Buổi tối hôm đó Nhuế Ngạn ngủ rất sâu, rất thoải mái, có nằm mơ, chẳng qua giấc mơ đó lại vô cùng yên bình, cô gối đầu lên đùi chú Tiểu Trác, ngoài phòng tuyết rơi, trong phòng ấm áp.
Nhuế Ngạn ngủ thẳng một mạch đến lúc tỉnh đã hơn 9 giờ sáng, một giấc này cô ngủ tận mười mấy tiếng lận.
Tất cả cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình điện thoại đều là của Lục Mạn Huệ, mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Nhuế Ngạn đau đầu, lại nữa hả?
Ngoại trừ những cuộc gọi liên hoàn của Lục Mạn Huệ thì điện thoại không còn tin nhắn hay cuộc gọi từ ai khác.
Chuông điện thoại Nhuế Ngạn lại vang lên, quả nhiên vẫn là Lục Mạn Huệ, Lục Mạn Huệ mà không đạt được mục đích thì sẽ không bao giờ chịu bỏ qua.
Nhuế Ngạn nhấc máy, giọng nói đầu bên kia vẫn rất dịu dàng, không vì việc gọi mười mấy cuộc chẳng có ai nghe máy mà mất kiên nhẫn.
“Nhuế Ngạn, nghe nói em về Vân Ninh rồi, tại sao không qua nhà thăm ông ngoại?”
Nhuế Ngạn thoáng nhức đầu, trên mặt viết rõ ba chữ “Bất đắc dĩ”.
“Em mới về thôi, mấy hôm nữa có thời gian em sẽ qua thăm ông ngoại.”
Lục Mạn Huệ lại dặn dò cô vài câu, chủ yếu là ông cụ Lục đã biết chuyện Nhuế Ngạn đến Vân Ninh, nhất định phải sớm về thăm ông, nếu không ông sẽ tức giận.
Nhuế Ngạn cúp điện thoại của Lục Mạn Huệ rồi gọi cho Mễ Nhân, một phút sau Mễ Nhân đã xuất hiện ở phòng cô, trong ngực còn ôm một bó hoa hồng vàng.
Mễ Nhân đưa hoa cho Nhuế Ngạn: “Sáng nay có người mang đến phòng chị đúng lúc em nhìn thấy nên em đã nhận giúp chị.” Mễ Nhân biết Nhuế Ngạn khó ngủ, hiếm lắm mới được hôm ngủ ngon nên không muốn làm phiền cô.
Nhuế Ngạn ôm hoa, tìm ra một tấm card trong bó hoa vẽ hình chú bộ đội đang đứng chào, bên cạnh là một câu: Anh chờ em dưới phòng ăn của khách sạn nhé.
“Chị Ngạn, ai đưa thế ạ?” Mễ Nhân có phần tò mò, “Hoa hồng vàng tượng trưng cho xin lỗi…” Nguyên tắc cơ bản nhất là không được nhìn lén chuyện riêng tư của người khác, Mễ Nhân đã rất cố gắng không đọc trộm tấm card trong hoa để xem ai là người tặng.
Nhuế Ngạn cất tấm thiệp đi, tâm trạng mất mát vừa rồi lại trở nên tốt đẹp: “Đi thôi, đi ăn sáng nào.”
Thời gian này, người ăn sáng trong phòng ăn của khách sạn không còn nhiều, chỉ có một vài người tới uống cà phê, vì thế cô rất dễ nhìn ra người đàn ông mặc quần áo thoải mái ngồi bên cửa kính đang cúi đầu đọc báo là anh.
Dường như có linh cảm, Trác Lương ngước mắt, nhìn hai người đi vào, cong môi vẫy tay với cô: “Anh ở đây.”
“Chị Ngạn ơi, bạn của chị ạ?” Chỉ có cô ấy và Nhuế Ngạn mới bước vào nhà hàng, Mễ Nhân rất chắc chắn người đàn ông có ngoại hình nổi bật này đang chào hỏi họ, không phải cô ấy thì chỉ có thể là Nhuế Ngạn.
Nhuế Ngạn gật đầu.
“Thật là đẹp trai, vừa khỏe khoắn lại xinh đẹp, mũi ra mũi, mắt ra mắt, anh ấy là người mới debut hả chị?” Người mới có ngoại hình nổi bật như thế, chẳng thể nào có chuyện cô ấy không có ấn tượng gì cả.
Xinh đẹp? Mũi ra mũi, mắt ra mắt? Em có chắc đây là những lời miêu tả một người đàn ông không?
Mễ Nhân em nên đi khám đi thôi, người mới á? Anh ấy sắp thành lão làng rồi.
Nhìn hai người đi tới, Trác Lương đặt báo xuống, đứng lên duỗi tay: “Chào cô Mễ Nhân, tôi là Trác Lương.”
“À vâng.” Mễ Nhân được quan tâm mà đâm ra lo sợ, vội duỗi tay bắt tay anh, “Chào anh Trác tiên sinh, anh biết tôi ạ?” Chắc chắn người này rất thân với chị Ngạn, nếu không sao anh ấy lại biết được cô, chị Ngạn có người bạn thân như vậy mà sao cô lại không biết nhỉ.
Lòng tò mò trỗi dậy, người tặng hoa xin lỗi vừa rồi cũng là anh ấy phải không ta?
Nhuế Ngạn ngạc nhiên chẳng kém Mễ Nhân, anh cũng biết Mễ Nhân ư?
Trác Lương mỉm cười, không trả lời, kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nhìn về phía Nhuế Ngạn đang đứng rồi dịu dàng nói: “Em lại đây ngồi đi.”
Nhuế Ngạn vốn định ngồi cùng Mễ Nhân nhưng anh đã kéo ghế ra rồi, cô không thể từ chối, đành phải ngồi cạnh anh, Mễ Nhân ngồi đối diện cô.
“Hai người đọc thực đơn xem muốn gọi món gì?” Trác Lương đưa cho Mễ Nhân một cuốn thực đơn, sau đó lại mở một cuốn thực đơn khác ra đặt trước Nhuế Ngạn.
Hai người gọi sủi cảo nhân tôm, cháo thịt nạc trứng muối kèm theo vài món tráng miệng, do thời gian này không có mấy người tới ăn sáng nên nhà hàng mang món ra rất nhanh.
Mễ Nhân vừa ăn sáng vừa không ngừng suy nghĩ, bầu không khí này thật sự rất kỳ lạ, liệu hai người đối diện có quen thật không, bởi sau khi gọi xong đồ ăn thì không nói thêm một lời, ngoại trừ việc vị Trác tiên sinh này nhìn chị Ngạn vài lần thì hai người cũng không trao đổi thêm gì nữa.
Nếu bảo rằng không quen thì sao lại hẹn nhau ăn sáng, cho dù vừa mới quen thì cũng phải giao lưu vào câu tượng trưng chứ, rốt cuộc hai người đối diện là thế nào đây?
Vả lại, cho dù là bạn bè hay người nhà thì cũng nên hẹn ăn tối với nhau chứ nhỉ? Ai lại hẹn nhau ăn sáng thế này?
Liên tục một tuần đều là hoa hồng vàng, cùng với đó là những bữa sáng ăn trong im lặng, Mễ Nhân không chịu nổi bầu không khí kỳ lạ này, đành từ chối khéo rồi chạy đi ăn bánh rán, cháo quẩy.
Nhà hàng cao cấp 300 tệ mười cái sủi cảo nhân tôm đúng là không dành cho dạ dày của người thường như cô ấy tiêu hóa rồi.
Nếu hai người là bạn bè thì làm ơn thể hiện ra dáng bạn bè một chút, trò chuyện vui vẻ hay dỗi nhau cũng được.
Nếu là kẻ thù thì xin cứ đánh một trận, không phải khách khí đâu.
Thật đấy, đánh một trận đi, không có vấn đề gì mà không giải quyết được bằng đánh nhau cả.
Mễ Nhân cũng từng lén hỏi chị Ngạn xem rốt cuộc quan hệ giữa chị với Trác tiên sinh là gì, chị Ngạn suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp lại cô mấy từ: Không có quan hệ gì cả.
Lúc ấy Mễ Nhân chỉ biết mỉm cười, tốt quá, không có quan hệ gì cả, chỉ là quan hệ cùng nhau ăn bữa sáng nhưng không nói lời nào mà thôi.
Về phía Nhuế Ngạn, cô đã từng thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem mối quan hệ giữa cô với Trác Lương là gì, bạn bè? Đương nhiên không phải, cô gọi anh là chú, bạn của anh lại gọi cô là cháu gái nhỏ, sao có thể là bạn bè.
Người thân ư, thân phận chú cháu này chẳng qua là liên quan đến Lục Liễm, giữa cô và anh không hề có quan hệ huyết thống, tóm lại cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi, dĩ nhiên là không phải người thân.
Cho nên… Cô đưa ra kết luận là không có quan hệ gì.
“Em có điện thoại kìa.” Anh gõ tay xuống bàn, Nhuế Ngạn giật mình nhấc máy, đó là tổ sản xuất của đài truyền hình, họ nói rằng đã trao đổi xong với Cao Tường, anh ta có thể tới tham gia quay số đầu tiên, họ muốn Nhuế Ngạn đến đài truyền hình họp để thống nhất phương án triển khai số đầu tiên.
Nhuế Ngạn cúp điện thoại, Trác Lương cũng gấp tờ báo lại.
“Em phải đi công tác sao?” Trác Lương hỏi một câu.
Nhuế Ngạn gật đầu: “Chú thì sao ạ, chú có về nhà không?” Trác Lương ăn sáng cùng cô hơn một tuần, ban đầu còn có chút lúng túng vì gặp lại sau hơn hai năm xa cách, sau một tuần ăn sáng với nhau, cứ tự nhiên như thế, cô lại dần quen với việc có anh ở bên.
Thói quen tựa như chất gây nghiện vậy, muốn cai nó phải mất một thời gian thật lâu thật lâu, đau khổ đến sống không bằng chết, nhưng muốn nghiện trở lại chỉ cần một tuần cùng ăn sáng…
Cô nghi rằng Trác Lương đang cố ý.
“Để anh đưa em đi.” Trác Lương đứng dậy, cơ thể thoáng lảo đảo.
Nhuế Ngạn cau mày, đây không phải là lần đầu tiên, hôm trước anh nói là va vào sô pha, hôm nay thì sao?
Chuông điện thoại Trác Lương vang lên, Nhuế Ngạn tinh mắt nhìn thấy là Triệu Khanh Nho gọi đến, Trác Lương đi ra xa mới chịu nhấc máy.
Bên kia lại là tiếng quát tràn đầy sự phẫn nộ: “Tên họ Trác kia, cậu cút vào bệnh viện làm kiểm tra cho tôi, ngay lập tức!!!”
Triệu Khanh Nho đã về nước, Trác Lương nhíu mày.
Nhuế Ngạn đi tới, nhẹ nhàng túm chặt lấy áo sơ mi của Trác Lương, vừa định cất lời, Trác Lương đã mở miệng trước cô: “Nhuế Ngạn, có một số việc anh muốn nghiêm túc xin lỗi em.”
“Xin lỗi gì ạ?” Bởi vì những lời này của anh, Nhuế Ngạn nhất thời quên mất vừa rồi định hỏi thân thể anh thế nào.
“Vì…” Trác Lương cúi đầu nhìn vào mắt cô, mím môi rồi tiếp tục nói, “Vì đi không từ biệt, vì rời đi, vì… Rất nhiều rất nhiều, rất nhiều việc anh phải xin lỗi em.” Vì bỏ lại em một mình, vì khi em cần có anh bên cạnh nhất thì anh lại không có, hết thảy, anh đều nợ em.
“Anh thật sự xin lỗi, Nhuế Ngạn.” Trác Lương nghiêm túc nói với cô.
Khóe mắt Nhuế Ngạn lập tức phiếm hồng, cúi đầu khụt khịt cái mũi cay cay.
Cô đứng trước cửa kính, cúi đầu nhìn đường phố bên dưới, bóng dáng nhỏ gầy, Trác Lương duỗi tay về phía bả vai cô rồi lại ngập ngừng giữa không trung.
Hai năm trước, anh cũng từng làm động tác này, chỉ là, cuối cùng, anh chỉ dám xoa tóc cô, hoặc là vỗ vỗ bả vai cô, thể hiện sự an ủi từ một người bề trên với người bề dưới.
Hiện giờ…
Trác Lương ôm lấy bả vai cô ấn vào trong l*иg ngực, gác cằm lên đầu cô, khẽ nỉ non: “Anh xin lỗi, Nhuế Ngạn.”
Hơi thở quen thuộc, vòng ôm xa lạ, hơn hai mươi năm, trong ký ức của Nhuế Ngạn, cô chưa từng được ai ôm như vậy.
Cảm giác rất ấm áp, dường như dựa vào bờ ngực này là có thể quên đi hết mọi muộn phiền.
Nhuế Ngạn chống tay lên ngực anh kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Chú Tiểu Trác.” Nhuế Ngạn nghiêm túc gọi anh, “Nếu chú phải rời đi, nhất định sẽ giáp mặt tạm biệt em, đây chẳng phải là lời hứa của chú sao?”
“Phải.” Trác Lương gian nan trả lời, lúc ấy nói những lời này, chính anh cũng không nghĩ tới bản thân lại yêu cô gái gọi anh là chú, anh không có ý chí sắt đá, đối mặt với người con gái khiến mình rung động mà lại phải chia xa, không rõ liệu còn có cơ hội gặp lại hay không, anh căn bản chẳng thể nhẫn tâm nói tạm biệt.
“Em tức giận là đúng rồi.”
“Chuyện này em không hề tức giận.”
Không giận, Trác Lương có phần bất ngờ, vì sao lại không giận, là bởi không quan tâm nên không tức giận ư?
Tim Trác Lương quặn thắt.
“Sau này chú cũng không phải xin lỗi em về chuyện đó đâu.” Nhuế Ngạn đột nhiên cao giọng, ngữ điệu thong thả, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Bởi vì em sẽ không bao giờ tha thứ cho chú, cả đời cũng sẽ không tha thứ.”
Hả? Trác Lương thoáng sửng sốt.
Không đợi anh suy nghĩ cẩn thận, Nhuế Ngạn lại nói: “Về phần khác…
“Em suy nghĩ một tuần…” Nhuế Ngạn cắn môi, giọng điệu khó chịu, “Hình như chú cũng không làm gì sai cả, nhưng em lại tức giận, rất rất tức giận, vô cùng tức giận, giận đến mức không muốn quan tâm đến chú nữa…”
Trác Lương ngơ ngác…
Làm sai không tức, không sai lại rất tức…
Làm sai không cho xin lỗi, vậy không sai có thể xin lỗi không?
Trác Lương do dự một lát, tới gần cô, cúi đầu khẽ nói: “Có thể dỗ dành được không?”
Nhuế Ngạn cũng rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt trong trẻo: “Không thể dỗ dành được.”
Hết chương 31