập
– Tập chi
– Thi 20-11
Bổng con nhỏ ngồi vụt dậy chạy tuốt vào nhà vệ sinh. Tôi lắc đầu … không có bận gì mà cũng giành nhà vệ sinh với tôi nửa … bó tay.
– Nhanh đi tới giờ rùi
Một lúc sau con nhỏ bước ra, lại kiêu sa trong chiếc váy màu đen lôi cuốn … .chắc là định về, sợ bị nhốt trong nhà giống mọi lần nên giành nhà tắm trước đây mà … Tôi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay chiếc quần với cái áo màu đỏ mang số 15 (tôi được mệnh danh là vidic của lớp mà) … Bước ra ngoài … con nhỏ vẫn chưa chịu về … đang đứng trước cửa nhìn tôi con nhỏ trề môi
– Như con nít
Á con nhỏ này … sáng sớm đã nói xấu tôi … ức thiệt … lùn cũng là một cái tội mà =.= … tội là tội ở cái quần và cái áo quá dài chứ bộ.
– Sao chưa về
– Dắt xe ra đi
Con nhỏ lạnh lùng mang đôi giày cao gót vào, bước ra cửa cầm theo ổ khóa nhà … Tôi ngậm nguồi dắt xe ra, gạt chống … con nhỏ khóa cửa xong quay ra leo lên ngồi phía sau xe. Tôi nhìn con nhỏ thắc mắc
– Ngồi đó sao chạy xe
– Ai chạy
– … . – tôi im ru chỉ tay vào con nhỏ.
– Tính đi bộ ra sân bóng hả
Ờ xém quên … xe quăng bên quán mất tiêu rồi … hix hix … tôi vẫn chưa bít làm sao con nhỏ mở lời
– Lên xe đi
Ha..tốt đỡ phải đi xe ôm, đây qua sân bóng chẳng biết xa hay gần, chỉ biết cái địa chỉ thôi … Đưa cái địa chỉ cho con nhỏ tôi hỏi
– Biết chỗ này không
– Đi đi
Hix … bao nhiêu suy nghĩ tốt về con nhỏ bay biến đâu mất sạch … xì lạnh với chả lùng … đây cũng chẳng cần quan tâm.Tôi lên xe đề máy phóng đi (tui kiếm ổ gà chạy cho chết) … Rồi con nhỏ cũng chịu mở miệng chỉ đường cho tôi chạy. Lên Sài Gòn gần 2 tháng … học ở đây được hơn 1 tháng … nhưng hết bị thương tới bị nạn, toàn đi bộ hoặc con nhỏ chở … có lành lặn đi đâu đâu mà biết đường biết xá.
Tới sân bóng, có vẻ lớp tôi tụ tập khá đầy đủ … Dừng xe tôi xách đôi giày đi thẳng vào sân , cũng chẳng cảm ơn con nhỏ và cũng chẳng thèm quan tâm con nhỏ muốn làm gì… có quan tâm hay nói gì tôi thừa biết con nhỏ chẳng thèm nghe theo. Bước vào sân, gật đầu chào hỏi anh em cho có lệ, con gái trong lớp đi theo chơi cũng khá đông … không có gì lạ, cổ động viên cũng được cộng 5 điểm rèn luyện mà. Mang giày xong … tôi bước vào sân khởi động. Tụi lớp tôi cũng bắt tay chào hỏi …
– Chà cán bộ đi đá bóng cũng mang cổ động viên bén theo nửa ha …
Hơi chột dạ, nhìn về góc sân, con nhỏ ngồi im tách riêng ra với tụi lớp đi theo xem … tay con nhỏ đang cầm điện thoại, bóp tiền, chìa khóa và cái áo khoác của tôi lúc nảy không biết gửi ai nên để đại góc đó … Hix chẳng biết phải vui hay nên buồn vì sự có mặt của con nhỏ nửa … biết con nhỏ muốn theo coi đá banh hồi nảy kiu con nhỏ thay bộ đồ bình thường của tôi là được rồi. Ai đời đi xem bóng đá mà … mặc váy sεメy như thế kia … Tôi thì chẳng quan tâm rồi, chỉ khổ cái lũ dê trong sân nè, khởi động không lo khởi động … đầu thằng nào cũng ngó cũng liếc ra góc sân hết lấy gì đá đấm. Có mấy thằng làm ra vẻ không quan tâm … nhưng nội cái vụ thằng khác đá trái banh nhẹ qua mà đón hụt trái banh là đủ biết rồi. (tôi cũng con trai … dư sức biết tâm lý khi có gái đẹp đến sân chứ).
Tính ra trên sân, tôi cũng không phải nhỏ con nhất, vẫn còn 2 – 3 thằng ngang ngang tôi … khỏe… đỡ phải tủi thân. Nghiễm nhiên tôi chiếm vị trí trung vệ, từ nào giờ là vậy … muốn đi banh qua gặp mặt thằng thủ môn thì phải hạ tôi trước … Giai đoạn này chân cẳng thể lực của tôi vẫn còn tốt … đá suốt 40 phút, tôi chẳng cảm thấy mệt mõi gì cả … có thấm thía gì đâu mà mệt … nhưng trên này đá khác với lớp tôi … anh em đá chung quen, đều giữ vị trí rõ ràng, việc của tôi là chỉ huy hàng phòng ngự, chốt chặn cuối cùng trước mặt thủ môn cho nên dù gì cũng ít di chuyển quá nhiều, còn trên này, chạy gần như khắp sân … cũng tại cái bọn cùng phe tôi, vai u thịt bắp mà đá ngu chưa tửng thấy, bóng đâu là bu 1 cục lại, đá loạn lên hết …
Nhìn đi quanh lại, chỉ tính ra được 3-4 thằng đá ok … đá vừa ức chế vừa mệt bở hơi tai mà còn bị nói này nói nọ … chẳng qua đổ thừa tại tôi nhỏ con thôi chứ có gì đâu … Nhỏ con mà chả thấy thằng nào giành bóng bổng lại tôi mới chết chứ … Càng đá càng ức chế, phải chi gặp lớp tôi thì khỏe rồi, gì thì gì … may mắn lọt vô ngay cái lớp toàn nhân tài đá bóng, nội đội hình lớp tôi thôi ngay từ năm lớp 10 là lớp nào cũng phải ngán, kể cả đội hình trường cũng chẳng thắng nổi lớp tôi (cả lớp thống nhất không đá cho trường). Suốt 3 năm lớp tôi đều được nhiều trường khác trong tỉnh mời đi đá giao hữu, tranh giải và tất nhiên cũng được mấy ông cá độ mời đi đá giải ăn tiền nửa chứ … lớp cũng vừa đủ 13 thằng … thiếu thằng nào cũng không được, mấy thằng đá tốt trong trường ở lớp khác cũng rất thích gia nhập đi theo lớp tôi đá bóng … tính ra tôi đá cũng không tệ nên mới giữ được vị trí trước mấy đứa to cao hơn, mất tôi là coi như thằng thủ môn vơi 2 thằng hậu vệ khác lọt chọt liền, chỉ có tôi mới hiểu thằng thủ môn và thằng thủ môn mới tự tin bắt bóng khi có tôi trong sân.
Hiện giờ lớp tôi nghe nói có khoảng 3 thằng đang đá cho sinh viên tỉnh, thằng thủ môn giờ cũng là thủ môn của đội (người mảnh khảnh, chậm chạp yểu điệu như con gái nhưng đứng vào khung thành thì nhanh như quỷ)..lâu lâu về gặp vẫn than “không có mày chụp không có hứng, mấy thằng kia ngu chết mẹ” – mát cả ruột cả gan.:x
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chị Ơi! Anh Yêu Em
- Chương 30