Chương 19

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giữa trưa hôm nay Trì Uyên mới biết Văn Tưởng xảy ra chuyện, tối hôm qua bạn bè vì tiễn Tiếu Mạnh nên ở lại Mộng Xưa thêm một ván.

Anh với Tiếu Mạnh chơi đến rạng sáng mới về, sau khi về đến nhà, hai người lại hàn huyên về dự án công ty Tiếu Mạnh rồi mới đi nghỉ ngơi.

Lúc tỉnh lại là Tiếu Mạnh đang đập cửa nhà anh, "Trì Uyên, dậy chưa? Văn Tưởng xảy ra chuyện, mẹ cậu gọi điện thoại đến chỗ tôi này."

Trì Uyên có thói quen đi ngủ tắt máy, rèm cửa phòng ngủ khép chặt, ánh sáng mờ tối. Anh nghe thấy động tĩnh, xoa xoa huyệt thái dương rồi xuống giường đi mở cửa.

Ngoài cửa, có lẽ Tiếu Mạnh cũng vừa mới dậy, vẻ mặt mệt mỏi, tóc tai lộn xộn như tổ gà, "Xem Weibo."

Lúc này #Bác sĩ nhục mạ người nhà bệnh nhân# kia đã lên đầu hotsearch, Trì Uyên càng xem nội dung liên quan trong mục # người càng tỉnh táo.

Cuối cùng, anh cau mày hỏi, "Tình huống gì đây?"

"Không rõ lắm." Tiếu Mạnh gãi gãi lông mày, "Có điều cháu trai này chọn 4 giờ sáng đăng một phát lên Weibo, thật đúng xảo quyệt, nhân lúc không ai quản liền liều mạng đập tiền để lên hotsearch."

Trì Uyên về phòng tìm điện thoại của mình, mở máy giải khoá, "ting ting dong dong" hiện lên một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

Cuộc gọi tin nhắn gì anh cũng không xem mà gọi thẳng cho mẹ Trì.

Sau khi nối máy, mẹ Trì nói đại khái chuyện đã xảy ra trong điện thoại.

Trì Uyên nghe xong, hỏi: "Cho nên nội dung trong đoạn video này là thật?"

"Nội dung là thật nhưng mà bị cắt ghép. Bác Tưởng con lấy được video giám sát ở bệnh viện bên kia, phía trước còn có đoạn ngắn người nhà hai bên tranh chấp với nhau." Mẹ Trì nói, "Hiện tại bộ phận quan hệ công chúng của Văn thị không tiện ra mặt, con xem có quen biết ai không thì âm thầm giúp nhé."

Nói xong, như là sợ anh từ chối nên mẹ Trì lại nói: "Bác Tưởng con xem như là bạn cũ của ba con, mẹ hy vọng lúc này con không tuỳ hứng, có bận cũng nên giúp một tay."

Trì Uyên có hơi không nói nên lời, "Con cũng đâu phải con nít ba tuổi không hiểu lý lẽ đâu, mẹ yên tâm, có thể giúp được con nhất định sẽ giúp."

Cúp máy, Tiếu Mạnh nhìn Trì Uyên, đề nghị, "Có muốn tôi tìm người gỡ hotsearch này xuống trước không?"

Trì Uyên rủ mắt, lắc lắc đầu, "Không thể gỡ, vốn dĩ cư dân mạng vô cùng nhạy cảm với loại chuyện này, nếu bây giờ chúng ta gỡ hotsearch, bọn họ chắc chắn sẽ chĩa mũi nhọn đến gia đình của Văn Tưởng, từ y náo của bệnh viện nói thành bảo vệ quyền lợi của quan chức."

BẠN CŨNG SẼ THÍCH

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

"Vậy mặc kệ hotsearch này à?"

"Cũng không phải mặc kệ, chỉ là không cần gỡ hotsearch." Trì Uyên cất điện thoại, đứng lên, "Cậu gọi điện thoại cho Việt Hành, mượn đoàn đội quan hệ công chúng của cậu ấy xem có thể ra phản hồi quan hệ công chúng thích hợp không. Tôi đi tìm hiểu tình hình cụ thể tai nạn giao thông."

"Được."

Trì Uyên về phòng thay đồ ngủ, trước khi ra khỏi cửa bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tưởng Viễn Sơn. Anh đứng ở huyền quan vừa đổi giày vừa nhận điện thoại, "Bác Tưởng."

Tiếu Mạnh ở đằng sau tự động thả chậm bước chân.

Trong điện thoại, giọng của Tưởng Viễn Sơn có hơi mỏi mệt, "Trì Uyên, bác Tưởng có thể xin cháu làm một chuyện không?"

Trì Uyên dừng động tác một chút, nghĩ Tưởng Viễn Sơn giống mẹ Trì, đều muốn nhờ anh làm gì đó trong chuyện của Văn Tưởng.

Anh chuyển điện thoại từ bên trái sang bên phải, giọng nói ôn hoà khéo léo, "Bác có chuyện gì cứ nói thẳng, một người nhỏ tuổi như cháu không cần phải xin đâu ạ."

"Thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn, bác muốn làm phiền cháu đi xem Văn Tưởng giúp bác." Tưởng Viễn Sơn nói tiếp: "Bác có liên lạc với bệnh viện của Tưởng Tưởng, bệnh viện nói hôm nay con bé không đi làm, cô gái ở cùng với con bé cũng không ở nhà, bác gọi điện thoại cho nó cũng không nói được mấy câu, bác sợ con bé ở nhà có chuyện gì."

Trì Uyên cảm thấy có hơi kỳ quái, "Theo lý không phải bác đi... mới thích hợp sao ạ?"

Rõ ràng ông mới là ba của Văn Tưởng, là người thân nhất của cô, nhưng sao lại phải nhờ người ngoài là anh đây đi qua.

Tưởng Viễn Sơn thở dài nói: "Cháu có điều không biết, mẹ của Tưởng Tưởng năm đó gặp tai nạn giao thông cũng là vì đối phương say rượu lái xe."

"Trước khi gặp chuyện không may, bác có cãi nhau một trận với mẹ của Tưởng Tưởng..."

Trì Uyên không ngờ còn có nội tình này, hiểu được những lời mà Tưởng Viễn Sơn còn chưa nói xong, trả lời một tiếng, "Vâng, bây giờ cháu đi qua."

......

Lúc này, Trì Uyên nửa đùa nửa thật khen Văn Tưởng mắng hay lắm, lại thuận miệng hỏi, "Cô định xử lý chuyện này thế nào?"

Văn Tưởng tạm dừng trò chơi, để gamepad xuống, "Tối nay tôi đi bệnh viện một chuyến, sau đó gửi lời xin lỗi."

"Hôm nay cô còn muốn đi bệnh viện?"

"Ừm." Văn Tưởng đứng lên, "Không thể tránh trong nhà mãi được, là tôi kích động mắng người ta, đây là tôi sai nhưng sự thật không có sai."

"Được, vậy lúc nào thì cô qua?"

"Sau khi anh đi."

"........."

Văn Tưởng nói xong, như là cảm thấy có chỗ nào không đúng, quay đầu lại giải thích với anh, "Không phải tôi có ý đuổi anh đi."

Trì Uyên cười khẽ, vẻ mặt nhàn nhạt, "Nếu muốn đi vậy bây giờ đi thôi, đúng lúc tôi không có việc gì, tiện đưa cô qua."

Văn Tưởng khẽ mím môi, vẫn luôn cảm thấy hôm nay Trì Uyên có hơi kỳ quái, nhưng cho dù nói như thế nào thì đây cũng xem như là một cơ hội kéo mối quan hệ hai người lại gần.

Cho nên cô cũng không giống như lúc trước mà từ chối anh.

Lúc ra ngoài đúng lúc 6 giờ, Văn Tưởng ở trên xe gọi điện thoại cho Chu Ngọc Hàm, hỏi một chút tình hình, biết được người nhà họ Vương kéo biểu ngữ ở đại sảnh cấp cứu, báo cảnh sát nên vừa mới bị đuổi đi rồi giờ lại tới tiếp nữa.

Chu Ngọc Hàm: "Bệnh viện cãi nhau sắp lật nóc rồi, hôm nay chủ nhiệm Mạnh và viện trưởng bọn họ họp cả một ngày, chị còn nghe nói ba Vương Kính Bình anh ta định quyên góp một đống thiết bị y tế, điều kiện là bảo bệnh viện đuổi việc em."

"......"

"Nhưng em yên tâm, viện trưởng không đồng ý." Chu Ngọc Hàm đột nhiên nói khẽ, "Nghe nói là ban giám đốc ra lệnh, dù có thế nào bệnh viện cũng phải giữ em lại."

Văn Tưởng đại khái cũng đoán ra đây là Tưởng Viễn Sơn làm, cũng không nhiều lời, "Em biết rồi, cảm ơn chị Hàm."

"Cảm ơn cái gì. Đúng rồi, nếu bây giờ em đến bệnh viện thì lái thẳng vào bãi đậu xe đi, trước cửa có phóng viên đã ngồi chồm hổm cả một ngày rồi đó."

"Vâng."

Đến bãi đậu xe bệnh viện, Trì Uyên vì nhận điện thoại nên tụt lại một bước sau Văn Tưởng.

Sau khi nhận điện thoại của Tưởng Viễn Sơn vào giữa trưa, anh liền qua chỗ của Văn Tưởng còn chuyện điều tra tai nạn giao thông thì giao cho một người bạn làm ở bộ phận quản lý giao thông.

Cuộc gọi này là người bạn đấy gọi tới.

Nguyên nhân tai nạn giao thông đã rõ ràng, say rượu lái xe.

Nhưng cụ thể là ai lái xe, anh ta không có đưa ra câu trả lời rõ ràng. Bộ giao thông đã điều chỉnh camera dọc đường, lại bởi vì hai người mặc đồ hao hao nhau lại đều đội mũ lưỡi trai, hơn nữa lúc xảy ra tai nạn, Hồ Thành trèo ra khỏi xe từ kính chắn gió phía trước bị vỡ, cho nên cũng không thể hoàn toàn phân biệt được lúc đó lái xe là ai.

Trì Uyên nói tiếng cảm ơn, làm phiền nhờ anh ta tiếp tục.

Trò chuyện kết thúc, Trì Uyên vào Weibo lướt một vòng, đoàn đội quan hệ công chúng của Đường Việt Hành đã hoạt động, hotsearch cao nhất đã không còn nghiêng về phía mắng chửi nữa.

[Xem video cảm thấy hiện trường lúc đó rất hỗn loạn nhỉ?]

[Có thể đăng video đầy đủ được không? Có một đoạn video ngắn như thế mà đã nói bác sĩ người ta không có y đức không có y thuật cũng quá võ đoán rồi chứ?]

[Cho dù thế nào, bác sĩ này mắng người là không đúng rồi.]

[Thảo nào bây giờ đều nói bệnh viện xấu xa, chứ còn gì nữa, nếu như bác sĩ cả nước đều giống nữ bác sĩ này thì chúng ta đây cũng đừng sống nữa.]

[Đi ra ăn đòn @Bệnh viện Nhân dân số 1 Khê Thành.]

Chương Liên thuận thế nhìn qua, ánh mắt sắc bén trào phúng, "Âyyô, tôi còn tưởng là ai, hoá ra là bác sĩ Văn danh tiếng lẫy lừng à."

Văn Tưởng đứng trước mặt bà ta, bên cạnh vô số người vây quanh.

Cô mím môi, ánh mắt không trốn tránh nhìn bà ta, "Bà Chương, chào bà, tôi là Văn Tưởng khoa cấp cứu. Những lời trách mắng của tôi về chuyện của con trai bà vào ngày hôm qua, tôi muốn ở đây nói một lời xin lỗi với bà, tình hình lúc đó có hơi đặc thù, là do tôi kích động, xin bà thứ lỗi."

"Chậc, người có học thức nói chuyện có khác nhỉ." Chương Liên khoanh tay ngồi ở trên cao, giọng điệu trào phúng, "Muốn tôi tha thứ cho cô à, được thôi, cô quỳ xuống lạy tôi ba cái, tôi cam đoan sẽ không nói gì nữa, thậm chí ngay cả Weibo tôi cũng xoá luôn cho cô."

"Không cần." Sắc mặt Văn Tưởng bình tĩnh thản nhiên, "Bà xoá hay không xoá Weibo không liên quan đến tôi, hôm nay tôi đến là nói lời xin lỗi với bà về chuyện hôm qua. Ngoài ra, chuyện bồi thường, tôi sẽ chịu 5% tiền thuốc men trong lúc nằm viện của con trai bà. Lời xin lỗi của tôi sẽ được công bố bằng tài khoản Weibo chính thức của bệnh viện. Còn những cái khác, tôi sẽ giao cho cảnh sát xử lý."

"Cô——"

Văn Tưởng không muốn nhiều lời với bà ta nữa, lịch sự lễ phép cúi chào, "Xin bà cứ tự nhiên."

Nói xong, cô xoay người muốn đi.

Chương Liên hiển nhiên đã bị Văn Tưởng làm cho tức không hề nhẹ, chìa tay muốn nắm lấy cánh tay cô, bất ngờ có một bóng người xuất hiện ở trong góc đưa tay kéo Văn Tưởng qua trước bà ta một bước.

Sau khi Trì Uyên xem xong Weibo không bao lâu thì nhận được điện thoại của Đường Việt Hành.

Thì ra người qua đời vì tai nạn giao thông là Tống Hoài, em họ của Tống Dư Hành, mà Tống Dư Hành trong khoảng thời gian này đều đi công tác ở nước ngoài, tối hôm qua nhận được thông báo trong nhà nên hôm nay mới gấp gáp trở về. Anh ta thấy được chuyện của Văn Tưởng trên Weibo, lại biết được nội tình từ người lớn trong nhà nên quay sang liên hệ với Đường Việt Hành, nói là tối nay người nhà họ Tống sẽ đăng lời thanh minh lên trên Weibo.

Trì Uyên giao chuyện này cho Đường Việt Hành rồi xuống xe đi lên khoa cấp cứu, mới ra khỏi thang máy đã thấy Văn Tưởng bị ba bốn người đàn ông vây quanh.

Đợi anh đi qua đúng lúc thấy động tác chìa tay của Chương Liên, cũng không nghĩ nhiều mà giơ tay kéo cánh tay Văn Tưởng về phía trước.

Trì Uyên che trước mặt Văn Tưởng, gương mặt lạnh lùng nhìn Chương Liên, vẻ mặt nghiêm nghị bức người. Anh híp mắt, giọng điệu không mang theo độ ấm, "Làm gì thế, còn muốn đánh người à?"

Chương Liên rõ ràng đã bị anh doạ sợ mà rụt tay lại, nói nhỏ: "Ai đây."

Trì Uyên không nhìn bà ta, quay đầu lại hỏi Văn Tưởng, "Không sao chứ?"

"Không sao." Văn Tưởng rút cánh tay trong lòng tay anh ra, chỗ bị anh nắm hơi hơi nóng lên. Cô mím khoé môi, "Đi thôi, đi về trước."

Văn phòng khó mà nói chuyện, Văn Tưởng dẫn Trì Uyên ra ban công hành lang.

......

Trì Uyên thuật lại bối cảnh nhà Tống Hoài lại một lần, nghe anh nói xong, Văn Tưởng có hơi khó tin, "Anh ấy là em họ của Tống Dư Hành?"

"Phải, nghe Đường Việt Hành nói mẹ của Tống Hoài là cô của Tống Dư Hành. Tống Dư Hành từ nhỏ ba mẹ đã mất, được cô và dượng nuôi lớn. Bình thường cậu ta giấu chuyện này rất kín nên bọn tôi cũng không rõ lắm."

Văn Tưởng cảm thấy ông trời luôn giày vò người tốt.

Trì Uyên dựa lên lan can, dáng dấp đẹp trai, sau lưng là bức tranh tuyệt đẹp được vẽ bởi hoàng hôn.

Anh nhìn Văn Tưởng, "Lời thanh minh của người nhà họ Tống chắc chắn sẽ do Tống Dư Hành đăng lên. Cô cũng biết Tống Dư Hành là người đại diện, quen rất nhiều người trong giới giải trí. Khi đó độ hot của chuyện này chắc chắn sẽ rất lớn so với cái gọi là sự thật mà người nhà họ Vương dùng tiền đập vào. Bây giờ cô đã nghĩ xong muốn giải quyết sao chưa?"

Văn Tưởng: "Cho dù không có lời thanh minh của người nhà họ Tống, tối nay tôi cũng yêu cầu bên phía quan chức bệnh viện công bố lời xin lỗi thanh minh của tôi và video giám sát vụ việc."

"Vậy cô định đăng lúc nào?"

"Hơn 7 giờ."

Lúc đó là lúc mạng internet hoạt động mạnh, lượng truy cập vào Weibo rất lớn.

"Được, vậy tôi liên hệ với Đường Việt Hành nói Tống Dư Hành đăng lời thanh minh muộn hơn cô hai tiếng."

"Làm phiền rồi."

Nghe thấy ba chữ đã lâu không nghe, mí mắt Trì Uyên nhảy lên theo bản năng rồi sau đó quy củ trả lời: "Không phiền."

"......"

Bảy rưỡi tối, Bệnh viện Nhân dân số 1 Khê Thành cùng với lời xin lỗi thanh minh tự tay Văn Tưởng viết, tiếp theo là video giám sát đầy đủ ở bên ngoài phòng cấp cứu được cư dân mạng điên cuồng xem.

Nửa tiếng sau, #Bác sĩ xin lỗi vì nhục mạ người nhà bệnh nhân# hiện lên đầu tiên trên bảng hotsearch.

Bởi vì video chỉ có hình ảnh không có âm thanh, những người xem cũng không biết lúc ấy cụ thể đã xảy ra cái gì, tại sao bọn họ lại cãi nhau, cho nên dưới Weibo xin lỗi thanh minh của Văn Tưởng có hai luồng bình luận như cũ.

Mãi cho đến 9 giờ 10 phút tối, trong giới giải trí có một vị đại diện tên là Tống Dư Hành đăng một tin thanh minh đại diện cho người nhà người bị hại.

Trong lời thanh minh, các hình ảnh trong video đã được cẩn thận chuyển đổi thành chữ miêu tả càng thêm rõ ràng trực quan, cư dân mạng phẫn nộ khi thấy những lời lẽ công kích của một trong những người nhà gây ra tai hoạ với người nhà người bị hại.

Chuyện bác sĩ nhục mạ người nhà bệnh nhân này đã xuất hiện bước ngoặt mới.

Những lời chỉ trích, chửi rủa Văn Tưởng mất y đức không có y thuật dần dần biến thành chỉ trích người nhà người gây ra tai hoạ coi thường tính mạng con người, mất nhân tính còn đánh cụ già, không tôn trọng lịch sự vô liêm sỉ.

Trừ cái đó ra, Trì Uyên còn âm thầm nhờ người bạn bên ngành quản lý giao thông tìm và liên hệ với y bác sĩ, đội cứu viện phòng cháy chữa cháy xuất hiện ở hiện trường. Chuyên gia phân tích sự cố giao thông dựa theo tình huống tai nạn giao thông, sự tổn thương của người ngồi ghế lái với ghế phó lái và video giám sát liên quan mà đội giao thông cung cấp tiến hành phân tích, mô phỏng một báo cáo về thương tật của người ngồi ghế lái vào thời điểm đó.

Được phía nhà nước chứng thực, độ chính xác cao tới 65%.

Ngoài ra, tối đó còn có bộ phận quản lý giao thông ở Khê Thành cũng đăng lời tuyên bố có liên quan, nói rõ ra hoàn cảnh cụ thể của người gây ra tai hoạ say rượu lái xe vẫn còn đang trong điều tra.

Ý nói là Hồ Thành không nhất định là người lái xe mà Vương Kính Bình cũng chưa chắc là người ngồi trên ghế phó lái.

Ba bản thanh minh vừa ra, có giải thích có chứng cứ còn có chính phủ chứng thực, so với nội dung của một phía mà người nhà họ Vương đăng lên có vẻ rất đơn bạc.

Sau khi nhà họ Vương không đưa ra được chứng cứ chắc chắn nào, vở kịch đầu năm kinh động có thế lực đã âm thầm lên sân khấu, nhưng bởi vì bản thân câu chuyện có trăm ngàn chỗ hở dẫn đến tình tiết đảo ngược liên tiếp, nên cuối cùng chỉ có thể kết thúc sớm.

Sau khi trận y náo hoang đường này kết thúc, Văn Tưởng đi thăm mẹ Tống Hoài nằm viện bởi vì lên cơn đau tim đột ngột.

Sau đó, Văn Tưởng cùng với mấy người Trì Uyên bọn họ đi tham dự lễ tang của Tống Hoài.

Lễ tang hôm đó, mẹ Tống Hoài kiên trì muốn tham dự, nhưng vì bi thương quá độ nên bà ấy đã ngất xỉu bên cạnh quan tài của Tống Hoài.

Ba của Tống Hoài trong suốt quá trình đều được người thân dìu.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhân gian đau xót.

Ngoài linh đường còn có rất nhiều bạn bè bởi vì thương tiếc đã đặc biệt tới tiễn đưa Tống Hoài đoạn đường cuối cùng, từng bó hoa cúc trắng được đặt nối tiếp nhau.

Nhà họ Tống ít con trai nên Tiếu Mạnh vẫn luôn giúp Tống Dư Hành tiếp đãi khách đến viếng, thân phận Đường Việt Hành đặc thù nên viếng xong phải đi, Trì Uyên đưa anh ta quay về xe.

Văn Tưởng cũng không nán lại lâu, bầu không khí nặng nề kiềm nén như vậy rất dễ dàng kích thích ký ức đã vùi sâu mà cô không muốn nhớ lại.

Cô chào một tiếng với Tống Dư Hành rồi lại nói một tiếng với Tiếu Mạnh, sau đó lặng lẽ rời đi.

Qua một lúc, Trì Uyên đưa Đường Việt Hành về xong, trong linh đường đã không thấy bóng dáng Văn Tưởng nữa.

Anh đi qua vỗ vỗ bả vai Tiếu Mạnh, "Có thấy Văn Tưởng không?"

"Đi rồi." Tiếu Mạnh kề sát bên tai anh nói nhỏ, "Nhưng tôi thấy tâm trạng của cô ấy có hơi không đúng lắm, có hơi mất hồn mất vía."

Trì Uyên nhíu mày, "Thấy tâm trạng cô ấy không đúng mà cậu còn để cô ấy tự về?"

Tiếu Mạnh cảm thấy có hơi vô tội, "Đó là cô ấy muốn đi, tôi cũng không ngăn được."

"......" Trì Uyên mím môi, trên mặt không có cảm xúc gì, "Đợi lát nữa cậu nói một tiếng với Tống Dư Hành giúp tôi, tôi có việc đi trước."

"Ơ ơ ơ." Tiếu Mạnh ngăn anh lại, khó hiểu nói: "Cậu đi làm gì đấy?"

"Đuổi theo người ta——"

- -

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Uyên: Tôi đuổi theo không phải là người, thứ tôi đuổi theo chính là hạnh phúc:D

Tưởng Tưởng: Em không phải là người???