Ngũ vương gia khép mi nói: “Không biết hắn tới làm gì.”
Nhìn nét mặt lo lắng của Tiêu Nặc, Ngũ vương gia an ủi: “Đừng lo, ngươi ở nơi này, đừng đi đâu cả, ta đi một lát sẽ trở về.”
Mặc thêm áo khoác đẩy cửa ra ngoài.
Thừa Thiên đế mang theo mấy thị vệ đứng ngoài tiểu viện, thấy Ngũ vương gia đi tới, phất tay ý bảo những người khác lui ra.
“Hoàng đệ, lâu rồi không gặp, ngươi ở đây cũng không tệ lắm.”
“Chẳng hay Hoàng thượng đến đây có việc gì?”
Thừa Thiên đế có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói: “Nửa năm nay tính tình của ngươi quả thật thu liễm rất nhiều.”
Ngũ vương gia nghĩ thầm, nếu không có Tiêu Nặc, nói không chừng ta sẽ ở đây liều mạng với ngươi đến đồng quy vu tận thì thôi.
Thừa Thiên đế trầm mặc một hồi, nói: “Có biết vì sao trẫm đem ngươi nhốt ở nơi này một mình không?”
Một mình? Lẽ nào hắn không biết Tiêu Nặc ở đây? Đương nhiên Ngũ vương gia sẽ không hỏi.
“Ngươi có còn nhớ Tiêu Nặc không?”
Ngũ vương gia sửng sốt, trong lòng sinh ra vài phần cảnh giác.
“Hừ, xem chừng ngươi cũng chẳng nhớ rõ.”
Ngũ vương gia kinh ngạc phát hiện trong mắt Thừa Thiên đế lộ ra mấy phần oán hận.
“Y bị ngươi quên lãng mười năm, cho nên ta muốn ngươi cũng bị người ta lãng quên vĩnh viễn, trên lưng còn mang tội mưu nghịch!” Thừa Thiên đế nỗ lực khống chế nét mặt của mình, lại không biết miệng bật thốt ra là “ta” chứ không phải “trẫm”.
“Ngươi biết cái gì gọi là một thoáng kinh hồng không? Có lẽ Tiêu Nặc trưởng thành không đẹp, thế nhưng lần đầu tiên gặp y ở Vương phủ của ngươi ta đã lạc bước.” Tựa như đã lâm vào trầm tư, Thừa Thiên đế ngừng lại, “Ta thậm chí còn muốn dâng vương vị cho ngươi, dẫn y rời đi. Thế nhưng ta có trách nhiệm của bản thân ta, mà ngươi kiêu ngạo như vậy làm sao có thể…”
Ngũ vương gia trầm mặc như trước, thầm nghĩ càng không thể để ngươi biết Tiêu Nặc ở nơi này.
“Mà ngươi lại cướp y đi mất, ta chỉ có thể nhìn y vì ngươi mà thay đổi, nhưng ngươi lại đối với y như vậy! Thậm chí ngay cả lúc nào y biến mất cũng không biết!”
Tâm tư Ngũ vương gia thấy rất hổ thẹn, chợt nghe được hai chữ “biến mất”.
“Thời gian ngươi sủng ái y, có rất nhiều người căm hận y, một khi đã thất sủng, ngươi có biết đối với y là ý nghĩa như thế nào không?! Cho đến khi ngươi bị tịch thu vương phủ, mới từ trong miệng bọn gia đinh biết được —— y chết rồi! Bị Như phu nhân ngươi sủng ái hại chết! Lăng trì con tiện nữ kia, đem ngươi nhốt lại thì có ích gì?! Y sẽ quay về ư?! Thậm chí ngay cả thi cốt của y ta cũng không tìm được!”
Ngũ vương gia như bị sét đánh, định thân ở đó “Hoàng thượng… Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy?”
“Ta nói bậy?! Khi ấy y đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng ta đã hoài nghi, y làm sao có thể tiêu thất như vậy, thậm chí ngay cả quê quán của y cũng không thấy tin tức, mười năm tìm kiếm cũng là phí công, mà tiện nữ kia đã thừa nhận…”
Chẳng trách không ai hỏi tới ngươi.
Chẳng trách Thừa Thiên đế không ngăn cản ngươi ở bên ta.
Chẳng trách da thịt luôn lạnh lẽo như vậy.
Chẳng trách ngươi luôn luôn bất an.
Xoay người chạy về phòng, trên giường đã trống không, tựa như chưa hề có người…
Ngũ vương gia lảo đảo chạy ra khỏi phòng, lăng lăng nhìn bầu trời đã hơi hửng sáng.
“Ngươi…” Nghĩ vốn muốn là trả thù hắn, nhưng rồi Thừa Thiên đế chỉ lặng nhìn.
Lẽ nào nửa năm này chỉ là mơ?
Yên lặng nhìn chiếc bát đặt trên bàn… Không, ngươi thật sự tồn tại. Tiêu Nặc, ngươi đang ở đâu? Không phải nói muốn ở bên ta sao, không phải đã thành phu thê rồi sao?
Tóc Tiêu Nặc luôn ướt là vì —— nước?
Tiêu Nặc nói, luôn luôn nhìn thấy hắn ở bên những người khác —— ở tại nơi nào có thể trông thấy lương đình?
Tóc Tiêu Nặc có hương của thủy thảo….
Ngũ vương gia điên cuồng lao ra khỏi tiểu viện, Thừa Thiên đế tựa như đã hiểu ra điều gì, bảo thị vệ đừng ngăn cản, theo sát sau Ngũ vương gia.
Gió lạnh tạt vào mặt cũng không thấy lạnh, lạnh là tại tâm mình.
Không biết mất bao lâu, mới đến được Vương phủ đã từng là của mình, trên cánh cửa sơn son còn sáng rõ, đẩy cửa vào là cảnh rách nát tan hoang. Hoa viên vốn luôn được chăm sóc rất tốt, nay cỏ dại đã mọc tràn lan.
Bước tới gần hồ sen, bên cạnh hồ sen là lương đình, mà trước đây mình luôn ở tại lương đình này cùng thê thϊếp luyến sủng vui đùa náo nhiệt.
Không quan tâm tới rét lạnh, chớp nhoáng đã nhảy vào hồ.
Thừa Thiên đế vẫn theo sau Ngũ vương gia chạy tới nơi này đang định ngăn cản, thì phát hiện nước sâu không quá thắt lưng, mà khi nhìn Ngũ vương gia giống như muốn tìm kiếm điều gì, Thừa Thiên đế đã quyết định lẳng lặng nhìn. Điên rồi? —— Nam tử bạc tình bạc nghĩa này sao vậy? Nhưng nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Ngũ vương gia, Thừa Thiên đế do dự, như vậy… Tiêu Nặc có trách ta không? Nghĩ tới Tiêu Nặc, tâm tư Thừa Thiên đế lại đau xót.
Không biết qua bao lâu, Thừa Thiên đế phát hiện động tác của Ngũ vương gia đã ngừng lại. Hai bàn tay lạnh cứng chìa lên trên mặt nước. Đang quấn lấy ngón tay là mái tóc đen nhánh, từng sợi đều hiện lên ánh nước, chỉ là thanh hương không còn nữa, thay vào là mùi của thủy thảo.
Tay run run nắm lấy sợi tóc áp lên mặt mình, lại chậm rãi rút từ trong ngực ra một mảnh gấm đỏ, đem nửa người trên cùng chìm vào màn nước. Thừa Thiên đế cả kinh, vội vã gọi người tới đưa Ngũ vương gia lên.
Trời đã sáng rõ, Ngũ vương gia thấy Tiêu Nặc đang ở dưới đáy nước nhìn mình —— “Ngài cần gì phải tự làm khổ mình thế chứ?”
“Ta đương nhiên là muốn tới tìm thê tử của mình.”
Người thị vệ vừa xuống nước đang ôm lấy cái chăn, lạnh run, nói: “Khi thuộc hạ phát hiện ra Ngũ vương gia… Vương gia đã không còn hơi thở nữa. Hơn nữa… Ngài ấy tựa như bị cái gì đó quấn lấy…”
Thừa Thiên đế hạ lệnh cho thoát hết nước hồ. Chỉ thấy dưới đó là sen tàn và nửa thân thể chìm trong bùn của Ngũ vương gia, như đang ôm cái gì đó. Thị vệ muốn dời thi thể Ngũ vương gia đi, lại thế nào cũng không dịch chuyển được.
“Dừng tay.” Thừa Thiên đế nói.
Từ phía hắn nhìn sang, thấy bùn đất trong lòng Ngũ vương gia có giấu một đoạn bạch cốt và… một mảnh gấm hồng vương vít lấy một mái tóc đen.
Hết chương 4