*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Văn Tưởng làm thủ tục từ chức cũng chẳng hề thuận lợi.
Đầu tiên là Mạnh Nho Xuyên sau khi nhận được đơn xin từ chức của cô trong hệ thống nhân viên nội bộ bệnh viện đã phát hoả, đương nhiên đơn xin cũng bị bác bỏ về.
Đồng nghiệp trong phòng cũng vô cùng ngạc nhiên và không hiểu về quyết định từ chức của cô.
Trong đó có Chu Ngọc Hàm cùng với Văn Tưởng đi đến vùng thiên tai nhân lúc giờ cơm trưa, quan tâm hỏi, "Văn Tưởng, em nói thật cho chị Hàm biết đi, có phải em từ vùng thiên tai trở về, tâm lý xuất hiện vấn đề phải không?"
Văn Tưởng bị sức tưởng tượng của cô ấy thuyết phục, bật cười, "Chị Hàm, chị thật sự nghĩ nhiều rồi, em không sao, là trong nhà có việc gấp nên phải về xử lý."
"Trong nhà có việc gấp gì em cũng không thể từ chức chứ, em cũng rõ bệnh viện chúng ta khó cỡ nào mà. Hồi đó một đám các em, một trăm người mới vào được mười, cũng chỉ bây giờ có em tiền đồ phát triển tốt nhất. Bây giờ em nói từ chức liền từ chức, cũng khó trách chủ nhiệm Mạnh phát hoả lớn như vậy."
Bệnh viện Nhân dân số 1 Thành phố là bệnh viện cấp 3* điển hình, vào khó mà ra cũng chẳng dễ, lúc trước Văn Tưởng cũng là thông qua tầng tầng tuyển chọn mới thi vào được.
(*Đây là những bệnh viện có khả năng tiếp nhận tất cả những ca bệnh khó chữa, hiểm nghèo trong toàn vùng hay tiểu bang. Bệnh viện cấp 3 có bác sĩ cao cấp, nhiều kinh nghiệm và phòng ốc trang bị máy móc y tế hiện đại.)Văn Tưởng lựa trứng gà lẫn trong đám tiêu xanh xong, buông đũa, "Chị Hàm, chị đừng khuyên em, nói thật em cũng không muốn từ chức nhưng không còn cách nào khác. Người còn sống luôn luôn tránh không được phải làm một số chuyện thân bất do kỷ."
"Chị cũng không biết làm gì với em." Chu Ngọc Hàm cũng dừng đũa, thở dài, "Chuyện trong nhà em chị sẽ không hỏi nhiều, nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói một tiếng với bọn chị, đừng chịu đựng một mình."
Hốc mắt Văn Tưởng nóng lên, "Cảm ơn chị Hàm."
"Phía chủ nhiệm Mạnh em đợi vài ngày nữa nhé, ông ấy đang trong cơn tức chưa qua một tuần là chưa tan, lát nữa chị bảo chị Khúc nói giúp em."
"Vâng."
"Còn nữa, đừng giận chủ nhiệm Mạnh, ông ấy cũng là coi trọng em nên mới tức giận như thế. Em là do một tay ông ấy dẫn dắt, em đi rồi ông ấy so với ai khác đều không nỡ."
"Em biết, là em thẹn với sự bồi dưỡng của thầy."
....
Sau đó không bao lâu, Mạnh Nho Xuyên đã thông qua đơn xin từ chức của Văn Tưởng trên hệ thống, sau khi xin được con dấu ký tên của lãnh đạo khoa lại chuyển đến chỗ nhân sự xin phê duyệt của lãnh đạo giám đốc bệnh viện rồi đăng thông báo.
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
TruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTất cả quy trình thêm một số thủ tục rời viện lặt vặt, Văn Tưởng gần như tốn mất một tháng.
Trong lúc đấy, Văn Tưởng chuyển về nhà họ Văn, ban ngày đi làm ở bệnh viện, buổi tối bận rộn cuộc sống tăng ca học quản lý kinh doanh công ty.
Giữa tháng 7, chuyên gia khoa não của Bệnh viện Nhân dân số 1 Thành phố thông qua nhiều lần hội chẩn rồi quyết định thời gian phẫu thuật cho Tưởng Viễn Sơn, Văn Tưởng nhìn thời gian chính xác, ngày đó đúng Tết Trung thu.
Sau đó, Tưởng Viễn Sơn lại tìm bác sĩ thương lượng lùi thời gian phẫu thuật lại một ngày, Văn Tưởng cũng không có ý kiến gì.
Dù sao trong bốn năm này, cô và Tưởng Viễn Sơn ngoài những lúc cần thiết ra, gần như rất ít có cơ hội có thể bình tĩnh hoà nhã ngồi xuống ăn bữa cơm, càng đừng nói đến ngày tết người nhà đoàn viên gia đình vui vẻ này, không cãi nhau đã xem như là vui vẻ rồi.
Đại thử* hôm đó là ngày cuối cùng Văn Tưởng làm ở bệnh viện, buổi sáng cô đến khoa tổng hợp nộp giấy chứng nhận đóng tiền an sinh xã hội, buổi trưa đi ăn cơm ở căn tin với đồng nghiệp.
(Đại thử, tiết đại thử: một trong 24 tiết, khoảng 22 – 23 – 24 tháng 7, là khoảng thời gian nóng nhất ở TQ.)Đến gần tối tan làm, cô vẫn đến phòng thay đồ thay quần áo như thường, cầm túi, cũng không nói lời tạm biệt với đồng nghiệp một cách quá chính thức.
Ra khỏi toà nhà cấp cứu, Văn Tưởng quay đầu lại nghiêm túc nhìn nơi đã từng mang tất cả lý tưởng và mục tiêu của đời cô, trong lòng tràn đầy tiếc nuối và không muốn.
Trên đường về, điện thoại của Văn Tưởng bắt đầu ngắt quãng nhận những tin nhắn mà đồng nghiệp cùng khoa gửi tới.
Có tạm biệt, cũng có nói cô không suy nghĩ kỹ đi rồi cũng không nói một tiếng, cũng có hỏi cô có còn quay lại nữa không, thậm chí còn có thông báo nói cô nhớ rời nhóm.
"......."
Văn Tưởng trả lời hết tất cả các tin nhắn của đồng nghiệp, Phương Trừng bảo cô chủ động rời nhóm lại gửi cho cô tin nhắn Wechat, thông báo cho cô thứ bảy này liên hoan ở chỗ cũ giờ cũ, còn dặn cô đừng lái xe.
Văn Tưởng ở khoa cấp cứu hai năm, tổng cộng có tám lần liên hoan, trong đó có ba lần đều là tiệc từ chức của đồng nghiệp khác.
Tụ tập nhiều lần như vậy, đương nhiên cũng biết thông lệ, đồng nghiệp từ chức hôm đó không chỉ thanh toán mà còn phải uống đến nôn mới thôi.
Đến thứ 7, Văn Tưởng trên đường đến liên hoan vòng qua tiệm thuốc mua một hộp thuốc giải rượu, đến nơi, ngồi vào chỗ đã có ba ly rượu đế chờ sẵn.
Liễu Giang Hà nói: "Văn Tưởng, em cũng biết quy tắc mà, một giọt cũng không được để lại đâu đấy."
Văn Tưởng hít một hơi thật sâu, "Em mới vừa ngồi còn chưa đến một phút đâu."
Phương Trừng cười, "Cho cô ngồi là tốt rồi đó, nếu không e rằng tối nay không ai trả tiền. Bọn họ vốn định cầm rượu chặn ở trước cửa đợi cô, thấy cô là một ly."
"........."
Trong lúc nói chuyện, Văn Tưởng cầm một ly rượu lên, ngửa đầu một hơi cạn sạch, tranh thủ lúc nói chuyện, cô thở dài nói, "Cứ uống như này, đoán chừng hôm nay em cũng không ra khỏi cửa được luôn."
"Sợ gì chứ, không ra được còn có bọn này."
Văn Tưởng không có cách đành uống hết hai ly rượu còn lại, sau khi để ly xuống gắp một miếng salad, nghiêng đầu hỏi Phương Trừng, "Sao chị Hàm và thấy Mạnh không tới?"
"Tối nay chị Hàm trực, chủ nhiệm Mạnh vốn định qua nhưng đến lúc bị viện trưởng gọi đi họp mới mấy lãnh đạo của bệnh viện trực thuộc rồi." Phương Trừng đè thấp giọng, "Nhưng trước khi đi chủ nhiệm Mạnh có nói, bảo tôi mang hoá đơn bữa cơm về để ông ấy trả."
"Bỏ đi, vẫn không nên tiêu tiền của thầy."
......
Suốt buổi tối, Văn Tưởng gần như uống hết phần rượu của cô vào năm ngoái luôn vậy, đến khi thật sự không uống được nữa, chỉ có thể lấy cớ đi vệ sinh để trốn.
Phương Trừng thấy cô bước liêu xiêu bèn đứng dậy đỡ cô, "Tôi thấy cô như này đợi lát nữa cũng không thể uống được, nếu không thì hôm nay đến đây thôi nhé."
Văn Tưởng chịu đựng cơn cuồn cuộn trong dạ dày, "Tôi cũng muốn vậy nhưng mấy người Giang Hà bọn họ sẽ buông tha cho tôi dễ như vậy sao?"
"Vậy xem như tôi chưa nói gì."
Văn Tưởng đi vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sau khi đi ra cả người mềm nhũn, cô vịn vào thành bồn rửa tay, khom người vốc nước lạnh lên mặt.
Bồn rửa tay ở nhà vệ sinh nam của chỗ ăn cơm là dùng chung, hai cái vòi nước một trái một phải, trên vách tường đặt một tấm gương lớn trơn bóng sạch sẽ.
Văn Tưởng vỗ liên tiếp ba lần nước lạnh lên mặt, lúc này mới làm giảm cái nóng trên mặt đi được vài phần, ngẩng đầu lên nhìn người trong gương.
Vẫn là khuôn mặt đó, chỉ là sắc mặt vẫn kém như mọi khi.
Phương Trừng ở bên cạnh rút hai tờ khăn giấy sạch đưa cho cô, Văn Tưởng nhận lấy lau tay qua loa. Phương Trừng thấy hành động của cô, giọng điệu bỗng nhiên thương cảm, "Tưởng tượng sau này không thấy cô trong khoa, thật đúng là khiến cho người ta khó chịu."
Văn Tưởng cười, "Không biết buổi chiều là ai tích cực bảo tôi out nhóm nữa nhỉ?"
"......."
Lúc nói chuyện, có tiếng động của người vang lên ở hành lang ngay bên ngoài nhà vệ sinh, bốn người đàn ông trung niên say khướt được người khác dìu đi về đằng trước.
Phía sau bọn họ là hai người đàn ông trẻ tuổi áo vest giày da, trong đó có một người đang thấp giọng nói chuyện với người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng còn lại.
Bóng dáng nhóm người lướt qua trong gương, Văn Tưởng và Phương Trừng đi ra vừa vặn lướt qua hai người.
Nhóm người đi xa, Trì Uyên bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về đằng sau, người đàn ông bên cạnh cũng theo hành động của anh nhìn về phía sau.
Hành lang trống không, ngay cả bóng dáng một người cũng không có, giọng điệu Châu Trình nghi hoặc, "Trì tổng, sao vậy?"
Vẻ mặt Trì Uyên lạnh nhạt, đuôi mắt vì cồn rượu mà phiếm hồng. Nhìn vài giây, anh điềm nhiên như không thu hồi ánh mắt, "Không sao, anh nói tiếp đi."
"Được."
Nửa tháng trước, Trì Uyên giải quyết xong một số dự án to to nhỏ nhỏ ở trong tay mình rồi chính thức quay về Trì thị, trên danh nghĩa là phó tổng.
Trì thị đã trải qua mấy thế hệ nhà họ Trì, cho đến bây giờ đã trở thành tập đoàn tứ đại công nghiệp: thương mại, khoa học kỹ thuật, bất động sản và văn hoá.
Trì Uyên không giống Tiếu Mạnh không có danh không có quyền, anh thật sự là người nối nghiệp Trì thị. Mặc dù Trì Đình Chung nói ông không chính thức bắt đầu giao quyền nhưng có một số quyết sách trong dự án lớn sẽ để anh tham gia.
Tối nay Trì Uyên đại diện cho Tưởng Viễn Sơn* ăn cơm với một số lãnh đạo ở Cục Xây dựng nhà ở, ăn cơm cùng với mấy người có thân phận như này, chỗ ăn phải chú ý, không được xa hoa quá nhưng cũng không thể quá cao mặt bàn, ăn xong còn phải sắp xếp nơi giải trí tốt nữa.
(Mình nghĩ là Trì Đình Chung nhưng bản gốc ghi Tưởng Viễn Sơn.)Trì Uyên bảo Châu Trình mở một phòng bao trên lầu ở hội sở rồi đưa người qua, ngồi ở đó hơn nửa tiếng mới rời đi.
Phục vụ mấy cái tiếp theo cũng đã sắp xếp ổn thoả, việc phê duyệt dự án mới cũng đã có tin chính xác nên ở lại trong đó cũng là lãng phí thời gian.
Ra khỏi phòng bao, Châu Trình hỏi Trì Uyên tiếp theo đi đâu.
"Anh về đi, để tài xế lại." Trì Uyên gỡ mắt kính đeo cả đêm xuống, giơ tay nhéo nhéo sống mũi, vẻ mặt mỏi mệt.
Thực ra Trì Uyên chẳng hề bị cận, cái kính này là Trì Đình Chung đưa cho anh, là kính thường, nửa độ cũng không có, nói là đeo vào để đè lại cái khí chất bất cần đời kia của anh.
Châu Trình là trợ lý riêng do Trì Đình Chung đưa cho anh, anh ta đã làm ở Trì thị sáu năm, năng lực nghiệp vụ và năng lực tuỳ mặt gửi lời đều tốt, cũng không hỏi Trì Uyên lát nữa muốn đi đâu nữa, chỉ gọi điện thoại cho tài xế bảo đợi ở ngoài cửa.
Hai người một trước một sau vào thang máy, Trì Uyên cúi đầu xem Wechat, Châu Trình trang nghiêm đứng bên cạnh anh.
Thang máy dừng ở tầng 10, có người đàn ông đứng ở trước cửa thang máy giơ tay bấm phím, cười cười xin lỗi với hai người trong thang máy, "Ngại quá, bọn họ lập tức đến liền."
Giọng Châu Trình bình tĩnh trả lời, "Không sao." Nói xong, người cũng bình tĩnh bước một bước nhỏ lên phía trước, nửa bả vai che trước mặt Trì Uyên.
Chưa đến nửa phút, trong thang máy đã có bảy tám người, Liễu Giang Hà chạy lại nhìn, "Nhiều người như vậy lát nữa sẽ quá tải, các người đi xuống trước đi, tôi và bọn Văn Tưởng đi chuyến sau."
"Được." Có người trong thang máy nói, "Cậu nhớ để ý Văn Tưởng, cô ấy uống nhiều đấy."
Cửa thang máy từ từ đóng lại, đứng sau nhóm người, Trì Uyên nhớ đến bóng dáng nhìn thấy ở hành lang cách đây không lâu, khẽ mím môi.
Đến tầng 1, người bên trong nói nói cười cười đi ra ngoài, Châu Trình đi theo Trì Uyên đi về phía cửa, lúc gần đi ra thì người trước mặt đột nhiên dừng lại.
Châu Trình kịp thời phanh chân lại, "Trì tổng?"
Đứng như vậy một lúc, thang máy còn lại ở đại sảnh cũng dừng ở tầng 1, có mấy người trẻ tuổi mặt mày phiếm hồng đi ra.
Hiển nhiên là cùng với nhóm người vừa nãy.
Quả thực Văn Tưởng có uống nhiều nhưng vì uống thuốc giải rượu, sau đó Phương Trừng lại cản giúp không ít nên không đến nỗi say bất tỉnh nhân sự, chỉ là lúc đi có hơi loạng choạng. Thêm dáng người cô cao gầy nổi bật, đứng trong nhóm người vô cùng dễ thấy.
Trì Uyên liếc nhanh qua, "Đi thôi."
Châu Trình: "......." Lần thứ hai, đây là lần thứ hai ông chủ mới biểu hiện khác thường trong hôm nay, Châu Trình rõ ràng cái gì cũng biết lại giả vờ cái gì cũng không biết, bước nhanh theo.
Văn Tưởng tiễn từng đồng nghiệp một lên xe, Phương Trừng và Liễu Giang Hà ở lại cuối cùng lo lắng cô chỉ có một mình nói muốn đưa cô về trước.
"Không cần, bạn em qua đây đón em, sắp đến rồi." Văn Tưởng cười từ chối.
"Vậy được rồi." Phương Trừng kéo cửa xe ra, trước khi vào xoay người ôm Văn Tưởng, "Có thời gian nhớ về thăm chúng tôi nhé."
"Ừm."
Sau khi tiễn hai người không bao lâu, xe của Hứa Nam Tri dừng lại bên đường cái đối diện, Văn Tưởng đợi đèn giao thông ba mươi giây rồi bước nhanh qua.
Khoảng thời gian trước Hứa Nam Tri kết thúc nghỉ phép, vào tổ liền nhận dự án mới nên đi ra ngoài công tác, lúc quay về nghe nói chuyện của hai nhà Văn – Trì.
Nói không kinh ngạc là không thể.
"Tớ tưởng cậu là người đưa ra lời huỷ hôn trước." Hứa Nam Tri không chút để ý hỏi.
Khuỷu tay Văn Tưởng chống lên bệ cửa sổ, tay chống đầu, giọng điệu bình tĩnh, "Kết hôn là Tưởng Viễn Sơn nhờ nhà họ Trì, là tớ cho rằng Văn thị cần sự giúp đỡ của Trì thị nên mới đồng ý. Nhưng ngay từ đầu Trì Uyên cũng đã phủ nhận chuyện này, nếu không có Văn thị, chuyện kết hôn sẽ không tồn tại, bây giờ anh ấy đưa ra từ hôn cũng là hợp tình hợp lý."
Trên mặt Hứa Nam Tri không có biểu cảm gì, "Nếu như vậy, tại sao trước đó anh ta lại đồng ý kết hôn với cậu?"
Văn Tưởng không lên tiếng.
Hứa Nam Tri nhìn cô một cái, "Tưởng Tưởng, nếu Trì Uyên không đưa ra lời huỷ hôn, cậu sẽ là người đưa ra sao?"
Câu hỏi này thực ra Văn Tưởng cũng không nói rõ được nên trả lời nước đôi, "Tớ không biết, có thể là sẽ nói, dù sao giữa bọn tớ cũng không có tình cảm gì."
Trong xe yên lặng.
Hứa Nam Tri lại hỏi: "Tình hình bác Tưởng như thế nào rồi?"
"Hiện tại không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là phải xem tình hình phẫu thuật." Văn Tưởng thu tay lại, cả người mệt mỏi dựa vào lưng ghế.
"Vậy bây giờ cậu và bác ấy?"
"Cứ vậy thôi." Văn Tưởng nhìn ngoài cửa sổ, "Ông ấy muốn bảo vệ Văn thị thật tốt, tớ cũng vậy, cho nên tớ mới có thể từ chức quay về Văn thị. Nhưng những chuyện trước kia ông ấy làm, cả đời tớ cũng sẽ không tha thứ."
"Nhưng mà Tưởng Tưởng——" Đúng lúc đèn đỏ, Hứa Nam Tri dừng xe lại, nhìn sườn mặt cô rõ ràng gầy đi không ít, "Cậu đã từng nghĩ chưa, chuyện năm đó của bác Tưởng, có thể có hiểu lầm gì đó không?"
"Cho dù là hiểu lầm cũng không che dấu được sự thật ông ấy có lỗi với mẹ tớ, sự tồn tại của Tưởng Từ là minh chứng." Văn Tưởng nói: "Tớ đã tìm người điều tra ngày sinh của Tưởng Từ rồi. Anh ta sinh tháng 12 năm 91, nhưng tháng 2 năm 91 mẹ tớ và Tưởng Viễn Sơn mới kết hôn. Nếu như ông ấy không ở bên ngoài ngoại tình, sao năm đó Tưởng Từ lại có thể sinh ra."
Bốn năm trước, Văn Tống cũng bởi vì đã biết chuyện này mà sau khi cãi nhau một trận với Tưởng Viễn Sơn, trên đường lái xe về công ty đã xảy ra tai nạn giao thông.
Văn Tưởng nhắm mắt lại, "Nam Tri, tớ biết cậu là muốn tháo bỏ khúc mắc thay tớ, nhưng có một số chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra. Cho dù có trôi qua bao lâu, chỉ cần nhớ lại vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận được, cũng không bao giờ tha thứ được."
Sau khi Trì Uyên rời khỏi hội sở liền hẹn Tiếu Mạnh đi Mộng Xưa. Tiếu Mạnh lại gọi thêm mấy anh em đi nữa, lúc đến nơi vừa vặn ngồi đầy một ghế dài.
Ngồi ở đây đều là con cháu thế gia, có tiền có thế nên cũng biết chuyện kết hôn thất bại của hai nhà Văn – Trì, đã ngồi cùng nhau tránh không được muốn hỏi chuyện này.
Trì Uyên đều đánh Thái Cực cản về, uống hết hai ly rượu, nhân lúc ánh đèn mờ tối liền đạp một phát lên chân Tiếu Mạnh dưới bàn.
Tiếu Mạnh khẽ rít lên một tiếng, nghiêng đầu lại gần anh, "Cậu mẹ nó tâm tình không tốt cũng đừng phát hoả lên chân tôi chứ?"
"Cậu cũng biết tâm tình tôi không tốt à?" Anh giơ tay cởi cúc ở cổ áo sơmi, khẽ lạnh mặt, "Vậy cậu còn tìm nhiều người qua làm gì?"
"Tôi đây không phải thấy gần đây cậu làm việc vất vả, muốn cho cậu thả lỏng sao?"
"Tôi thấy gần đây cậu rất rảnh."
"Cậu đừng nói vậy, gần đây tôi thật sự rất rảnh." Tiếu Mạnh cười, "Dự án y tế cho trẻ em khiếm thính mà trước kia chúng ta nhắm vào đã bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm, sau khi ông cụ nhà tôi biết đã đặc biệt cho tôi nghỉ hai tháng đấy."
Trì Uyên phớt lờ anh ta, đứng dậy đi ra phía sau quầy bar.
Ở đó có một hành lang dài có thể nhìn thấy cảnh đêm của gần hết Khê Thành.
Tiếu Mạnh nhìn bóng lưng anh "ây" một tiếng nhưng không gọi được nên cũng đi theo qua.
Gió hè ấm áp, ánh đèn thành thị như bầu trời đêm buông xuống, rực rỡ lấp lánh.
Miệng Tiếu Mạnh ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu hỏi anh, "Muốn một điếu không?"
Trì Uyên lấy một điếu trong hộp thuốc lá, vân vê ở giữa ngón tay, không châm lửa.
Làn khói trắng xanh bay lên từ chỗ Tiếu Mạnh làm mờ đường nét gương mặt của anh ta, "Tôi bảo cậu gần đây có hơi khác thường mà?"
Trì Uyên rủ mắt, cười khẽ, "Khác thường chỗ nào?"
"Không có tinh thần như trước kia, trầm lặng u ám."
"......."
"Nào." Tiếu Mạnh vắt tay lên vai Trì Uyên, "Nói cho ba biết, cuộc sống gặp khó khăn gì à?"
Ánh mắt Trì Uyên chuyển từ cái tay đang khoác lên vai mình lên mặt anh ta, "Cậu chán sống à? Hay là muốn kết thúc nghỉ phép trước?"
Tiếu Mạnh bỗng chốc giơ cao hai tay rồi lùi về sau một bước, cười cười, "Tôi không chê mệnh dài, cũng không muốn kết thúc nghỉ phép trước."
Trì Uyên lười biếng thu ánh mắt lại.
Tiếu Mạnh dập tắt điếu thuốc rồi búng mạnh vào thùng rác bên cạnh, đứng sóng vai với anh, "Tôi vẫn luôn rất tò mò một chuyện."
"Có rắm thì thả."
"Ông lớn cậu." Tiếu Mạnh cười, "Không phải trước đó cậu và Văn Tưởng rất tốt sao, sao lại bỗng nhiên đưa ra từ hôn? Còn Văn Tưởng nữa, đi làm không tốt sao mà phải chạy về kế thừa gia nghiệp? Chẳng lẽ cô ấy sợ anh trai kế rẻ rúng kia tranh gia sản với cô ấy?"
Trì Uyên khẽ nhướng mày, "Tưởng đổng sinh bệnh, nhà họ Văn chỉ có mỗi cô ấy là con gái, cô ấy không quay về chẳng lẽ còn thật sự để cho Tưởng Từ kế vị?"
"Được, coi như là vậy đi." Tiếu Mạnh nhìn anh, "Vậy câu hỏi đầu tiên đâu?"
"........."
"Cậu chia tay với Văn Tưởng rồi?"
"Sửa lại một chút." Trì Uyên híp mắt, "Không phải chia tay, bọn tôi chưa hề yêu nhau."
Tiếu Mạnh nhướng mày, "Không thể là người cậu yêu nên không muốn mất mặt mới từ hôn chứ gì?"
"Tại sao không thể?"
"Đệt!" Tiếu Mạnh cao giọng, sợ người bên ngoài nghe thấy lại đè nó lại, "Cậu không phải chứ, thật hay giả đấy?"+
Trì Uyên nở nụ cười, giọng điệu thờ ơ, "Đương nhiên là giả."