Nếu là Tết Trung Thu, tất nhiên không thể chỉ ăn sủi cảo, huống chi nồi sủi cảo kia còn biến thành sủi cảo hấp…
Nhuế Ngạn bắt đầu bội phục bản thân đã sớm dự kiến trước, đặt cơm hộp trên mạng…
Mùi vị sủi cảo hấp… Cũng tạm chấp nhận được.
Khi Trác Lương nêm gia vị không dám nêm nhiều, cho nên tuy hơi nhạt, nhưng cũng may hương vị của trứng gà mộc nhĩ lại thơm ngon, dù không tính là tuyệt ngon, nhưng cũng chẳng quá tệ.
Chỉ là da sủi cảo thật sự rất khó nói, sủi cảo hấp trong nồi, viền sủi cảo trở nên cứng, lúc ăn cảm giác vô cùng khó nhai.
Nhưng Nhuế Ngạn lại ăn rất vui vẻ, mặt mày tràn ngập nét cười.
Nhuế Ngạn thể hiện niềm vui sướиɠ quá rõ, khiến người khác muốn bỏ qua cũng khó, Trác Lương gắp mấy miếng sủi cảo hấp trước mặt cô đi.
“Cháu ăn vừa thôi, ăn nhiều quá sẽ khó tiêu đấy.” Da quá cứng, hơn nữa rau hẹ cũng không tốt cho dạ dày.
Nhuế Ngạn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trác Lương, lại cúi đầu, lấy đũa xoay hai vòng trong bát, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn chú, chú Tiểu Trác.”
Một bàn, hai người, ánh đèn trong phòng, thức ăn trong nồi, đều là những điều bình thường, nhưng trước nay cô chưa từng có được.
“Cháu cảm ơn chú cái gì?” Đôi đũa của Trác Lương thoáng khựng lại.
“Cảm ơn chú…” Nhuế Ngạn khẽ cười, đứng lên đi đến tủ kính, cầm một chai rượu vang đỏ ra, rót cho mỗi người một ly, sau đó giơ ly rượu về phía Trác Lương, cười nói, “Cảm ơn chú không làm nồi sủi cảo này biến thành canh sủi cảo.”
Có quá nhiều lời cảm ơn muốn nói, nhưng lại chẳng nói nên lời, có những lời không thể nói, mà anh cũng chẳng hiểu thấu.
Một mình cô thấy ấm áp, vậy thì cứ để cô giấu trong lòng một mình biết là được.
Trác Lương cười cười, giơ ly rượu lên cụng với cô: “Chú cũng cảm ơn cháu, Nhuế Ngạn.”
Hai người đều biết ý tứ trong lời của đối phương cũng không dễ hiểu như mặt ngoài, nhưng cả hai lại ăn ý không truy vấn.
Trác Lương lắc lắc ly rượu theo thói quen, trước khi uống khẽ ngửi một chút, sau đó nhíu mày.
“Không uống được ạ?” Nhuế Ngạn hiểu rõ, ngượng ngùng sờ cổ, “Cháu mua ở siêu thị, có 40 tệ một chai vang đỏ thôi.”
Trác Lương buông ly rượu, đi tới trước tủ kính: “Chú nhớ ở đây có mấy chai rượu ngon.”
“Đó là rượu của cậu nhỏ ạ.” Nhuế Ngạn lấy hai chai rượu trong tủ ra đưa cho anh xem, “Chắc hẳn rất đắt, cháu sợ uống hết rồi sẽ không có tiền bồi thường cho cậu.” Trong đó có một chai đã ủ 82 năm, Nhuế Ngạn không hiểu về rượu, nhưng cũng biết rượu vang đỏ ngon sẽ không hề rẻ.
Trác Lương cầm dụng cụ mở rượu, trực tiếp khui chai 82 năm kia.
Nhuế Ngạn nheo mắt, nhanh chóng cầm điện thoại lên chụp Trác Lương.
“Cháu làm gì thế?” Trác Lương rót rượu ra, khẽ cười liếc nhìn cô.
“Cháu phải giữ lại chứng cứ, sau này nếu cậu nhỏ có hỏi, cháu sẽ đưa bức ảnh này ra cho cậu xem.” Nhuế Ngạn nghiêm trang, “Hai người có quan hệ rất tốt, biết đâu cậu nhỏ không bắt chú bồi thường.”
Trác Lương không kìm được cười rộ lên, chỉ vào cô nói: “Cái đồ phản bội này, bán đứng chú cũng dứt khoát rõ ràng đấy.”
Lúc này Trác Lương cười rất thoải mái, đôi mắt khép hờ, môi mỏng cong lên, trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ trầm khàn đặc trưng của đàn ông, rất dễ nghe.
Khi Trác Lương không cười, trông anh thật lạnh lùng thanh cao, cả người mang cảm giác xa cách.
Khi cong môi cười khẽ lại như thay đổi sang một người khác, ôn hoà nho nhã, lịch sự nhã nhặn, nhất là khi anh thong thả nói, giọng nói vô cùng hay, trông tựa như một văn nhân thời cổ.
Nụ cười thoải mái này làm mặt mày thả lỏng, hòa tan lạnh lẽo, trung hoà văn nhã, hơn nữa tướng mạo anh lại xuất chúng, khiến người khác khó thể rời mắt.
Nhuế Ngạn nhìn đến ngẩn ngơ, thật lâu sau mới dời mắt, làm như không có việc gì nói: “Chú Tiểu Trác, chú nên cười nhiều hơn mới tốt.”
“Vậy hả?” Trác Lương xoay người, “Nụ cười của chú còn quy giá hơn chai rượu vang kia đấy, cháu dám bỏ tiền ra mua không?”
“Thế thì thôi ạ.” Nhuế Ngạn làm mặt xấu sau lưng anh, chú cứ nhịn đi.
Ăn xong bữa tối, Nhuế Ngạn chạy đi tắm, sau đó hai người vừa uống rượu vang vừa xem TV.
Nhuế Ngạn mở WeChat ra, vừa rồi cô không rảnh trả lời, nhóm bán hàng đa cấp lại spam từ “Chào mừng cháu gái nhỏ đã tham gia nhóm” thành “Cháu gái nhỏ ra chào hỏi một câu đi mà”.
Còn có hai tin nhắn của Bân Tử.
— Cô bé à, ngại quá, mọi người đều rất lo cho lão Trác, vẫn luôn truy vấn tin tức về anh ấy, còn bắt chú phải đưa phương thức liên hệ với cháu, không còn cách nào khác chú đành phải thêm cháu vào nhóm.
— Cháu tuyệt đối đừng nói với lão Trác nhé.
Hoá ra là vậy, Nhuế Ngạn gửi cho Bân Tử một câu “Không sao đâu ạ”, sau đó vào trong nhóm chat chào hỏi.
— Chào mọi người ạ.
Những người này đều là người quan tâm đến Trác Lương.
Nhuế Ngạn vừa xuất hiện trực tiếp làm WeChat bùng nổ, một loạt tin nhắn hiện lên màn hình, Nhuế Ngạn không kịp đọc mọi người nói gì, chỉ thoáng nhìn thấy mấy cái:
— Lão Trác thế nào rồi?
— Lão Trác có khỏe không?
— Trạng thái tinh thần của lão Trác thế nào rồi?
…..
Tất cả đều là về lão Trác.
— Chú ấy vẫn ổn ạ, hôm qua còn bắt được một tên cướp đấy ạ.
Dù chỉ là câu chữ, nhưng giọng điệu của Nhuế Ngạn vô cùng đắc ý.
Chỉ thiếu gắn thêm biển quảng cáo nháy đèn LED vào đỉnh đầu, mau tới xem, mau nhìn xem, chú bộ đội nhà tôi siêu ngầu luôn.
Tin nhắn lại nhảy ra màn hình chính.
— Lão Trác đúng là lão Trác, tới đâu cũng không che giấu được bản tính lẳиɠ ɭơ của mình.
— Trong nhóm có trẻ nhỏ, mong mọi người chú ý dùng từ, lão Trác anh dũng, không phải lẳиɠ ɭơ, cháu gái nhỏ đừng nghĩ nhiều nhé.
Anh dũng cùng lẳиɠ ɭơ…
Hai từ này cách nhau hơi xa thì phải.
— Lão Trác mà tóm được, chắc cánh tay của tên đó tàn phế rồi phải không?
— Chú đừng nói, nói đến việc bị lão Trác tóm được, đúng là một bài học toàn máu và nước mắt, bây giờ nhớ lại, tôi chỉ muốn đè thiếu gia xuống đất đánh…
— Đệch, đánh thiếu gia cái gì, thiếu gia chỉ tát một cái chú đã bay vào vũng bùn rồi ấy chứ…
……
Cái nhóm này thật sự quá ồn ào, Nhuế Ngạn không thể theo kịp tốc độ.
Nhuế Ngạn quyết định giải quyết nghi vấn trước:
— “Thiếu gia phúc hắc phải bị xử lý” là ai thế ạ?
Vì vấn đề của Nhuế Ngạn, nhóm chat tự dưng im lặng nửa phút, sau đó một người có nick “Lính cứu hỏa rất giỏi bắt mèo” gửi một bao lì xì tới.
— Cái này không quan trọng, cháu gái nhỏ, nhận lì xì đi nè.
Nhuế Ngạn do dự vài giây, vừa mới vào nhóm mà đã nhận lì xì có lẽ không tốt lắm, nhưng bao lì xì chói lọi ngay trước mắt, không nhận trong lòng lại khó chịu, Nhuế Ngạn hơi chần chừ, click mở bao lì xì.
Sau đó chợt ngẩn người, bao lì xì chỉ có một, lại là 200 tệ, nhưng trong nhóm chat sôi nổi này lại không có ai đoạt.
Bao lì xì này vừa được gửi đi, WeChat lại bắt đầu rộn ràng.
Nhóm chat trong WeChat lại không ngừng có tin nhắn.
— Cháu gái nhỏ chăm sóc lão Trác vất vả, xin hãy nhận bao lì xì.
— Cháu gái nhỏ chăm sóc lão Trác vất vả, xin hãy nhận bao lì xì.
— Cháu gái nhỏ chăm sóc lão Trác vất vả, xin hãy nhận bao lì xì.
— Cháu gái nhỏ chăm sóc lão Trác vất vả, xin hãy nhận bao lì xì.
……
Người khác gửi lì xì cho bạn, có thể khống chế bản thân không mở ra đã khó, bao lì xì 200 tệ của “Lính cứu hoả rất giỏi bắt mèo” còn làm Nhuế Ngạn giật mình.
Nhuế Ngạn mở từng bao lì xì ra nhìn, thấy không ai đoạt, chính mình cũng không dám nhận, rõ ràng những phong bao này đều gửi đến cho cô, số tiền bên trong không hề ít, cô cũng không thể dùng danh nghĩa của chú Tiểu Trác để quyên tiền được.
— Mọi người đừng gửi lì xì cho cháu nữa, cháu sẽ không nhận đâu ạ.
Sau khi Nhuế Ngạn nhắn tin, cô gửi trả lại lì xì 200 tệ.
—
Lính cứu hoả xin hãy nhận bao lì xì.
Tin nhắn Nhuế Ngạn gửi đi, qua một thời gian rất lâu cũng không có ai nhận bao lì xì này, nhưng WeChat lại bùng nổ.
Con cua ba chân: Một lũ không biết xấu hổ, trả lì xì lại cho tôi.
Thiếu niên viết thơ: Đệch, đừng đoạt bao lì xì của tôi.
Quả bóng hào hoa phong nhã: Đệch mợ, một lũ không có da mặt, sao lại nhanh tay thế chứ…
Tau là ông nội mi: Trả tiền lại cho ông, đó là quà gặp mặt của cháu gái nhỏ mà.
……
Nhuế Ngạn lướt lướt lên trên, phát hiện những phong bao lì xì gửi cho mình đều bị đoạt mất…
Nhuế Ngạn vừa nhìn vừa cười.
Trác Lương liếc thấy Nhuế Ngạn ôm điện thoại nghịch một lúc lâu, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm.
Nhuế Ngạn ở nhà chẳng mấy khi chạm vào điện thoại, thỉnh thoảng xem một lát, nhiều nhất cũng chỉ năm mười phút là thôi, nghịch hết hơn một tiếng như hôm nay là lần đầu tiên đấy.
Trông bộ dáng dường như cô đang nói chuyện với ai đó trên WeChat, liên tục gõ chữ.
Người này chắc hẳn không phải bạn thân Ngải Tiểu Á, khi cô trò chuyện với Ngải Tiểu Á sẽ ít khi gõ chữ mà chủ yếu gửi tin nhắn thoại.
— Hôm nay chú ấy còn nấu vằn thắn đấy ạ.
Nhuế Ngạn không biết nên gọi Trác Lương trong WeChat như thế nào, đành phải trực tiếp gọi là chú.
— Cái thứ bánh bao không ra bánh bao, sủi cảo chẳng ra sủi cảo mà cô bé đăng trên vòng bạn bè là thứ lão Trác gói hả?
Mặt Nhuế Ngạn không đổi sắc: Vâng ạ.
— U, thiếu gia cũng biết làm vằn thắn cơ à, xem ra một tuần bếp núc cũng không phí công nhỉ.
— Tay nghề này quả thực làm mất mặt nhà bếp, chẳng phải thiếu gia ở nhà bếp một tuần chỉ rửa bát thôi sao, nấu vằn thắn lúc nào?
— Ai bảo thế, thiếu gia rửa bát còn làm vỡ một chồng bát đĩa, cả hai mươi mấy người, bị bếp trưởng chê bai mãi.
Thiếu gia?
Họ đang nhắc đến chú Tiểu Trác hả?
Xem ra bọn họ lén lút gọi chú Tiểu Trác là thiếu gia, chắc chắn binh lính thiếu gia phúc hắc là chú Tiểu Trác rồi.
— Ai bảo cứ ở nhà bếp thì sẽ biết nấu vằn thắn chứ? Thiếu gia còn từng đi nuôi lợn đấy, suốt một tháng, chú xem thiếu gia ngoại trừ biết ăn thịt lợn ra thì còn làm được gì nữa không?
Nuôi lợn? Nhuế Ngạn không nhịn được nhìn liếc qua Trác Lương, chú bộ đội ở trong quân ngũ phải làm thật nhiều việc.
Nhuế Ngạn vừa ngước mắt đúng lúc đối diện với đôi mắt đầy suy tư của Trác Lương, vội cất điện thoại đi.
Nhuế Ngạn cầm đệm bưng ly rượu vang đi đến bên Trác Lương, ngồi xuống bên chân anh.
“Chú Tiểu Trác ơi, bình thường ở bộ đội chú phải làm gì ạ?”
“Huấn luyện.”
“Ồ.” Nhuế Ngạn ôm ly rượu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhấp, đôi mắt chớp chớp, “Vậy ngoài huấn luyện ra thì sao ạ? Cháu nghe nói bộ đội còn nuôi gà, nuôi vịt, nuôi lợn nữa, các chú có phải làm những việc này không ạ?” Nhuế Ngạn nỗ lực ra vẻ như không có chuyện gì, sợ Trác Lương nhận ra.
“Đương nhiên là không, những việc này do bộ phận nhà bếp lo, bọn chú không phải lính cấp dưỡng.” Trác Lương trả lời không hề do dự.
“Ồ.” Nhuế Ngạn gật đầu, cụng ly với Trác Lương, “Thế thì chú Tiểu Trác tuyệt quá.” Trong việc này cô lựa chọn tin tưởng các dũng sĩ muốn xử lý thiếu gia phúc hắc.
“Hửm?” Trác Lương không hiểu tiếng lóng Internet, nghe thấy câu cuối của Nhuế Ngạn, nhướng mày.
Nhuế Ngạn không nhịn được cúi đầu lặng lẽ mỉm cười.
“Nhưng mà, thật ra cậu của cháu đã từng nuôi lợn đấy.” Tối nay Trác Lương đã uống khá nhiều rượu, chuếnh choáng say, dựa vào xe lăn, cả người tràn ngập vẻ lười biếng.
“Dạ?” Nhuế Ngạn ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt khó tin “Cậu của cháu từng nuôi lợn ạ? Cậu cháu là lính cấp dưỡng hả?”
“Không phải.” Trác Lương lắc ly rượu trong tay, “Cậu cháu đánh nhau, không phục quản lý Từ nên bị chỉ đạo viên trừng phạt.”
Nhuế Ngạn nâng má, đôi mắt híp lại, kiềm chế không hỏi.
Đừng nói đối tượng cậu cháu đánh nhau là chú đấy nhé?
Mỗi người ôm một ly rượu, trò chuyện câu được câu không, so với lúc hai người vừa mới ở cùng, bầu không khí lúc này đã hài hòa hơn nhiều.
Nhuế Ngạn cũng uống khá nhiều rượu, ngồi ở đây không có chỗ tựa lưng, thuận thế dựa vào xe lăn của Trác Lương.
Rượu vang ủ 82 năm tác dụng chậm nhưng không nhẹ chút nào.
TV đang chiếu chương trình đón Tết Trung Thu, năm nay có một bộ phim cổ trang rất hot, hai diễn viên chính đang hát một ca khúc cổ phong.
Không biết từ khi nào, ngoài cửa sổ có mưa rơi, giọt mưa đập vào khung cửa “Tí tách” “Tí tách”.
“Chú Tiểu Trác ơi, ngoài kia mưa rồi.” Nhuế Ngạn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong giọng nói thoáng men say.
Trác Lương nhìn theo, đèn đường bên ngoài tản ra ánh sáng tờ mờ, nước mưa dưới ánh đèn như chiếc vòng ngọc bị đứt, từng hạt ngọc rơi xuống đất lại bắt ra bọt nước.
Nhuế Ngạn nghe tiếng nhạc cổ xưa, vào đêm mưa như vậy, thứ cảm xúc nào đó kìm nén lâu trong lòng đột nhiên dâng lên.
Một thứ cảm giác chẳng thể diễn tả bằng lời, chỉ muốn mỗi một phút mỗi một giây, mỗi một ngày mỗi một năm sau này đều có thể giống như bây giờ, có người ở bên cô, cùng cô vượt qua đêm dài.
Nhuế Ngạn đặt tay lên xương quai xanh, chậm rãi vuốt ve.
Sau khi ăn, Nhuế Ngạn đã tắm rửa, thế nên hiện tại cô mặc quần áo ngủ thoải mái, để mở hai cúc, cổ áo mở rộng, hơn nữa bây giờ cô đang ngồi dưới đất, cơ thể dựa vào xe lăn của Trác Lương, Trác Lương lơ đãng nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy khung cảnh ẩn hiện dưới cổ áo.
Trác Lương ngừng thở, vội quay đầu, quay được một nửa, đôi mắt lại nhìn về, tầm mắt đặt trên xương quai xanh của cô.
“Chú Tiểu Trác, một ngày nào đó chú sẽ rời đi phải không?” Nhuế Ngạn ngửa đầu, trong mắt ngưng tụ hơi nước, mang theo bảy phần men say.
Trác Lương nhíu mày, lấy ly rượu trong tay cô ra, đặt lên bàn.
“Chú Tiểu Trác…” Nhuế Ngạn cầm đôi tay đang đặt trên đầu gối của anh lên lắc lắc, giọng điệu khó chịu, “Chú cũng sẽ lặng lẽ rời đi đúng không?” Giống bố mẹ vậy, đột nhiên có một ngày không thấy tăm hơi, sau đó chẳng còn xuất hiện nữa.
Trác Lương chỉ nghĩ cô vẫn còn bất an việc anh tự sát, nhẹ giọng dỗ dành: “Nhuế Ngạn, nếu có một ngày chú phải rời đi…”
Trác Lương ngừng lại một lát: “Cho dù rời khỏi đây, hay rời khỏi thế giới này, chú nhất định sẽ giáp mặt từ biệt cháu.”
“Vậy sao ạ?” Nhuế Ngạn thất vọng, nỉ non, “Có nghĩa là chú vẫn sẽ đi phải không?” Ấm áp hiện tại do cô cưỡng cầu mà được, sớm muộn gì cũng có một ngày trong nhà này chỉ còn lại mình cô.
“Cháu nói gì thế?” Giọng Nhuế Ngạn quá nhỏ, Trác Lương không nghe rõ, không khỏi cúi đầu tới gần cô.
Nhuế Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, cái trán nhẵn mịn lướt qua môi anh, xúc cảm lành lạnh tinh tế.
Người Trác Lương cứng đờ, bỗng dựa vào xe lăn, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Nhuế Ngạn say, làm như không hề hay biết: “Chú Tiểu Trác, vừa rồi chú nói nếu chú rời đi nhất định sẽ từ biệt với cháu phải không ạ?” Rốt cục anh không thể ở bên cô cả đời, nếu cuối cùng phải rời đi, lúc rời đi, có thể giáp mặt nói tạm biệt cũng tốt.
“Ừ.” Trác Lương điều chỉnh lại hơi thở, gật đầu.
“Chú thề đi.” Nhuế Ngạn bắt lấy tay anh, không buông tha.
“Được, chú thề với trời.” Trác Lương bất đắc dĩ, “Nhuế Ngạn, cháu say rồi, đi nghỉ ngơi đi.”
“Cháu không say.” Nhuế Ngạn ra vẻ tức giận, cao giọng nói lại, “Cháu không say, cháu vẫn uống được.” Nói đoạn, Nhuế Ngạn mò đến ly rượu trên bàn.
“Được được, cháu không say, không say.” Trác Lương nhận ra trong giọng cô chứa vẻ tủi thân, đè lại tay cô trấn an.
Nhuế Ngạn nghiêng đầu suy tư một hồi lâu, thả tay Trác Lương, lấy giấy bút tìm được dưới bàn trà ra, vặn nắp bút, ghé vào bàn hí hoáy vẽ.
Trác Lương ngẩn ra, ngó đầu nhìn sang, chỉ thấy trên giấy Nhuế Ngạn vẽ một hình chữ nhật thật to, sau đó vẽ vào bên trong một ngôi sao năm cánh đơn giản.
Nhuế Ngạn vẽ xong, ném bút, đẩy tờ giấy tới trước mặt Trác Lương: “Chú Tiểu Trác, chú là quân nhân, là người theo thuyết vô thần, thề với ông trời căn bản vô dụng, cho nên, chú phải thề với cờ đỏ năm sao mới được tính.”
“……” Giờ phút này, Trác Lương không nhịn được thầm khen ngợi, cô nhóc cháu đúng là nhân tài.
Sắc mặt Nhuế Ngạn hồng nhuận, trong ánh mắt mơ màng chứa sự bướng bỉnh không cho phép chối từ, Trác Lương bưng ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm, khép hờ mắt quan sát cô, không khỏi nổi hứng trêu đùa.
“Nhuế Ngạn, cờ đỏ năm sao là quốc kỳ, sao có thể vẽ đơn giản như vậy được, cháu có bút vẽ hay màu nước không?”
“Có ạ.” Nhuế Ngạn vô cùng nghe lời anh, đứng lên chạy vào phòng cho khách lấy đồ rồi lại chạy ra.
Trác Lương nhìn thấy mấy thứ cô lấy, không kìm được đỡ trán cười, rất chắc chắn, Nhuế Ngạn thật sự say rồi.
Trác Lang cầm sách đặt lên đầu gối, trải một tờ giấy trắng lên, cầm bút lông chấm nước mực tàu, vẽ ra hình dáng, lại dùng màu mực hồng tô sắc.
Chỉ vài nét bút, một lá cờ đỏ năm sao đón gió tung bay đã được vẽ ra.
“Chú Tiểu Trác, chú vẽ tranh vẫn thật lợi hại.” Nhuế Ngạn khen ngợi, thuận tiện lặng lẽ vo tròn tờ giấy mình vẽ rồi ném vào thùng rác.
Vẫn?
“Trước đây cháu từng xem chú vẽ rồi hả?” Trác Lương nhìn thoáng qua xương quai xanh của cô.
Dường như Nhuế Ngạn không nghe thấy, vui vẻ cầm lá cờ đỏ năm sao anh vẽ lên, giơ trước mắt anh: “Được rồi, xin mời chú bộ đội thề với quốc kỳ ạ.”
“……” Thế này có khác nào tự vác đá đập vào chân mình không cơ chứ?
Cuối cùng Trác Lương đành phải thề với quốc kỳ mình vẽ ra mới dỗ được cô không ầm ĩ nữa.
Trác Lương nhìn cô gái nhỏ yên tĩnh gối lên đầu gối anh, không khỏi cong môi cười bất đắc dĩ.
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng người vui đùa ầm ĩ trong TV, Trác Lương cầm điều khiển tắt TV rồi lại chỉnh ánh đèn tối xuống.
Ngoài phòng mưa càng ngày càng lớn, còn có tiếng gió rít, đêm khuya tĩnh lặng, Trác Lương chậm rãi uống nốt chỗ rượu còn lại.
Buông ly rượu, bàn tay thu về thoáng khựng lại, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ vén cổ áo cô ra.
Trên xương quai xanh xăm một chú bộ đội hoạt hình đang giơ tay chào, miệng cười tủm tỉm.
Trác Lương mơ màng híp mắt lại, như đang suy tư gì đó.
Người đang ngủ dường như không yên giấc, cơ thể hơi vặn vẹo, Trác Lương thu tay vỗ về đầu cô trấn an.
*****
Kỳ nghỉ Quốc Khánh nháy mắt trôi qua, Nhuế Ngạn lại bắt đầu cuộc sống chạy qua chạy lại giữa trường học và nhà.
Song thời gian gần đây tâm trạng của Trác Lương đã tốt hơn rất nhiều, không còn ngồi ngẩn trong nhà cả ngày, chỉ cần cô nói muốn đẩy anh ra ngoài đi dạo, anh cũng sẽ không từ chối.
Hai cụ ông chơi cờ trên quảng trường nhỏ đã chuyển đến ngồi ở công viên đối diện nhà Nhuế Ngạn, mỗi ngày tới giờ sẽ đứng bên ngoài gọi hai tiếng: “Tiểu Trác, ra đây hướng dẫn cho ông nào.”
Dường như Trác Lương được trời ban cho nhân duyên tốt, các chú các cụ ông nói gì anh cũng biết, hơn nữa chuyện anh tay không bắt ăn trộm được tổ trưởng Dương tuyên truyền, không bao lâu đã trở thành người được các bác gái yêu quý nhất.
Thấy cảm xúc của Trác Lương ngày càng ổn định, Nhuế Ngạn không còn lo âu như trước, thả lỏng hơn nhiều.
Chuyện Nhuế Ngạn không còn làm ở đài truyền hình vốn không định nói cho Ngải Tiểu Á biết, nhưng tóm lại giấy báo không gói được lửa, Ngải Tiểu Á và Nhuế Ngạn ở chung thời gian dài như vậy, không lâu sau đã phát hiện ra.
Nghe Nhuế Ngạn kể lại chuyện đã xảy ra, Ngải Tiểu Á trực tiếp nổi điên.
“Chắc chắn do con tiện nhân Ninh Điềm này giở trò.” Ngải Tiểu Á tức giận đến mức bẻ gãy bút, “Đợi có ngày tớ gặp được cô ả, thể nào cũng phải tự tay xe xác ả ra.”
“Nếu là Ninh Điềm, vì sao cô ta đã đưa tớ tiền rồi còn làm mất việc của tớ ở đài truyền hình?” Nhuế Ngạn vẫn luôn không nghĩ ra vấn đề này.
“Cậu quan tâm cô ả nghĩ thế nào làm gì, nhất định là ả.” Ngải Tiểu Á căm tức, “Đầu óc những người này đều có vấn đề, lũ thần kinh.”
Nhuế Ngạn và Ngải Tiểu Á trao đổi một lát, để không tạo phiền phức, tờ chi phiếu hai mươi vạn kia dứt khoát dùng chuyển phát nhanh gửi tới công ty Ninh Điềm.
Ra khỏi phòng gửi chuyển phát nhanh của trường, Ngải Tiểu Á vỗ vỗ bả vai Nhuế Ngạn: “Sau “Nỗ lực kiếm tiền để cậu ném vào mặt nhà họ Lục”, tớ lại có mục tiêu phấn đấu nữa rồi, đó chính là giúp cậu xé xác Ninh Điềm.”
Nhuế Ngạn cũng vỗ vỗ bả vai Ngải Tiểu Á: “Người có lý tưởng thật vĩ đại.”
Để dỗ Ngải Tiểu Á, Nhuế Ngạn quyết định mời cô ấy ăn một bữa, thuận tiện gọi Thiệu Tử Phàm và Ứng Bình đến, lần trước cô đã nói mời bọn họ ăn cơm, nhưng lại vướng vào ngày nghỉ mùng một tháng mười, thành ra việc này bị chậm trễ.
Thiệu Tử Phàm nhận được lời mời của Nhuế Ngạn, khoa trương chậc chậc vài tiếng: “Được người đẹp mời đi ăn cũng chẳng dễ, chờ mãi mới được lời cảm ơn, phải không, Ứng Bình?”
Thiệu Tử Phàm đẩy Ứng Bình một cái.
“Hả?” Ứng Bình lặng lẽ trừng anh ta một cái, nói với Nhuế Ngạn nói, “Cậu không phải mời chúng tôi ăn đâu, để tôi mời… Nhóm của cậu.”
Thiệu Tử Phàm cạn lời trừng mắt, ngốc nghếch.
Nhuế Ngạn tìm một quán ăn gần trường, trước khi ăn gọi cho Trác Lương một cuộc điện thoại, nói với anh cô sẽ về nhà muộn hơn một lát.
Trác Lương không hỏi cô làm gì, chỉ dặn dò cô buổi tối về nhà phải chú ý an toàn.
“Các cậu đừng khách khí với tôi, cứ gọi tự nhiên đi nhé.” Nhuế Ngạn đẩy thực đơn cho Thiệu Tử Phàm và Ứng Bình.
“Ưu tiên phụ nữ.” Thiệu Tử Phàm lại đẩy thực đơn về.
“Tất nhiên rồi.” Ngải Tiểu Á không hề khách khí cầm thực đơn, “Những việc như gọi món đương nhiên phải giao cho người đẹp là tôi đây rồi.”
Một mình Ngải Tiểu Á đã gọi xong cả bàn đồ ăn, căn bản không cần người thứ hai.
“Các cậu uống rượu không? Rượu trắng hay bia?” Thiệu Tử Phàm cầm đơn rượu lên nhìn.
Nhắc tới uống rượu, Nhuế Ngạn lại nhớ đến đêm mình uống say bắt Trác Lương phải thề với quốc kỳ, đâu còn dám uống nữa, vội lắc đầu: “Các cậu uống đi, tửu lượng của tôi không tốt.” Lúc cô uống say đầu óc vẫn tỉnh táo, chỉ có lá gan lớn hơn bình thường rất nhiều mà thôi, thế nên những gì xảy ra vào tối hôm đó cô biết hết, sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang gối lên đùi Trác Lương ngủ, cô chỉ hận không thể bóp chết chính mình.
Sau đó lại phát hiện trên đầu giường phòng mình dán hình quốc kỳ, Nhuế Ngạn hận không thể bóp chết chính mình lần nữa.
Nhưng cũng phải nói, chú Tiểu Trác không hề lạnh lùng như vẻ bên ngoài, anh còn dán cờ đỏ mình vẽ vào đầu giường cho cô, thật là muộn phiền.
“Nhuế Ngạn, cậu đang nghĩ gì thế? Nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” Ngải Tiểu Á vẫy tau trước mặt cô, “Ứng Bình người ta đang hỏi cậu đấy.”
“Gì cơ?” Nhuế Ngạn phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Ứng Bình, ngượng ngùng cười, “Vừa rồi cậu nói gì?”
“Tôi muốn hỏi cậu là quần áo mua hôm trước chú cậu mặc có vừa không?” Ứng Bình lau bát đĩa giúp cô, sau đó rót cho cô một cốc trà.
“Cảm ơn cậu.” Nhuế Ngạn quá nhập tâm, không phát hiện ra anh ta đang lau bát đĩa giúp mình, “Rất vừa người, hôm đó thật sự rất cảm ơn các cậu.”
“Cậu đã cảm ơn bao nhiêu lần rồi, quá khách sáo, chúng ta là bạn bè mà, bạn bè giúp đỡ nhau là điều đương nhiên, cậu không phải liên tục cảm ơn đâu.” Ứng Bình nói.
“Đúng vậy, cậu đối xử với Ngải Tiểu Á như thế nào thì cứ đối xử thế với chúng tôi là được.” Thiệu Tử Phàm nói.
“Giống tôi á?” Ngải Tiểu Á liếc anh ta, “Bọn tôi là chị em thân thiết, các cậu cũng muốn thế sao?”
“Ngải Tiểu Á, tôi phải bịt miệng cậu vào mới được.” Thiệu Tử Phàm trêu ghẹo cô ấy.
Nhuế Ngạn và Ứng Bình đều cười.
Trong việc giao tiếp với người ngoài, từ trước đến nay Nhuế Ngạn không bằng Ngải Tiểu Á, chỉ cần có cô ấy ở cạnh, bầu không khí có xấu hổ cỡ nào cũng sẽ trở nên náo nhiệt.
“Nhưng mà này, Nhuế Ngạn, cậu có chú từ bao giờ thế, sao tớ không biết?” Ngải Tiểu Á phản ứng lại.
“Tớ không chỉ có một người chú mà cậu không biết, tớ còn có một người cậu mà cậu cũng chẳng biết đấy.”
“Đệch mợ, Nhuế Ngạn, cậu cũng biết nói chuyện đùa đấy à?” Ngải Tiểu Á đẩy cô một cái “Không ngờ à nha.” Ngải Tiểu Á không cảm thấy đây là chuyện quan trọng, cũng chẳng tìm hiểu sau, ai mà chẳng có người thân, vì thế chuyện này đã được Nhuế Ngạn lừa gạt cho qua.
Mọi người hi hi ha ha ăn xong một bữa cơm, đều là người trẻ tuổi, hơn nữa có Thiệu Tử Phàm và Ngải Tiểu Á ở đây, cũng khó nghĩ linh tinh.
Lúc cơm nước xong đã hơn 7 giờ, Nhuế Ngạn đề phòng có người tranh trả tiền, trên đường đi WC đã sớm chạy đi thanh toán.
Thiệu Tử Phàm thấy thế, đề nghị mời hai cô gái đi hát K, Ngải Tiểu Á là người thích náo nhiệt, đương nhiên đồng ý.
Nhuế Ngạn vốn không có hứng thú với hát K, huống chi Trác Lương còn đang ở nhà, cô không yên tâm nên từ chối.
Ngải Tiểu Á hiểu tính Nhuế Ngạn, bảo không muốn đi có nghĩa là thật sự không muốn, ai cũng không ép buộc được.
“Thế thì thật khéo, Ứng Bình cũng không thích hát, để cậu ấy đưa cậu về đi.” Thiệu Tử Phàm đứng sau đạp Ứng Bình một phát.
“… Đúng vậy, để tôi đưa cậu về.” Ứng Bình vội nói.
“Không cần đâu, cậu về trường, tôi về nhà, chúng ta không tiện đường.” Nhuế Ngạn không muốn làm phiền anh ta, vả lại hiện tại mới 7 giờ, rạng sáng tan tầm cô cũng về một mình, thật sự không cần thiết.
“Khụ…” Thiệu Tử Phàm ở phía sau ho hai tiếng, Ứng Bình đổi lời, “Có phải nhà cậu ở khu đô thị Lục Dương không, tôi có một người bạn cũng ở đó, hôm nay trùng hợp tôi có hẹn với cậu ấy, hai ta tiện đường, cùng nhau gọi xe đi.”
Nói đến mức này, Nhuế Ngạn thật sự không còn cách từ chối.
Nếu trước đó Nhuế Ngạn còn chưa phát hiện ra gì, tối nay sau khi ăn xong bữa cơm, người chậm hiểu đến mấy cũng phải nhìn ra gì đó, trên bàn cơm, Ứng Bình đối xử với cô rất ân cần chu đáo, hơn nữa thỉnh thoảng lại có Thiệu Tử Phàm đệm theo, chỉ thiếu điều viết to chữ mai mối lên mặt mà thôi.
Nhuế Ngạn chưa từng yêu, không biết cảm giác yêu đương là gì, cũng không biết nên đối mặt với người theo đuổi mình như thế nào, cô không phản cảm với Ứng Bình, nhưng cô cũng không có phản cảm với Thiệu Tử Phàm, trong mắt cô, cảm giác với hai người họ không khác nhau là bao.
Hơn nữa, Thiệu Tử Phàm hài hước, so ra, Ứng Bình không hay nói chuyện, hơi trầm lặng.
So với Ứng Bình, ở cạnh Thiệu Tử Phàm thoải mái hơn nhiều.
“Nhuế Ngạn, đi đường cẩn thận nhé.” Ngải Tiểu Á mờ ám nháy mắt với Nhuế Ngạn.
Ngải Tiểu Á luôn nói Nhuế Ngạn sống như ni cô, nên thử yêu đương một lần.
Nhuế Ngạn chỉ đành ra vẻ không hiểu biểu cảm của Ngải Tiểu Á, cho dù là ai, hiện tại cô chỉ muốn về nhà.
Đối với cô tìm đàn ông yêu đương còn không hấp dẫn bằng về nhà nuôi chú.
Chú bộ đội nhà cô võ có thể tay không bắt trộm, văn có thể cầm bút lông vẽ quốc kỳ, thú vị hơn nhiều.
Hết chương 16
Lời editor: Tớ cũng muốn được bao nuôi một chú bộ đội như dị >~<