Tối muộn Trác Lương đưa Nhuế Ngạn về nhà, không dám ngủ lại Trác gia, sợ buổi tối ông nội càng nghĩ càng khó chịu, dùng gậy đuổi anh đi.
Trên đường trở về, Trác Lương dựa vào vai Nhuế Ngạn kể rất nhiều chuyện, phần lớn là chuyện thuở nhỏ giữa anh và Trác Khiêm.
Khi đến Trác gia Trác Khiêm mới được tám tuổi, trông còn nhỏ gầy hơn cả Trác Lương kém hai tuổi, nuôi nấng biết bao nhiêu năm mới phổng phao thế này.
“Từ nhỏ anh trai đã che chở cho anh, có cái gì ngon đều nhường anh trước, chờ đến khi anh không muốn ăn anh ấy mới ăn, khi anh đi học anh ấy đeo cặp sách đưa anh đến cửa lớp trước rồi mới đi.” Trác Lương thở dài: “Lúc nhỏ không hiểu, sau này đi ra ngoài nghe thấy anh ấy bị đứa trẻ khác nói là người hầu nhỏ của anh mới biết được.”
Vì thế anh đã đánh nhau với những người đó, còn bị ông nội phạt đứng.
Khi nhỏ không biết bày tỏ tình cảm thế nào, chỉ biết hung tợn mắng Trác Khiêm sau này không được đi theo anh nữa, sau đó anh nhìn thấy Trác Khiêm núp phía sau vườn hoa, im lặng không nói gì, trong lòng lại mềm nhũn.
“Sau đó, ông nội muốn đưa anh ra nước ngoài du học, anh xé vé máy bay đi, lúc ông nội đánh anh, anh ấy đã che chở chịu thay anh mấy gậy, thi đại học anh đăng ký trường quân đội, ông nội tức đến mức nằm viện, sau lại đến trường nhập học, ông nội không cho mọi người ra tiễn, anh ấy lén lái xe đưa anh đến trường, nói sau này anh ấy sẽ giúp anh lo việc trong nhà, anh muốn làm gì cũng được.”
“Thật ra khi đó anh ấy đã định cùng người bạn gái thời đại học ra nước ngoài định cư, nhưng bởi vì anh tham gia quân ngũ làm ông nội thất vọng mà anh ấy đã ở lại nhận việc làm ăn buôn bán.” Trác Lương nhắm mắt lại: “Anh nợ anh trai mình rất nhiều, có lẽ vĩnh viễn không trả hết.”
Những việc này khi đó anh cũng không biết được, tuổi trẻ xốc nổi, chỉ muốn làm theo ý mình, lại không nghĩ rằng có người ở phía sau thay anh hứng chịu hậu quả.
Truyện Phương TâyTrác Lương cọ cọ vào cổ Nhuế Ngạn, khàn giọng nói: “Ngạn Ngạn, anh muốn trao Trác thị cho anh trai, em không trách anh chứ?”
Nhuế Ngạn sửng sốt, hai tay vòng lấy bả vai Trác Lương, khẽ nói: “Em có thể nuôi chú mà!” Năm xưa ở bệnh viện, khi cô không có tiền trả phí điều trị cho chú Tiểu Trác đã quyết định sau này nhất định phải nuôi được anh.
“Vậy… Về sau làm phiền em rồi.” Trác Lương hôn nhẹ xuống cổ cô, mơ màng nói: “Về sau anh nhất định sẽ nghe lời em, em đừng bỏ đói anh nhé.”
Hơi thở của anh phả vào cổ làm cô ngứa ngáy, Nhuế Ngạn cảm thấy cả người dần nóng lên, nhất là trên cổ bị người nào đó dùng đầu lưỡi liếʍ láp, cả người đều căng chặt.
Muốn đẩy người đang dựa vào người cô ra, ai đó lại nhõng nhẽo kêu tay đau.
Sau khi bị ông nội Trác đánh vào tay, không ai dám bôi thuốc cho anh, vết thương lại sưng lên.
Vừa mới về đến nhà, Nhuế Ngạn tìm hòm thuốc xử ý vết thương trên tay cho Trác Lương, nhìn bàn tay sưng đỏ, Nhuế Ngạn đau lòng đến đỏ mặt.
“Không sao đâu, nghiêm trọng hơn thế này anh cũng bị rồi.” Trác Lương cọ môi vào tai cô: “Ngạn Ngạn, vừa rồi em nói sẽ không bỏ đói anh, có phải không?”
Anh dựa vào gần, Nhuế Ngạn thoáng mất tự nhiên, nhỏ giọng nói: “Em đã nói sẽ không đói chú rồi, chú còn hỏi.”
Trác Lương được cô đảm bảo, khẽ cười bên tai cô, Nhuế Ngạn bị điệu cười sâu xa của anh làm nổi da gà.
Chị Phương nấu thuốc mang đến, Lưu Tô ôm bài tập đi theo nhờ Trác Lương giảng bài chi cậu.
Trác Lương chống cằm giảng cho cậu vài đề, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Nhuế Ngạn đang đi qua đi lại trong phòng, con ngươi tối tăm.
Chị Phương thấy giờ đã muộn bèn bảo Lưu Tô về nhà.
Lưu Tô thu dọn sách vở định rời đi, Trác Lương dựa vào sô pha chống cằm phân phó: “Lưu Tô, em mang giúp anh cốc nước vào phòng ngủ đi.”
Nếu là bình thường, Lưu Tô nhất định sẽ hỏi vặn anh vài câu, nhưng tối nay anh đã giảng cho cậu rất nhiều đề, Lưu Tô quyết định nghe theo anh, vào phòng bếp rót cốc nước mang vào phòng ngủ.
Còn chưa ngủ đã mang nước vào phòng ngủ làm cái gì?
Lưu Tô cảm thấy suy nghĩ của anh Trác càng ngày càng kỳ lạ.
Rất nhanh sau đó, Lưu Tô được biết mang nước vào phòng ngủ để làm gì.
Trác Lương đi theo sau Lưu Tô vào phòng ngủ, sau đó không cẩn thận đẩy Lưu Tô một cái, Lưu Tô không nghĩ tới anh theo sau lại đẩy mình, người lảo đảo, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể, cái cốc trong tay lại đổ xuống giường, cả chăn với ga giường đều bị ướt.
“Anh Trác, anh làm gì thế?” Lưu Tô gào lên.
Nhuế Ngạn nghe thấy tiến vào: “Làm sao vậy?”
“Lưu Tô làm đổ nước lên giường anh rồi.” Trác Lương chỉ vào Lưu Tô, đúng tình hợp lý nói.
Lưu Tô: “……”
Trác Lương Lưu Tô đang cứng họng ra ngoài: “Anh không trách em, em về nhà đi, ngủ ngon.”
Lưu Tô bị đẩy thẳng ra cửa, nghe tiếng đóng cửa ở phía sau, trong tay còn cầm cốc nhà Trác Lương, tròn mắt kinh ngạc.
Đệch mợ, đồ không biết xấu hổ…
Trác Lương trở lại phòng ngủ, nhìn Nhuế Ngạn đang thu dọn giường đệm, biếng nhác dựa vào khung cửa trần thuật một sự thật: “Giường anh không ngủ được nữa rồi.”
“Vậy chú…” Nhuế Ngạn nhíu mày, trên giường ướt một mảng lớn, dĩ nhiên là không thể ngủ, “Tối nay chú ngủ ở phòng em đi, em ra sô pha.” Hiện tại Nhuế Ngạn đang ngủ ở phòng cũ của Trác Lương.
Trác Lương suy nghĩ trong phút chốc, gật đầu: “Được.”
Nhuế Ngạn cảm thấy có gì đó không đúng, lại chẳng biết không đúng ở đâu, dù sao dường như đâu cũng không đúng.
Nhuế Ngạn đi tắm một lát, lúc ra khỏi phòng tắm, định tới phòng ngủ phụ ôm chăn gối ra sô pha thì chợt nghe thấy Trác Lương gọi cô: “Ngạn Ngạn, bả vai anh đau quá, có thể bị gậy của ông nội đập vào, em lại đây xem giúp anh đi.”
Nhuế Ngạn nghe thấy anh nói bả vai bị ông nội đánh, lập tức nóng nảy, vội vàng đi vào phòng ngủ, lại thấy Trác Lương lười nhác dựa vào đầu giường, áo sơ mi màu đen cởi ra một nửa, đang cố gắng nghiêng đầu nhìn bả vai của mình.
Nhuế Ngạn đứng trước cửa không biết nên tiến hay lùi, người đàn ông đang dựa vào giường thật sự quá quyến rũ, hơn nữa trong phòng chỉ bật đèn trên đầu giường, ánh đèn mờ, cùng với người nào đó làm bầu không khí càng thêm mờ ám.
Thấy người đứng ngoài cửa chần chừ không chịu tiến lên, Trác Lương ngẩng đầu nhìn cô, uất ức nói: “Ngạn Ngạn, đau.”
Nhuế Ngạn nhìn vết sưng đỏ trên tay anh còn chưa tan, chẳng biết trên vai lại thế nào, trong ánh mắt nhìn cô tràn đầy uất ức, tức khắc đau lòng, bất chấp tất cả tiến vào xem.
“Chú đau ở đâu?” Nhuế Ngạn cúi người vén áo sơ mi anh lên, kiểm tra bả vai anh.
Cô cách anh rất gần, mùi sữa tắm thoang thoảng quanh quẩn hơi thở anh, ánh mắt Trác Lương không khỏi tối sầm.
Nhuế Ngạn xoa bờ vai anh, ngón tay lành lạnh lướt trên làn da nóng rực, Trác Lương không khỏi gồng người, cổ họng giật giật, giọng khàn khàn: “Ngạn Ngạn, tối nay em cũng ngủ trên giường nhé?”
Nhuế Ngạn nghe vậy, mặt đỏ ửng, nhanh chóng rút tay về, bất giác lùi ra sau, lại bị ai kia ôm eo xoay người đè xuống giường.
“Chú … Tiểu Trác…” Nhuế Ngạn chống tay lên vai anh, hoảng loạn: “Chú, chú lừa người…”
Trác Lương cúi đầu hôn lên mặt cô: “Anh không lừa em, em xem này, thật sự bị đánh mà.” Một tay Trác Lương chống bên người cô, một tay nâng lên chậm rãi cởi nốt cúc áo sơ mi.
Nhuế Ngạn cuống quít dời mắt, tim đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Trác Lương nhìn người dưới thân kinh hãi như con thỏ nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó thể miêu tả, cầm bàn tay đang đặt trên vai anh, khẽ nói: “Em thử sờ chỗ này xem có phải đang sưng lên không? Ông nội thật sự dùng gậy đánh anh mà, anh không lừa em.”
Tay chạm phải một nơi thực sự có nhiệt độ cao hơn bình thường, cảm giác hơi sưng, Nhuế Ngạn vội quay đầu lại, cởϊ áσ sơ mi anh ra, ngồi dậy kiểm tra nơi bị thương.
“Để em đi lấy hòm thuốc.” Nhuế Ngạn không ngờ ông nội thật sự đánh vào người anh, mày nhíu lại định xuống giường.
Trác Lương vội giữ chặt bả vai cô, Nhuế Ngạn tắm xong liền thay sang một bộ váy ngủ lanh rộng, bị anh tóm lấy, quai váy rơi xuống để lộ nửa bên vai, phong cảnh trước ngực cũng bởi vậy mà như ẩn như hiện.
Trác Lương nín thở, ôm lấy cô từ phía sau: “Không sao đâu, qua hai ngày là khỏi, Ngạn Ngạn, tay anh đau, người đau, chân cũng đau… Em ngủ cùng anh được không?”
Chưa bao giờ Nhuế Ngạn nghĩ tới sẽ có một ngày chú Tiểu Trác phải dùng giọng điệu đáng thương cầu xin bên tai cô thế này, trong lòng Nhuế Ngạn mềm nhũn, rồi lại thoáng thấp thỏm, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải.
“Anh không chạm vào em, thật đấy.” Trác Lương hứa với cô, thấy Nhuế Ngạn vẫn không động đậy cũng chẳng rời đi, người phía sau thử thăm dò bế cô lên đặt xuống giường: “Anh đi tắm đây.”
Trác Lương vừa nói vừa đi xuống, thật sự đi tắm.
Nhuế Ngạn muốn về phòng khách, nhưng lại cảm thấy chú Tiểu Trác đã lịch sự như vậy, lúc này rời đi không khỏi quá đáng, do dự mãi, người đi tắm đã tắm rửa xong ra ngoài.
Trác Lương lên giường, tắt đèn, cảm nhận được người bên cạnh chui vào chăn lăn sang một bên, không kìm được cong môi cười.
Hai người nằm trên giường, ở giữa chèn một cái chăn, không ai nói gì, chẳng biết qua bao lâu, hơi thở của Nhuế Ngạn bắt đầu bằng phẳng.
Tay trong chăn được ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, người bên cạnh dán lại gần, ôm lấy cô qua chăn, hôn cổ cô: “Ngạn Ngạn, em có sợ không?”
Nhuế Ngạn nhắm mắt lại, lông mi rung rung, im lặng trong thoáng chốc rồi giơ tay quàng lên cổ Trác Lương, vùi mặt vào hõm vai anh.
Trác Lương được cô đáp lại, không hề kìm nén, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn xuống làn da mịn màng, nắm tay cô đi xuống tìm kiếm, hơi thở càng thêm dồn dập.
Nhuế Ngạn cảm nhận được cơ thể dần nóng lên, ngón chân cuộn lại, co rúm trong lòng ngực anh.
“Em đừng sợ.” Khi Trác Lương tiến vào, mồ hôi trên trán đầm đìa, động tác tay lại dịu dàng khôn cùng, không ngừng vỗ về cô, trấn an cô: “Anh sẽ nhẹ thôi, nếu em đau thì cứ cắn anh nhé.”
Nhuế Ngạn đỏ mắt cắn một cái vào bắp tay anh, kìm nén tiếng rêи ɾỉ, Trác Lương thở dốc bên tai cô.
Hết chương 46