Tước đoạt? Thừa Thiên năm thứ mười lăm, soát được trong quý phủ Ngũ vương gia một kiện long bào, thiết kiếm tam thiên, trăm ngàn lượng quan ngân. Ngoài ra, cách kinh thành ba mươi dặm, còn tìm được một tòa thương khố bị chiếm làm của riêng, trong chứa ngàn khối lương thảo. Tội mưu phản đã định, Thừa Thiên đế dựa vào tình thủ túc, không xử trảm Ngũ vương gia, chỉ tước binh quyền, cả đời cầm tù trong Lạc Tịch cung.
Trong Lạc Tịch cung hoang lương lạnh lẽo, không nằm gần lãnh cung.
Chưa tới bốn mươi, hai vạt tóc mai đã bạc trắng, vóc dáng vốn cao lớn kiêu hùng nay lại thêm vài phần thê lương, chỉ ba tháng khác biệt, mà như đã cách một đời. Một đời anh hùng một đời cầm tù.
Ngồi bên bàn đá, ngắm trăng khuyết nếm rượu ủ mười năm. Ở vấn đề vật chất Thừa Thiên đế ngược lại cũng không làm khó hắn, lại càng làm hắn thấy đau đớn —— đang thương hại ta sao? Ngũ vương gia cười nhạt —— “Ta chẳng lạ gì!”
“Vương gia, gió lên rồi.” Thanh âm lành lạnh trầm thấp vang lên.
Thân ảnh gầy yếu thẳng lưng đi tới trước mặt Vương gia.
“Đợi chút nữa đi.” Ngũ vương gia nhìn bóng Tiêu Nặc rời đi, lòng nghĩ y theo mình, vậy coi như đời này đã thật sự sụp đổ. Tưởng rằng sau khi thánh chỉ giáng xuống, người trong phủ sẽ lập tức giải tán, vì sợ bị liên lụy. Mà Vương phi ở bên bầu bạn mười năm sau khi biết Thừa Thiên đế không truy xét trách nhiệm của gia quyến, cũng không để ý cái gọi là tình phu thê, đầu chẳng ngoảnh lại trở về nhà mẹ, huống chi là thị thϊếp luyến sủng?
Dù chưa từng đặt họ trong lòng, hơn nữa mình cũng là người bạc tình bạc nghĩa, nhưng lòng người bạc bẽo đến thế, trong tâm vẫn có chút bi thương, ấy vậy mà Tiêu Nặc lại cùng theo tới đây.
Tiêu Nặc là thị vệ của Vương phủ, lại từng cùng mình gắn bó khôn xiết. Ngẫm lại, thì bản thân hắn đã lãng quên y bao lâu? Ba năm, năm năm hay là mười năm?
Năm ấy chẳng qua mới hai mươi lăm tuổi, vừa được phong vương, tính tình kiêu ngạo vô cùng, quyến luyến nơi yên hoa, trong vương phủ yến sầu hoàn phì (**) oanh oanh yến yến đàn đống. Nghĩ vậy, Ngũ vương gia không khỏi cười khổ, sau đó rốt cuộc hắn lại thích nam phong. Nam phong, ý là nam phong. Chơi chán tư thái dịu dàng đáng yêu, chẳng biết từ lúc nào đã chú ý tới Tiêu Nặc bên người.
Khuôn mặt gầy gò không được coi là đẹp, thậm chí còn chẳng tính là thanh tú, nhiều nhất chỉ là tuấn dật. Lại chẳng biết từ lúc nào đã hấp dẫn ánh mắt hắn. Là bóng lưng gầy gò đến thẳng tắp, là ánh mắt trung thành và kiên định, là tính tình kiệm lời ít nói, hay là… mái tóc đen mềm mại tỏa hương thơm nhẹ?
Cho đến lúc đó vương huynh tới chơi —— cũng chính là Thừa Thiên đế bây giờ, hai người tiếp xúc nhiều quá làm hắn không hài lòng. Khi ấy hắn đã quyết nhất định phải đoạt được Tiêu Nặc.
Tính tình Tiêu Nặc kiêu ngạo, tất nhiên không chịu theo ý hắn, thế nhưng chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, thì làm thế nào phản kháng được một thanh niên hai mươi lăm tuổi, huống chi hắn còn là Vương gia cao cao tại thượng.
Bắt đầu là lẳng lặng phản kháng, rồi cắn lưỡi, rồi tuyệt thực, việc có thể làm thì đều đã làm, nhưng làm sao chống đỡ được một Ngũ vương gia vô số kinh nghiệm? Một cái ôm dịu dàng, một nụ hôn nhẹ trên tóc, một ánh mắt ưu thương. Tiêu Nặc xử thế chưa sâu cứ thế hãm vào.
Nửa năm, chinh phục được ngựa hoang bất khuất, điều này khiến Ngũ vương gia kiêu ngạo rất thỏa mãn.
Nửa năm bán mạng dây dưa, sau đó? Chán rồi sao? Bản thân mình cũng không nhớ nữa, nếu chưa từng yêu, sao lại đặt ở trong lòng?
Mà hôm nay khi bản thân mình nghèo túng nhất, y xuất hiện, không ghét bỏ, không châm chọc, không oán hận. Y năm nay chẳng qua mới hai mươi bảy tuổi, lại cam tâm hao tổn hơn nửa đời còn lại cùng hắn bầu bạn trong tù giam này.
Không dám hỏi Tiêu Nặc liệu có từng hận, đường đường là Ngũ vương gia mà lại sợ, sợ người bầu bạn duy nhất sẽ biến mất.
Ngũ vương gia cười khổ, năm ấy chấp nhất thiên hạ, còn bây giờ là chấp nhất một bóng lưng không rời không bỏ.
Mơ mơ màng màng gục xuống, trong mông lung Tiêu Nặc đỡ mình vào nhà. Mái tóc mềm mại như lụa, mơ hồ hiện lên ánh nước, mà trong tóc ngoài hương nhẹ của trúc, dường như còn thoáng có mùi của thủy thảo. Sa vào hương thơm dịu dàng ấy, ý thức của hắn rơi vào hỗn loạn…
Sáng sớm thức dậy, thấy Tiêu Nặc vẫn ngủ bên mình, áo khoác cũng chẳng cởi ra, nhìn tay mình nắm chặt vạt áo y, không khỏi lần nữa cười khổ. Nhìn mái tóc hai người đan cài vào nhau, lại nghĩ tới hai từ kết tóc.
Chỉ là, vì sao tóc Tiêu Nặc lại ướt? Chẳng lẽ trước đó y mới tắm không lâu?
Nhẹ rêи ɾỉ một tiếng, Tiêu Nặc đã tỉnh. Hai mắt nhìn Ngũ vương gia, trong mắt không buồn không vui, Ngũ vương gia chẳng biết vì sao mà lòng xót xa.
Hết chương 1
***
Chú thích:
(*) Dùng nhiều làm lời khen, chỉ ngày lành.
(**) “Yến sầu Hoàn phì” tức là Yến gầy Hoàn béo, ‘Yến’ trong Triệu Phi Yến, ‘Hoàn’ trong Dương Ngọc Hoàn (Dương quý phi). Nói “Yến sầu Hoàn phì” là để chỉ những vẻ đẹp khác nhau, có béo có gầy, nhưng ai cũng có nét đẹp riêng của mình.