Chương 45

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi Văn Tưởng nói những lời kia xong, Trì Uyên vẫn mãi không lên tiếng, chỉ là lúc cô xuống xe thì bình tĩnh dặn cô buổi tối về nhớ ngâm nước mật ong, cả người như là không bị ảnh hưởng gì, vẫn là dáng vẻ thờ ơ không quan tâm đến chuyện gì như trước đây.

Phản ứng này nằm trong dự đoán của Văn Tưởng, nhưng nói đến nước này, Trì Uyên không thể không hiểu ý cô, giữa bọn họ có một số chuyện không cần phải nói thẳng ra.

Sau khi Văn Tưởng xuống xe, tài xế nhìn Trì Uyên ngồi ghế sau vẫn mãi không nói gì qua gương, đắn đo mở miệng nói: "Trì tổng, bây giờ chúng ta quay về sao?"

Trì Uyên như là không nghe thấy lời anh ta nói, chẳng ừ hử gì.

Tài xế: "........"

Châu Trình không ở trên xe nên tài xế không biết tìm ai để trao đổi, quả thực không biết nên làm gì cho phải.

Ngay tại lúc tài xế sắp không nhịn được mà mở miệng hỏi lần thứ hai, đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài bất lực từ hàng ghế sau, "Quay về đi."

"Vâng."

Tài xế như gặp được đại xá, vội vàng khởi động xe rời khỏi nơi này.

Giữa đường, Trì Uyên nhận được điện thoại của Tiếu Mạnh rồi bảo tài xế lái vòng qua Mộng Xưa.

Hơn nửa năm nay Tiếu Mạnh đã thực hiện rất nhiều dự án thành công ở chi nhánh công ty nên ông cụ Tiếu đặc biệt cho phép anh ta kết thúc rèn luyện trước thời hạn, trở về tổng công ty ở Khê Thành nhậm chức.

Đêm nay xem như là tiệc chúc mừng nhỏ, anh ta ở Mộng Xưa kêu một nhóm người, ngay cả Đường Việt Hành cả ngày ngâm mình trong đoàn làm phim cũng cố ý xin nghỉ đến cổ vũ.

Lúc Trì Uyên đến, hai cái ghế dài đã chật ních người, Tiếu Mạnh đặc biệt dành một chỗ cho anh bên cạnh mình.

Anh ngồi xuống, Đường Việt Hành đội mũ lưỡi trai bên cạnh đưa tay cầm ly rượu trên bàn đặt trước mặt anh, "Còn uống được không?"

Đường Việt Hành cũng có nghe thấy đêm tối từ thiện của hai nhà Trì – Văn, trước kia anh ta cũng tham gia loại tiệc tối như này nên đoán buổi tối Trì Uyên có lẽ đã uống khá nhiều.

"Không sao." Trì Uyên cởi cúc áo ở cổ tay, xắn tay áo lên hai lần, bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch.

"......."

Qua mấy tuần rượu, tất cả mọi người đều đã uống rất nhiều nhưng lại không muốn tan cuộc, Tiếu Mạnh dứt khoát lên lầu mở một phòng bao gọi mọi người lên đánh bài.

Trì Uyên, Tiếu Mạnh, Đường Việt Hành còn có tiểu công tử Trì Miễn nhà họ Trình ngồi một bàn, trong phòng bao có người hút thuốc, khói thuốc lượn lờ.

BẠN CŨNG SẼ THÍCH

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

Trình Miễn đưa điếu thuốc cho Trì Uyên nhưng anh đưa tay ngăn lại, gương mặt hơi mơ hồ trong làn khói xanh trắng, "Tôi không hút thuốc."

"À phải, tôi quên." Trình Miễn thu tay lại rồi đưa thuốc lá cho Đường Việt Hành và Tiếu Mạnh, giống như vô tình nói, "Tôi nghe nói dự án mới mà hai nhà Trì – Văn hợp tác đã có phía trên——"

Anh ta chưa nói hết nhưng mọi người trên bàn ai cũng hiểu.

Trì Uyên híp mắt nhìn bài trong tay, cổ áo khẽ mở lộ ra xương quai xanh thẳng thắn, yết hầu hơi nhô theo hành động nói chuyện của anh mà trượt lên xuống, "Chỉ là khuyến khích về mặt chính sách, những cái khác vẫn phải tuân theo quy định để thực hiện theo quy trình."

"Vậy à."

"Không tin?" Trì Uyên ngước mắt nhìn anh ta, thuận tay đánh ra một lá bài, ý cười lười biếng, "Vậy tôi cũng không có cách nào."

Trình Miễn cười pha trò, "Không có không có, tôi đương nhiên là tin."

Tiếu Mạnh là cánh dưới của Trì Uyên nên tiếp bài của anh, cũng theo đó mà hoà giải, "Ấy ấy ấy, hôm nay ra ngoài là giải trí, có thể đừng nhắc đến chuyện công việc không?"

Trình Miễn cũng theo bậc thang đó mà đi xuống, qua bài của Tiếu Mạnh đến Đường Việt Hành tiếp bài, trên bàn không ai tiếp nên anh ta tiện tay đánh ra ba hai.

Đúng lúc chống lại bài của Trì Uyên, anh đánh ra đôi ba hai, lại ném ra bốn lá chín, dễ dàng thắng ván thứ nhất.

Nếu nói là ván đầu tiên thì không phải.

Ai mà biết suốt cả buổi tối, bài của Trì Uyên lúc nào cũng đẹp đến bùng nổ, thậm chí còn có một ván đánh ba người trên bàn một xuân kỳ.

Ồn ào đến hơn nửa đêm, những người đến vây xem bên cạnh nhìn đống chip trước mặt Trì Uyên, cười trêu: "E rằng hôm nay Trì tổng không có lợi ích ở chỗ bạn gái rồi?"

Đen tình đỏ bạc, vốn dĩ là câu nói vui nhưng người nói câu này không ngờ đúng lúc lại đụng vào họng súng.

Vừa dứt lời, sắc mặt Trì Uyên liền thay đổi, lập tức tắt nụ cười nhạt, không tiếp lời.

Người không quen chỉ cho rằng anh không để ý nhưng chỉ có người quen mới biết đây là anh tức giận rồi.

Tiếu Mạnh ho nhẹ một tiếng, tuỳ ý ha ha vài tiếng rồi đánh tiếp, lại đánh mấy lượt rồi anh ta lấy cớ nói thời gian không còn sớm nên rút lui trước, để mấy người còn lại cứ chơi uống tuỳ thích, tiền tính vào anh ta.

Tiếu Mạnh đi, Đường Việt Hành và Trì Uyên đương nhiên cũng đi theo.

Trong phòng bao có người thấy được vài giây thay đổi của Trì Uyên lúc nãy, trách người kia, "Anh có thời gian ở đây nói giỡn, thì có thể đi tìm hiểu tin đồn tình cảm của vị này nhà họ Trì được không?"

Có người vội vàng hỏi: "Tin đồn gì?"

"Người này trước đó không phải truyền ra tin đồn bất hoà với cái người nhà họ Văn khiến cho kết hôn thất bại sao, bây giờ hai nhà lại hợp tác với nhau, anh cảm thấy anh ta trên tình trường có thể chiếm được lợi ích gì?"

Mọi người tỉnh ngộ, cái người đụng vào họng súng nghĩ biết vậy chẳng làm.

......

Sau khi ra khỏi phòng bao, Tiếu Mạnh gặp một đối tác trong dự án trước đó ở gần ghế dài tầng 1 nên dừng lại nói vài câu, Trì Uyên và Đường Việt Hành đã ra ngoài trước.

Trung tâm thành phố vào rạng sáng vẫn náo nhiệt như cũ.

Đối diện Mộng Xưa là cửa hàng tiện lợi 24h, hai người ở ven đường đứng một lát, thấy Tiếu Mạnh vẫn chưa ra nên đi vào cửa hàng tiện lợi mua nước.

Cửa hàng tiện lợi buổi tối chỉ có một nhân viên trực ca.

Đường Việt Hành đè vành nón xuống thấp, theo sau Trì Uyên bước vào nhanh, hai người đứng ở giá hàng chọn chọn lựa lựa chỉ lộ ra nửa đầu.

Đường Việt Hành cảm thấy hơi đói nên cầm nước và hai cơm nắm từ tủ lạnh, trong lúc chờ hâm nóng đứng ở ngoài cửa hàng nói chuyện phiếm với Trì Uyên, "Cậu và Văn Tưởng xảy ra vấn đề gì sao?"

"Không xảy ra gì cả." Trì Uyên cầm chai nước khoáng, cái bóng hai người phản chiếu bên chân, "Cũng không phải xảy ra vấn đề, là cô ấy muốn giữ khoảng cách với tôi."

"Giữ khoảng cách ở mức nào? Bạn bè? Hay là chồng chưa cưới trước?"

"......."

"Ăn ngay nói thật, suy đoán hợp lý."

Trì Uyên quay người đặt chai nước trong tay lên mui xe phía trước, cả người dựa vào cửa xe, trên gương mặt mang nét phiền muộn, "Khoảng cách đối tác."

Đường Việt Hành nhướng mày, "Nói một chuyện với cậu."

"Hửm?"

"Trước kia tôi và Tống Sân ở bên nhau, cô ấy cũng nói cô ấy muốn duy trì với tôi trong mối quan hệ hợp pháp giữa người sử dụng lao động và người lao động." Nhắc đến người yêu, gương mặt có hơi lạnh nhạt của Đường Việt Hành bất giác dịu dàng hơn, "Sau đó tôi nghĩ, tốt hơn là nên chuyển sang một quan hệ hợp pháp bền chắc khác."

Trì Uyên nghe ra được ý trong lời nói của anh ta, "Cậu cầu hôn với Tống Sân rồi?"

"Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi." Thấy đề tài đột nhiên bị kéo đi, Đường Việt Hành "chậc" một tiếng, nở nụ cười, "Nói chuyện của cậu mà, đừng hóng chuyện của tôi."

Mấy ngày nay Trì Uyên hiếm khi nghe được chuyện vui nên cũng cười theo, cầm lấy chai nước khoáng huých anh ta một cái, "Chúc cậu cầu hôn thành công trước."

"Cảm ơn." Đường Việt Hành quay lại cửa hàng tiện lợi lấy cơm nắm đã hâm nóng xong, đi ra nói tiếp chủ đề vừa nãy, "Tôi không có lời khuyên nào mang tính xây dựng cho cậu, nhưng chỉ có một câu hỏi, cậu thích Văn Tưởng phải không?"

"Không thích tôi thả rắm với cậu ở đây?"

Cũng không biết là động lòng khi nào nhưng đến lúc nhận ra thì người đã ở trong tim, bỏ không xong mà cũng không thể bỏ xuống được.

Trước kia Trì Uyên ít gặp chuyện tình cảm, bởi vì anh ghét cảm giác không kiểm soát được, mà tình cảm lại khiến cho người ta mất khống chế nhất.

Nhưng đối mặt với Văn Tưởng, anh lại thấy vui khi mất kiểm soát.

Chỉ mấy miếng Đường Việt Hành đã giải quyết xong một cái cơm nắm, "Vậy theo đuổi đi, cho dù cô ấy có nói giữ khoảng cách gì đó, da mặt dày vào là được."

Trì Uyên giống như tỉnh ngộ mà "ồ" một tiếng, sau đó bỗng nhiên kéo khoé miệng nở nụ cười, "Vậy hôm nào tôi tìm Tống Sân nói chuyện."

"Nói chuyện gì?" Đường Việt Hành ném rác đi, giơ tay cầm mũ lưỡi trai xuống, tiện tay gẩy gẩy lọn tóc rồi lại đội mũ lên, không để ý lắm.

"Nói chuyện——" Trì Uyên dừng một chút, cố ý kéo dài giọng, cười nhạo, "Đại minh tinh quấn quýt như nào mới ôm được vợ nhỏ về."

"......."

Lời Đường Việt Hành nói không phải không có lý, Trì Uyên cũng không phải không nghe vào.

Sáng hôm sau, Văn Tưởng vẫn đi vào văn phòng như ngày thường, mới ngồi xuống không bao lâu, Tần Cấm đột nhiên ôm một bó hoa hồng rực rỡ vào.

Văn Tưởng tưởng trợ lý mua nên cũng không để ý, chỉ nói một câu, "Lần sau bảo Tiểu Lâm đừng mua hoa hồng, tôi không thích lắm, đổi thành cái khác đi."

Tần Cấm đang cầm hoa đứng bên cạnh bàn, "Văn tổng, đây là bên Trì tổng sáng sớm đưa tới. Lúc lễ tân ký nhận, người đưa hoa đến chỉ đích danh nói là tặng cho cô."

"......."

Văn Tưởng sửng sốt.

Trong khoảng thời gian này Tần Cấm đã thấy nhiều sóng to gió lớn, lúc này vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên mở miệng hỏi: "Vậy bó hoa này đặt ở phòng cô hay là mang ra ngoài?"

"Mang ra ngoài đi, cô giữ lại cũng được hay đưa cho cô gái nào cũng được." Văn Tưởng chỉ sửng sốt vài giây rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, giọng điệu bình tĩnh thản nhiên, "Ngoài ra cô thông báo cho nhân viên ở quầy tiếp tân, bảo các cô ấy sau này không cần ký nhận mấy món đồ này nữa."

Tần Cấm trả lời một tiếng "vâng" rồi hỏi tiếp: "Vậy ngoài không ký nhận hoa ra, cái khác có thể ký nhận sao?"

Văn Tưởng dừng bút, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Tần Cấm sờ sờ chóp mũi, "Bên Trì tổng bảo người đưa bữa sáng lại đây, vừa nãy tôi xem có hơi lạnh nên bảo Tiểu Lâm đi hâm nóng rồi."

"......." Văn Tưởng đang muốn nói gì đó.

Ngay sau đó, điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên "ong ong" vài tiếng, lời nhắc tin nhắn mới xuất hiện trên thanh trạng thái.

Cô mở ra.

Trì Uyên: [Chào buổi sáng /hoa hồng//cà phê/]

Đây là cách biểu đạt không chính thống từ tám trăm năm trước.

"......"

Văn Tưởng đặt điện thoại xuống, day day huyệt thái dương như là có hơi bất đắc dĩ, "Thông báo với lễ tân, sau này bên Trì tổng đưa đồ gì đến không được ký nhận."

"Vâng." Trả lời xong, Tần Cấm vừa thăm dò lại chần chừ mở miệng, "Vậy bữa sáng cô có ăn không...?"

"Không ăn."

"Nhưng vì hôm nay Trì tổng đưa bữa sáng tới nên Tiểu Lâm không đặt bữa sáng cho cô."

"......." Văn Tưởng thở dài, "Bỏ đi, mang vào đi."

"Vâng."

Thời gian một buổi sáng, chuyện Trì Uyên đặt hoa rồi lại đưa bữa sáng cho Văn Tưởng và Văn Tưởng bảo lễ tân công ty từ chối nhận quà của Trì Uyên gần như lan truyền khắp cả Văn thị.

Dưới trí tưởng tượng phong phú của một số nhân viên nhiệt tình, một màn kịch yêu hận vướng mắc ngược thân ngược tâm đan xen trong gia đình giàu có, nhanh chóng lan truyền đến nhóm hóng chuyện của các phòng ban khác nhau trong công ty.

Buổi trưa Văn Tưởng ra ngoài rót nước, lúc quay về đi ngang qua chỗ thư ký, nhớ ra còn có tập tài liệu ở chỗ Tần Cấm nên dứt khoát đẩy cửa đi vào.

Giữa trưa Tần Cấm đi ra ngoài ăn cơm với bạn, những nhân viên khác ở chỗ thư ký cũng không có mặt, chỉ có trợ lý Tiểu Lâm ghé vào bàn máy tính gõ gõ đánh đánh mê mẩn đến nỗi Văn Tưởng đi vào cũng không để ý.

Tài liệu được đặt ở chỗ dễ thấy nhất trên bàn làm việc của Tần Cấm, Văn Tưởng cầm lên lật xem rồi đi ra ngoài, ánh mắt thoáng thấy Tiểu Lâm đang ghé vào bàn gõ phím "lốp bốp", cất tài liệu lại, nhẹ tay nhẹ chân đi qua đứng một bên.

Tiểu Lâm chẳng hề hay biết, vẫn đang nói chuyện với các chị em trong nhóm khí thế ngất trời.

Sáu người trong nhóm đang đọc ghi chú của Tiểu Lâm, đều là trợ lý ở các phòng ban khác, bọn họ đang tính sinh nhật, chòm sao, cầm tinh của Trì Uyên và Văn Tưởng qua một lần.

Cuối cùng còn có người bắt đầu ghi chú, cược Trì Uyên có theo đuổi được Văn Tưởng hay không, tiền đặt cược là một bữa cơm.

Có thể hoặc không thể tương ứng với hai lựa chọn là A và B.

Tiểu Lâm rối rắm rất lâu.

Văn Tưởng đứng sau lưng cô nàng từ từ mở miệng, "Chọn B."

Nói xong vui vẻ rời khỏi văn phòng, để lại Tiểu Lâm một mình đối mặt với nội tâm cuồng phong gào thét, "......."

Năm người trong nhóm đã chọn xong, chỉ còn lại Tiểu Lâm, tay cô nàng run run bấm vào B.

Tiểu Bí phòng kinh doanh: [Lâm Lâm! Sao cô lại chọn "không thể"! Trước đó không phải cô nói Trì tổng và Văn tổng ở bên nhau là chuyện sớm hay muộn mà!]

Tiểu Lâm nghĩ không thể để một mình mình lo lắng sợ hãi được nên nhanh chóng gõ một câu rồi gửi đi.

Trợ lý Tiểu Lâm – trợ lý của Văn tổng: [Ồ, đây không phải tôi chọn, đây là tổng giám đốc Văn chọn đấy, vừa nãy cô ấy đứng ở bên cạnh tôi /ha ha tôi không muốn sống nữa.jpg/]

Năm người khác trong nhóm:........

Giây tiếp theo, trong nhóm liên tiếp nổi lên năm cái thông báo rời khỏi nhóm, rất nhanh trong nhóm chỉ còn lại một mình Tiểu Lâm hèn mọn.

"......."

Tiểu Lâm lo lắng sợ hãi làm xong việc của nửa ngày, thời thời khắc khắc đều nơm nớp lo sợ, sợ giây tiếp theo nhận được tin tức thông báo của nhân sự rằng mình bị xa thải.

Nhưng ba ngày liên tiếp trôi qua, phòng nhân sự chẳng có động tĩnh gì, Văn Tưởng cũng không bảo Tần Cấm thông báo cái gì cho cô nàng, trái tim của Tiểu Lâm mới trở lại đúng vị trí.

Lúc sắp đến giờ nghỉ trưa thứ 6, Tiểu Lâm như thường lệ đặt cơm trưa cho Văn Tưởng, trong lúc đang rối rắm đặt cái gì thì lễ tân dưới tầng bỗng nhiên thông báo, Trì tổng đang lên tầng 34.

Tiểu Lâm lập tức nối máy nội bộ vào văn phòng Văn Tưởng, "Văn tổng, Trì tổng đang đến ạ."

"Tôi biết rồi."

Cúp máy không bao lâu, Tiểu Lâm ra khỏi văn phòng nhìn thấy Trì Uyên đang xách hộp cơm ra khỏi thang máy, lên tiếng chào, "Chào Trì tổng, Văn tổng đang ở trong phòng ạ."

"Được, cảm ơn." Trì Uyên đi được vài bước, nhớ ra cái gì lại quay đầu nhìn cô ấy, "Hôm nay không cần đặt cơm trưa cho Văn tổng mấy cô, cô ấy ăn cùng tôi."

"Vâng."

Lúc Trì Uyên gõ cửa vào văn phòng, Văn Tưởng vừa mới dặn Tần Cấm sắp xếp cuộc họp buổi chiều cho tốt, thấy anh đến nên bảo Tần Cấm ra ngoài trước.

Tần Cấm thấp giọng chào Trì Uyên một tiếng, không thể tránh né mà nhìn thấy hộp cơm trên tay anh, mi tâm khẽ nhúc nhích.

Sau khi đợi người đi, Văn Tưởng đứng dậy đi đến bên cạnh sofa, "Sao anh lại tới đây?"

Trì Uyên đặt hộp cơm lên trên bàn trà, mặt mày dễ chịu, hơi cao giọng, "Em không cho nhân viên công ty nhận đồ anh đưa tới, vậy anh chỉ có thể tự mình đưa qua thôi."

Văn Tưởng nhìn anh, "Anh không có công việc sao?"

"Đương nhiên là có, nhưng vậy cũng không thể không ăn cơm được." Trì Uyên cười cười, "Không biết Văn tổng có thời gian cùng anh ăn một bữa cơm không?"

Văn Tưởng kéo khoé miệng, nói thẳng, "Lời tôi nói lúc trước có phải anh không nghe vào không?"

"Nghe chứ, không phải duy trì quan hệ đối tác sao?"

Văn Tưởng ám chỉ, "Cho nên bây giờ anh đang làm cái gì đây?"

"Không nhìn ra sao?" Trì Uyên cười một tiếng, ánh mắt dịu dàng lại có hơi mờ ám nhưng nhìn kỹ lại có vẻ vô cùng nghiêm túc, "Anh đang cố gắng theo đuổi đối tác của mình."

—-

Tác giả có lời muốn nói:+

Trì tổng tiến lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!