Chương 34

Tổng cộng 701 tin nhắn, Nhuế Ngạn đọc từng cái từng cái, mỗi lần chỉ ít ỏi mấy chữ, chủ yếu là hôm nay nhìn thấy gì, ăn gì, nếu không có chuyện để kể sẽ gửi năm chữ, Nhuế Ngạn, thật sự xin lỗi.

Hai năm rưỡi, ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại một hai ngày, không phải liền một mạch, trong đầu Nhuế Ngạn hiện lên suy nghĩ làm cô khó thở.

Đặc biệt là cuối năm trước, liên tục nhiều ngày không có tin nhắn, lại có tin nhắn được gửi đi ở Pháp.

Khi Nhuế Ngạn đọc đến phần này, khẽ nhíu mày, lúc ấy anh không ở Hồng Kông, vì sao lại phải đi Pháp, vì sao lại lừa cô rằng anh luôn ở Hồng Kông.

Nhuế Ngạn lại lướt về sau, lúc sau tin nhắn luôn được gửi từ Pháp, nói với cô hôm nay trời rất xanh, nước Pháp rất lãng mạn, anh giấu Triệu Khanh Nho uống một ly rượu vang đỏ…

Cuộc sống của anh trong mấy năm nay qua từng tin nhắn tựa như bức tranh hiện ra trước mắt cô.

Nhuế Ngạn nhìn ra ngoài xe, Trác Lương đang dựa vào lan can trong đình hóng gió, ánh đèn vừa khéo chiếu lên người anh, có thể nhìn thấy rất rõ anh đang cau mày xem điện thoại, vẻ mặt không vui.

“Chú Tiểu…” Nhuế Ngạn hé miệng, lại khựng lại, cao giọng gọi: “Chú lại đây.”

Trác Lương đang đắm chìm trong vại dấm Siêu Thoại “Thuốc lá là thật”, Cao Tường đã phát Weibo, Weibo viết: Tề Chiếu và Thư Cổ @ Nhuế Ngạn lại gặp nhau lần nữa.

Ảnh kèm theo là hình Tề Chiếu do Cao Tường đóng đang lấy sợi cỏ xanh trên tóc Thư Cổ, còn có một tấm chính là ảnh Cao Tường sửa sang lại tóc cho Nhuế Ngạn vào tối hôm nay.

Fans CP Siêu Thoại đã bùng nổ, mọi người hò reo vui mừng như ăn Tết, chính chủ rải đường, mọi người cùng ăn, chính chủ đăng ẩn ý, chỉ kém tuyên bố tin vui.

Trác Lương hít một hơi thật sâu, chuyện xảy ra tối nay, người sáng suốt nhìn vào là biết đang tạo fame, giới giải trí tạo fame là chuyện thường tình, nhưng Trác Lương nghĩ mãi vẫn thấy khó chịu.

Cô nhóc dính scandal với người khác, còn cười sáng lạn như thế, Trác Lương vừa nghĩ liền nhìn vào trong xe, chỉ thấy cô nhóc đang hung tợn trừng anh.

Trác Lương ngẩn ra, vội đứng lên đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xổm xuống: “Sao thế em?”

Nhuế Ngạn hung dữ: “Em vừa gọi chú đấy.”

“Anh không nghe thấy.” Trác Lương giơ tay sờ lọn tóc bên tai cô, chính là chỗ Cao Tường từng chạm vào, thu tay về, vẫn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, giơ tay sờ lên, vừa sờ vào lại không bỏ xuống được, đầu ngón tay vuốt ve vành tai cô.

Nhuế Ngạn giật giật cổ, chẳng hất tay anh ra, để mặc anh vuốt ve, trong lòng lại uất ức, vừa mới tỏ tình với cô xong đã không thèm để cô vào mắt rồi, làm gì mà xem điện thoại mê mẩn như vậy.

“Em sao thế? Gọi anh làm gì?”

Nhuế Ngạn thấy anh ngồi xổm bên người mình, sợ chân anh không chịu đựng nổi bèn bảo anh đứng dậy ngồi vào ghế điều khiển, Trác Lương cũng không cậy mạnh, khi đứng dậy không nhịn được cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu cô.

Trước đó Nhuế Ngạn còn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, lúc này lại vô cùng tỉnh táo, một số cảm quan cũng rõ ràng lên, cô cảm thấy trên người anh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, không biết có phải ảo giác hay không.

Trác Lương ngồi vào ghế điều khiển, nghiêng đầu nhìn về phía Nhuế Ngạn: “Em muốn hỏi anh điều gì?”

“Em hỏi gì chú đều sẽ trả lời ư?” Nhuế Ngạn nhìn anh.

“Anh sẽ.” Trác Lương gật đầu, anh cũng đoán ra được cô muốn hỏi gì, vốn dĩ anh định giấu cô, nhưng sau khi biết chuyện cô từng tới Hồng Kông tìm anh từ chỗ bác sĩ Lý, có muốn giấu cũng giấu không được.

“Vì sao chú lại tới Pháp?” Nhuế Ngạn gọn gàng dứt khoát.

“Bởi vì…” Trác Lương mỉm cười, cố gắng nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ: “Anh gặp phải một tai nạn nhỏ, bị va chạm nên cần ra nước ngoài làm tiểu phẫu.”

Tay cầm điện thoại của Nhuế Ngạn siết chặt, một cơn gió mát lùa qua khe cửa sổ, cả người Nhuế Ngạn run rẩy.

Trác Lương cởϊ áσ khoác phủ lên người cô, vỗ vỗ cánh tay của cô: “Hiện tại đã ổn rồi.”

“Vì sao chú lại xảy ra tai nạn xe cộ?” Nhuế Ngạn bắt lấy tay anh, móng tay cắm vào mu bàn tay anh.

“Lúc ấy có một cô gái đi băng qua đường, không nhìn thấy xe, anh kéo lại… Không nghiêm trọng đâu, nếu nghiêm trọng có lẽ hiện tại anh đã không xuất hiện ở đây, hơn nữa chân vẫn ổn mà, phải không?” Trác Lương nâng tay hôn lên mu bàn tay cô, trấn an cô.

Không nghiêm trọng? Không nghiêm trọng mà phải tới Pháp phẫu thuật ư.

Nhuế Ngạn nghĩ lại những chuyện anh gặp phải trong mấy năm nay, hốc mắt lại không kìm được đỏ lên, nhìn ra ngoài xe không nói lời nào.

Trong lòng cô còn oán giận anh, tuy nhiên nỗi oán giận này lại tới không lý do, dù sao hai năm trước, anh chưa từng hứa hẹn gì với cô, cũng chưa từng cho cô hy vọng.

Nỗi oán giận này gặp phải những đau đớn mà anh chịu đựng, bỗng chốc tiêu tan, cô đau lòng, vô cùng vô cùng đau, nếu có thể giúp anh bớt đau đớn, đổi lấy cả đời không gặp lại anh thì cô cũng sẵn lòng.

Đột nhiên, cô thấu hiểu suy nghĩ của Trác Lương.

Nhuế Ngạn nhắm mắt dựa lưng vào ghế, không nói gì nữa, Trác Lương thò người qua điều chỉnh lại ghế cho cô, phủ áo khoác lên người cô.

Nhuế Ngạn mệt mỏi mấy ngày, sớm đã không chịu đựng được nên ngủ thϊếp đi, Trác Lương cứ thế chống cằm ngắm cô mấy tiếng đồng hồ.

Trời mau chóng bừng sáng, mặt trời từ dưới biển chậm rãi dâng lên, ánh ban mai ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong.

Nhuế Ngạn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng cầm lên, là một người rất lâu rồi không gọi đến – Triệu Khanh Nho.

Nhuế Ngạn buồn phiền nhấc náy, vừa mới mê mang nói một câu “bác sĩ Triệu”, đầu bên kia đã cắt ngang lời cô, giọng nổi giận đùng đùng: “Bảo Trác Lương cút đến bệnh viện kiểm tra một lần cuối cùng đi, sau đó làm thủ tục xuất viện, cậu ta coi bệnh viện là nhà hả? Nghĩ đêm không về ngủ là có thể không về sao?”

Sau đó không hề lưu tình cúp điện thoại.

Mới sáng sớm đã phải nghe mắng khiến Nhuế Ngạn lập tức tỉnh táo lại, ngồi dậy, mãi sau mới hiểu được lời Triệu Khanh Nho nói.

Gần đây Trác Lương vẫn luôn nằm viện?

Lửa giận dời non lấp biển ập đến, Trác Lương vừa ngồi dậy đã nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập tức giận của Nhuế Ngạn.

Tiếng Triệu Khanh Nho quá lớn, Trác Lương muốn giả vờ như không nghe thấy cũng khó.

Ngực phập phồng kịch liệt, Nhuế Ngạn hít một hơi thật sâu, mở cửa xuống xe, đi đến ghế điều khiển mở cửa, chỉ ra ngoài: “Xuống xe.”

Trác Lương nghe lời cô xuống xe, Nhuế Ngạn ngồi vào ghế điều khiển, hạ cửa sổ xuống, hô một câu với người đang đứng ngẩn tại chỗ: “Lên xe.”

Trước nay Nhuế Ngạn chưa từng nổi nóng trước mặt Trác Lương, Trác Lương cũng chưa từng thấy cô tức giận, lúc này cô giống như một chú thỏ dựng lông, trên mặt trên người đều tràn ngập vẻ “Đừng có động vào em, em đang rất tức giận”.

Trác Lương ngồi vào ghế phó lái, Nhuế Ngạn khởi động xe, nỗ lực kiềm chế cơn giận: “Chú chỉ đường đi.”

“Chỉ đường?”

“Bệnh viện, bệnh viện mà chú đang nằm ấy, cảm phiền Trác tiên sinh chỉ đường.” Hiện tại Nhuế Ngạn chẳng muốn nhìn mặt anh, giọng điệu lạnh như băng.

Trác Lương nhận lệnh chỉ đường, Triệu Khanh Nho quả nhiên là khắc tinh của anh.

Nhuế Ngạn cho rằng Trác Lương sẽ giải thích vài câu, nhưng Trác Lương chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời, cơn giận của Nhuế Ngạn càng tăng.

Anh nằm viện mà không nói cho cô, còn đi loạn khắp nơi, ngẫm lại, Nhuế Ngạn cảm thấy bản thân muốn nổi điên, dẫm chân ga cũng càng mạnh, xe phóng càng nhanh.

Không phải Trác Lương không muốn giải thích, nhưng thật sự chẳng có gì để giải thích, sai chính là sai, anh đã sợ đến mức không dám giải thích.

Song thấy Nhuế Ngạn lái xe nhanh như vậy, Trác Lương không kìm được mở miệng: “Nhuế Ngạn, em lái chậm thôi.”

Nhuế Ngạn nghiêng đầu hung hăng trừng anh một cái, tức giận: “Em biết rồi, chú lo thân chú trước đi.”

Trác Lương dựa lưng vào ghế, không dám nói nữa.

Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, hôm qua vừa mới tỏ tình đã bị từ chối, hôm nay lại bị Triệu Khanh Nho kéo chân sau, đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa, Trác Lương thở dài.

Triệu Khanh Nho không phải bác sĩ của bệnh viện, nhưng anh ấy rất nổi tiếng trong giới y học, hơn nữa Trác Khiêm lại có quen biết với viện trưởng nên trong lúc Trác Lương nằm viện, Triệu Khanh Nho có thể lấy do là giao lưu kiến thức y khoa để tham gia trị liệu.

Triệu Khanh Nho và Trác Lương gặp nhau là như chó với mèo, không ai thèm nói với ai.

Trác Lương đi theo Triệu Khanh Nho làm kiểm tra, Nhuế Ngạn ngồi trên ghế dài ngoài cửa, dọc đường đi ngọn lửa trong lòng vẫn không được dập tắt.

Trông thấy mấy cô y tá khi đi ngang qua còn quay đầu lại nhìn mình, Nhuế Ngạn mới nhớ ra việc tìm khẩu trang và mũ rồi đeo lên.

Cảnh chờ đợi ngoài cửa lại làm cô nghĩ tới hai năm trước, Trác Lương ở Khương Yển tiếp nhận trị liệu, khi đó, cô cũng ngồi trên ghế dài chờ anh.

Chỉ là lúc ấy còn chưa nhìn thấy hy vọng, mà hiện tại, anh đã có thể đứng lên.

“Cô cút, cút xa một chút, đừng để con trai tôi phải nhìn thấy cô nữa.”

Đột nhiên có tiếng chửi rủa chói tai vang lên khiến Nhuế Ngạn chú ý, không khỏi ngẩng đầu nhìn ra cuối hành lang, chợt thấy một người phụ nữ ngoài 30 gần 40 tuổi bị một bà cụ sáu bảy mươi tuổi đẩy mạnh, suýt nữa ngã xuống đất.

“Lúc con trai tôi có tiền sao cô không đòi ly hôn? Bây giờ con trai tôi què, nằm liệt ra đấy, cô lại muốn ly hôn, cô là đồ vong ơn, con trai tôi đúng là có mắt như mù mới ưng cô.”

Người phụ nữ không đánh trả, chỉ liên tục xin lỗi: “Con xin lỗi, mẹ, con xin lỗi…”

“Xin lỗi?” Bà cụ tiến lên tát người phụ nữ một cái, cái tát vang dội, nghe là biết đã dùng hết toàn lực.

Người phụ nữ bị bà cụ tát đến lảo đảo, điện thoại trong túi quần văng thật xa tới chân Nhuế Ngạn.

Màn hình điện bị rơi nứt, hình nền là ảnh gia đình ba người, người đàn ông khi đó còn không bị liệt, một tay ôm người phụ nữ, một tay ôm cậu bé khoảng ba bốn tuổi, rất trẻ, cả ba người đều cười rất vui vẻ.

“Cô có tư cách gì để nói xin lỗi, mười mấy năm tình cảm, chỉ vì con trai tôi nằm liệt giường mà cô đòi ly hôn, sao cô lại vô nhân tính như thế? Hả, sao cô lại vô nhân tính như thế, đứa nhỏ cũng đã mười mấy tuổi rồi, sao cô có thể nhẫn tâm đến vậy…” Bà cụ vừa nói vừa khóc.

“Con xin lỗi, mẹ, con xin lỗi…” Người phụ nữ cắn chặt môi dưới, đôi mắt ngập nước, nhưng kìm nén không để nó chảy ra: “Con cũng không muốn, nhưng con không kiên trì nổi nữa, mẹ, thật sự xin lỗi, con kiên trì không nổi nữa rồi…”

“Mẹ, để cô ấy đi đi.” Trong phòng bệnh một người đàn ông ngồi xe lăn đi ra, ném xấp tài liệu trong tay xuống trước mặt người đang quỳ dưới đất: “Giấy thỏa thuận ly hôn, anh đã ký tên, nhà chia cho em, đứa nhỏ cũng thuộc về em, xem như cảm ơn em 5 năm qua đã chăm sóc cho anh.”

Người đàn ông đó rất gầy, chỉ còn da bọc xương, tuy mặc quần nhưng có thể thấy rõ cơ bắp hai chân anh ta đã teo lại.

Vì Trác Lương, Nhuế Ngạn từng tra rất nhiều tư liệu, nếu cơ bắp hai chân bị teo lại sẽ rất khó khôi phục.

“Em không cần, em không cần gì cả… Em chỉ cần con, chỉ cần con là được…” Người phụ nữ nhìn chồng cũ của mình, xúc động nghẹn ngào.

“Không được…” Bà cụ giữ lấy cánh tay người đàn ông, mắt đẫm lệ: “Con cái cho cô ta tất, con sẽ chẳng còn gì, không thể để cô ta đi, cô ta là vợ mà con cưới hỏi đàng hoàng, cả đời đều phải đi theo con…”

“Trong bệnh viện không được ồn ào, có chuyện gì về nhà rồi nói.” Có y tá tới nhắc nhở.

“Được rồi, mẹ.” Người đàn ông cầm lấy tay bà cụ, mắt cũng rưng rưng: “Mẹ, để cô ấy đi đi, đừng liên lụy tới cô ấy nữa, là con có lỗi với cô ấy, cứ vậy đi, con mệt mỏi, mệt lắm rồi.”

Người đàn ông nắm tay bà cụ đi vào phòng bệnh, mấy người bệnh ra hóng chuyện cũng lắc đầu giải tán.

“Cô cũng đi nhanh đi.” Y tá nhíu mày nhìn người phụ nữ, ánh mắt căm ghét, trông có vẻ không mấy ưa chị ta.

Người phụ nữ đứng yên tại chỗ thật lâu, không hề nhúc nhích.

Nhuế Ngạn đi tới, đưa chiếc điện thoại vừa mới nhặt lên cho chị ta, chị ta cúi đầu nói tiếng cảm ơn.

Nhuế Ngạn vốn định xoay người rời đi, nhưng cuối cùng không nhịn được, chỉ vào điện thoại: “Vì sao chị lại muốn ly hôn, tôi cảm thấy chị còn rất yêu anh ta mà.”

Có lẽ đã rất lâu rồi người phụ nữ này không chia sẻ với ai, lại thấy Nhuế Ngạn là một trong số ít người không tỏ thái độ chán ghét với mình, do đó chị ta ngồi xuống ghế bắt đầu kể chuyện của mình.

“Tôi với chồng là bạn đại học của nhau, khi đó anh ấy rất đẹp trai lại tài giỏi, còn là chủ tịch hội học sinh, tôi vô cùng thích anh ấy, tôi theo đuổi anh ấy trước, sau này, chúng tôi ở bên nhau, tốt nghiệp xong liền kết hôn, một năm sau có con trai, anh ấy cũng có công việc ổn định, chúng tôi khi đó thật hạnh phúc.” Người phụ nữ nhớ lại chuyện cũ, trên mặt tràn ngập vẻ dịu dàng.

“5 năm trước, vào một buổi tối sau khi tăng ca, trên đường trở về, anh ấy do quá mệt nhọc mà xảy ra tai nạn xe cộ, cuối cùng bị liệt hai chân.”

“Tôi nói với chồng rằng sẽ không rời khỏi anh ấy, nhất định sẽ ở bên anh ấy cả đời, ban đầu chồng tôi rất suy sụp, nhưng tôi vẫn luôn ở bên, cha mẹ chồng và con trai cũng an ủi anh ấy, dần dần anh ấy tỉnh táo lại, tôi cho rằng cuộc sống sẽ trở lại như trước.”

“Tuy nhiên chồng tôi dần dần trở nên nhạy cảm, nóng tính, cô cũng biết anh ấy đã mất năng lực tự sinh hoạt, mọi việc to nhỏ đều đè lên người tôi, mỗi ngày tôi phải đi làm, về nhà lại chăm sóc chồng và con trai, tất cả thời gian đều đặt vào hai bố con, nhưng…”

“Cô xem, chồng tôi thế này đã không thể… Cho nên, trong lòng anh ấy luôn nghi ngờ tôi với người khác… Mỗi ngày về nhà đều sẽ kiểm tra điện thoại của tôi, chỉ cần tôi về muộn hơn bình thường một chút sẽ dò hỏi tới cùng, gọi điện thoại cho bạn bè tôi hỏi xem tôi có ở cạnh họ không, chỉ cần tôi không trả lời được mình vừa đi đâu, anh ấy sẽ nổi nóng, sau đó bắt đầu nói những lời khó nghe, thậm chí giơ tay đánh tôi.”

Người phụ nữ thở dài: “Tôi biết anh ấy rất khó chịu, chính tôi cũng rất khó chịu, mấy năm nay tôi bị mất ngủ, tóc rụng hết gần nửa, cuộc sống thế này vô cùng tăm tối, trước đây tôi thích vẽ tranh đánh đàn, thích khiêu vũ, du lịch, song mấy năm nay cuộc sống của tôi đều đặt vào việc củi gạo mắm muối, quanh năm chỉ có nhà với công ty, mỗi tối sau khi chăm sóc cho anh ấy xong lại nằm trên giường, mệt mỏi đến mức vĩnh viễn không muốn nhìn đến ánh mặt trời của hôm sau, bởi vì ngày hôm sau, tôi lại phải lặp lại cuộc sống của hôm trước, ngày qua ngày, mãi mãi không có hồi kết.”

“Tôi đã 38 tuổi, cả cuộc đời ngắn ngủn vài chục năm, chẳng lẽ cuộc sống của tôi sẽ mãi như thế cho đến già ư?” Người phụ nữ nhìn về phía Nhuế Ngạn, mặt đẫm nước mắt: “Cô cảm thấy tôi có làm sai không?”

Trên mặt Nhuế Ngạn không có quá nhiều cảm xúc, không có ghét bỏ cũng không có đồng tình, chỉ lấy giấy trong túi ra đưa cho chị ta: “Chị lau nước mắt đi, nếu đã quyết định thì cũng đừng hối hận, nếu không cuộc sống sau này sẽ càng khổ hơn trước, chị cảm thấy quyết định này là đúng thì nó sẽ đúng.”

Sau khi người phụ nữ rời đi, Nhuế Ngạn trầm lặng vài phút, không biết Triệu Khanh Nho xuất hiện bên người cô từ khi nào, ho nhẹ một tiếng: “Cô có ổn không?”

Nhuế Ngạn giương mắt nhìn anh ấy, khó hiểu: “Tôi có gì mà không ổn chứ?”

Triệu Khanh Nho ngồi xuống bên cạnh cô, chân dài duỗi thẳng, hai tay chống lên lưng ghế, suy tư tìm từ: “Thật ra đôi khi những thứ như lựa chọn không có đúng sai.”

Nhuế Ngạn nhìn anh ấy, không nói gì.

Triệu Khanh Nho hơi xấu hổ, xoa xoa mũi: “Thế nên có một số việc nếu muốn biết thì phải đi đến cùng.”

Nhuế Ngạn vẫn không nói gì, Triệu Khanh Nho dựng lông: “Rốt cuộc cô có nghe hiểu ý tôi nói không đấy?”

Nhuế Ngạn không kìm được mím môi cười, bâng quơ nói: “Bác sĩ Triệu, anh cảm thấy trên đời này có yêu tinh không?”

“Gì cơ?” Triệu Khanh Nho ngơ ngác, tôi đang quanh co khuyên giải, cô lại nói chuyện yêu tinh với tôi làm gì?

“Tôi cảm thấy anh có thể là cá nóc thành tinh.” Nhuế Ngạn nghiêm túc: “Nếu không tại sao động một cái lại tức đến mức muốn nổ tung như thế chứ.”

“……” Triệu Khanh Nho tức gần chết.

“Thật ra, phòng bệnh kia…” Triệu Khanh Nho chỉ vào một căn phòng khác: “Nơi đó có một cặp vợ chồng già, hai người đều hơn 70 tuổi, cụ bà bị liệt nửa người hơn ba mươi năm, cụ ông vẫn ở bên không rời không bỏ, chăm sóc cụ bà đến bây giờ, ngần ấy năm, trước nay chưa từng cãi nhau, cũng chưa từng đỏ mặt.”

Nhuế Ngạn suy nghĩ: “Bác sĩ Triệu, không phải anh đi tìm người diễn trước mặt tôi đấy chứ?” Nếu chẳng phải cô từng làm diễn viên thì sẽ thật sự cho rằng đây là diễn viên quần chúng do Triệu Khanh Nho mời đến.

“Tôi rảnh chắc.” Triệu Khanh Nho trợn mắt, chẳng qua anh ấy ngồi trong phòng thấy bên ngoài ầm ĩ, đi ra xem đúng lúc trông được cảnh vừa rồi, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nhân cơ hội này mà nói mấy câu với ai đó thôi.

Chẳng có ai bị bỏ rơi hơn hai năm mà không hề oán hận lấy một câu!

Nhuế Ngạn biết ý tốt của Triệu Khanh Nho, không định giấu diếm, cười cười: “Giữa người với người không ai giống ai, suy nghĩ khác nhau, tính cách khác nhau, việc trải qua cũng khác biệt, cuộc sống của họ không giống tôi nên chẳng có giá trị cho tôi tham khảo.”

Triệu Khanh Nho sửng sốt.

“Kết quả kiểm tra của chú Tiểu Trác thế nào?” Nhuế Ngạn nghiêm túc.

“Cũng ổn, trước đây cậu ta từng gặp tai nạn cô có biết không?” Triệu Khanh Nho nhìn cô, cho dù Trác Lương có nói với cô hay không thì anh ấy cũng không định che giấu giúp anh, tên ngốc Trác Lương này căn bản không biết lợi dụng sự đồng tình của con gái.

“Tôi biết.” Vừa mới được biết, Nhuế Ngạn mím môi.

“Tai nạn không nhẹ, thời gian hôn mê rất lâu.” Triệu Khanh Nho không hề nói quá: “Bởi cậu ta không chỉ dính tai nạn mà còn liên quan đến chân, cho nên cuối cùng quyết định đi Pháp, cũng may không tạo ảnh hưởng quá lớn đến chân cậu ta, nếu không nỗ lực hơn hai năm sẽ tan thành mây khói.”

“Chưa tốt hẳn đã nhanh chân chạy về nước, nằm viện mấy ngày ổn định lại, theo lý thuyết thì đã ổn, nhưng nhất định phải tĩnh dưỡng, vâng theo lời dặn của bác sĩ, đừng để xảy ra chuyện gì, tôi thật sự chịu đựng cậu ta đủ rồi, phiền cô quản lý cậu ta giúp tôi, lúc đi bộ đội là một tên phiền phức, ra bộ đội lại càng phiền.” Triệu Khanh Nho lại tức giận, ngực phập phồng trông thật giống cá nóc.

“Tôi biết rồi.” Nhuế Ngạn hít một hơi thật sâu, vô cùng chân thành nói: “Cảm ơn anh, bác sĩ Triệu.”

Triệu Khanh Nho liếc cô một cái, lười nhác xua tay: “Tôi nhận, tôi quả thật đáng được cảm ơn, nhưng nếu có thể có thật sự cảm ơn, tôi sẽ càng vui vẻ.”

Trác Lương làm xong kiểm tra đã không có gì đáng ngại, nhưng bác sĩ liên tục dặn dò, hàng ngày không thể không đi lại, nhưng cũng đừng đi lại quá nhiều, nhất định phải tĩnh dưỡng một thời gian.

Nhuế Ngạn lạnh mặt thu dọn đồ đạc cho anh, rất nhiều lần Trác Lương định nói chuyện với cô song đều bị khí lạnh toả ra từ người cô chặn họng.

Thu dọn xong xuôi, Nhuế Ngạn xem đồng hồ, đã gần đến giờ cô hẹn với Lục Mạn Huệ về Lục gia thăm ông ngoại, khoảng thời gian trước cô bận quá, không có thời gian trở về, Lục gia đã rất không vui.

“Chú đứng đây đợi anh Lưu tới đón xuất viện nhé, em đi trước.”

Trác Lương đang định giữ người ở lại, ai kia đã không hề lưu tình xoay người rời đi.

Sau khi Trác Lương về đến nhà, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, mở điện thoại đăng nhập Weibo, Siêu Thoại lại hot, bởi vì Nhuế Ngạn chia sẻ lại Weibo của Cao Tường.

Đã lâu không gặp! @ Cao Tường cất cánh: Tề Chiếu và Thư Cổ@ Nhuế Ngạn lại gặp nhau lần nữa.

Trác Lương thật sự không nhịn được, trước đó Lưu Tô đã dùng số WeChat tạo Weibo cho anh, lần này anh dùng số điện thoại đăng ký một tài khoản Weibo mới, đặt tên là “Chú bộ đội”, avatar Weibo là ảnh chụp móc khoá hình bộ đội mà Nhuế Ngạn đã tặng cho anh.

Sau khi đăng ký tài khoản mới, “Chú bộ đội” hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang vào Siêu Thoại “Thuốc lá là thật”, đúng lúc nhìn đến một trạng thái Weibo được chia sẻ hơn nghìn lần: Phân tích sâu ánh mắt của chị yêu, khi Tường Tử chạm tay vào tóc của chị yêu, chị yêu nhìn anh ấy, khóe miệng cong lên, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu, hơn nữa động tác giữa hai người rất tự nhiên, nếu bị một người xa lạ đυ.ng chạm, chị yêu nhất định sẽ vô thức tránh né, nhưng chị yêu không hề, cho nên chắc chắn bọn họ đã sớm ở bên nhau, mọi người xem cảnh quay chậm bên dưới đi, có thể cảm nhận được một cách công bằng.”

Trác Lương phóng to, nhìn mãi cũng không thấy được tình yêu như lời chủ thớt, rõ ràng Nhuế Ngạn nhà anh đang nhìn chú bộ đội ở phía sau, đâu có cười, chẳng qua là miễn cường cười thôi.

Chú bộ đội: Nhìn là biết đang lăng xê rồi, giữa hai người không có một chút tình cảm nào cả, cái Siêu Thoại này nhanh chóng giải tán đi.

Chẳng mấy chốc đã có vô số người trả lời bình luận của chú bộ đội.

【 Anti từ đâu tới thế, mau cút đi. 】

【 Thế mà cũng nói được à? Không tin thì đừng vào Siêu Thoại, mau cút đi. 】

【 Lại có anti tới, nào nào nào, mẹ sẽ dạy mi cách làm người. 】

【 Mi ở nhà ai? Đừng tưởng rằng dùng acc phụ là có thể muốn làm gì thì làm, sức chiến đấu của đội dẹp anti này có thể mắng đến khi mi quỳ xuống xin mới thôi đấy. 】

【 Mọi người đừng để tên đó nổi, giao cho đội dẹp anti, cùng nhau báo cáo đi. 】

【 Anti, cút ra khỏi Siêu Thoại 】

【 Anti, cút ra khỏi Siêu Thoại 】

【 Anti, cút ra khỏi Siêu Thoại 】

……

Trác Lương nhìn số trả lời bình luận còn đang không ngừng gia tăng, mặt lạnh tanh.

【 Người đâu rồi? Anti đâu? Bị mắng cho như cún rồi nên không dám lộ mặt có phải không? 】

Hết chương 34