Chương 49: fu shu shu

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

-----------

Sau hơn nửa tháng sàng lọc, đánh giá và xem xét kỹ lưỡng, văn phòng của Ngu Quy Vãn cũng nghênh đón những thành viên mới.

Tô Nhất Nghị là một cô gái thuần khiết đáng yêu, sinh viên năm thứ 2 Học viện điện ảnh Thịnh Thành.

Trương Hiểu và Dương Tân Thành lại thuộc loại hình chó săn với chó nhỏ đang hot gần đây, giá trị nhan sắc đều chuẩn cmnr.

Đối với kế hoạch tương lai của mình, và sự phát triển của phòng làm việc, trong thời gian này Ngu Quy Vãn bận đến mức chân không chạm đất.

Phó Trầm gần đây mới đi công tác từ Mỹ về, mấy ngày nay cũng bận tối mày tối mặt, thời gian hai người ở bên nhau đã ít lại càng ít hơn.

Cho nên, anh không có thời gian, Ngu Quy Vãn nhiều thời gian rảnh lại có hứng thú yêu thích mới, đi siêu thị mua mấy quyển thực đơn về nghiên cứu, thường xuyên gọi điện cho lão Ngu học tập kinh nghiêm quý giá, mặc dù vẫn thường xuyên làm cho phòng bếp lung tung rối loạn.

Nhưng quyết không từ bỏ.

Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Phó Trầm bận rộn trong phòng bếp mà vẫn ngăn nắp gọn gàng cô lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cuối tháng năm, thời tiết dần nóng lên, Ngu Quy Vãn mặc trang phục nhẹ nhàng, làm trợ thủ cho giáo viên huấn luyện trong phòng tập, để biết được tiến độ cũng như năng lực tiếp nhận của những người mới.

Thời gian vèo cái đã đến trưa, Ngu Quy Vãn đến văn phòng tìm Thành Vi ăn cơm, đẩy cửa ra nhìn không thấy Thành Vi mà là Nguyễn Vận, cô ở lên kinh ngạc hỏi: "Em về từ bao giờ thế?" Lúc trước nghe Thành Vi nói đã nhận cho Nguyễn Vận một quảng cáo nhỏ, gần đây phải quay phim tuyên truyền.

" Chân em vừa mới bước vào thì chị đẩy cửa tới." Nguyễn Vận cười nói: "Tìm chị Vi ạ? Chị ý vừa chạy ra ngoài nhận điện thoại, hình như có chuyện rất gấp."

Ngu Quy Vãn gật đầu "Ừ" một tiếng, lại hỏi: "Em ăn cơm chưa?"

Nguyễn Vận nói: "Trước khi tới em ăn qua rồi, chờ lát nữa về ngủ bù."

Tay cô đặt lên tay cầm ở cánh cửa, đang chuẩn bị xoay người thì bỗng nhớ ra gì đó, lại hỏi: "Mấy ngày nữa phải vào đoàn phim " Gió xuân khó hiểu phong tình", kịch bản đã nghiền đến đâu rồi?"

Nguyễn Vận nghịch ngợm chớp chớp mắt: "Chị Vãn yên tâm, kịch bản đã sớm gặm thuộc làu."

"Vậy là tốt rồi, cố lên nhé."

"Cảm ơn chị Vãn."

Tay không mà về, Ngu Quy Vãn cũng lười đi ra ngoài, đành phải đi ăn một mình.

Trên đường nhận được điện thoại của Phó Trầm.

Cô đang ăn thịt bò bít tết, cầm cái thìa uống canh thì điện thoại vang lên, nhìn điện thoại kêu liên tục, cô chậm chạp nhận điện "alo".

Tiếng Phó Trầm trong điện thoại dịu dàng hơn ngày thường: "Ăn cơm chưa?"

"Đang ăn." Ngu Quy Vãn hỏi lại: "Anh ăn chưa?"

"Ăn rồi." Phó Trầm nói: "Sáu giờ anh ở dưới tầng đón em nhé, mang em đến bữa tiệc."

Ngu Quy Vãn a lên khẩn trương hỏi: "Có cần em chuẩn bị gì trước không?"

Tiếng cười trầm trầm quyến rũ từ điện thoại xuyên tới, một lát sau mới nghe được bên kia nói: "Không cần, đều là giới trẻ thôi mà, đa số em đều quen hết."

"Em quen?"

Phó Trầm "Ừ", nói: "Nhóm Trì Dạng."

"À." Ngu Quy Vãn lúc này mới thả lỏng, ban đầu còn cho rằng anh muốn mang cô tham gia tiệc rượu gì đấy.

Vốn dĩ buổi sáng trời còn trong xanh, không biết vì sao đến trưa mây đen giâng kín, toàn bộ Thịnh Thành u ám, chỉ lát sau mưa to ùn ùn kéo tới.

Buổi chiều 6 giờ, mưa nhỏ dần, Ngu Quy Vãn cầm túi đúng giờ xuống tầng, từ xa đã nhìn thấy xe Phó TRầm, tay che trên đầu chạy chậm qua, cô lên xe sửa sang lại quần áo hỏi rất tự nhiên "Anh đợi lâu chưa?"

Phó Trầm vừa khởi động xe vừa trả lời: "Vừa đến thì em xuống."

Khoảng năm sáu phút sau, anh hỏi: "Buổi tối muốn ăn gì?"

"Không phải đi dự tiệc sao?" Ngu Quy Vãn nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ không ăn?"

"Đến lúc đó để chơi thôi, còn ai để ý đến ăn uống."

Ngu Quy Vãn nói: "Em cũng chưa đói." Nhớ tới một ít tin tức trong thời gian này, cô nhìn anh cười nhẹ giọng thử thăm dò hỏi: "Nghe nói Thẩm Nhất Luân bị phong sát, anh làm hả?"

Trong giới giải trí thật sự không có gì bí mật.

Nghe vậy, Phó Trầm vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước, hai tay cầm vô lăng nhẹ nhàng mạnh mẽ, trên mặt hiện lên sự nghiêm túc không để ý chút nào nói: "Cho dù không có anh thì con đường này anh ta cũng không đi xa được." Dù sao núi cao còn có núi cao hơn, nếu muốn kiếm tiền một cách an toàn thì đừng có làm những chuyện xấu đấy.

Không phải nhiệt độ của ai cũng có thể cọ được.

Huống chi phương thức cọ còn không bình thường như vậy.

Ngu Quy Vãn mím môi gật đầu, cúi đầu nghịch ngón tay, cảm xúc không có chút dao động nào, vốn dĩ trong chương trình cô cảm thấy Thẩm Nhất Luân có một số động tác hơi quá phận nhưng ngại hai người còn đang hợp tác nên không xé rách mặt nhau.

Phải công nhận lần này trong lòng cô cũng có chút đen tối.

Hơn nửa giờ sau, xe dừng trước một câu lạc bộ tư nhân.

Phó Trầm cầm tay Ngu Quy Vãn xuống dưới.

Ánh mắt của cô nhìn mọi thứ xung quanh, có chút tò mò cũng hơi kinh ngạc, câu lạc bộ nằm trên đoạn đường vào trung tâm thành phố, là câu lạc bộ cao cấp trong top ba của Thịnh Thành, người bình thường không vào được, có thể đến được đây phải có thẻ hội viện, nhưng thẻ hội viên không phải cứ có tiền là làm được vì nó gần như tượng trưng cho thân phận.

Trong câu lạc bộ.

Liếc mắt nhìn một cái, toàn bộ đều là đàn ông, nói chuyện ầm ĩ thỉnh thoảng nhẩy ra một câu chửi thô tục, thật sự đều là người Ngu Quy Vãn quen, Trì Dạng, Trần Thượng, Đàm Trọng Lân, còn một số người khác không quen biết.

Mấy người nhìn sang, trong ánh mắt có sự trêu chọc "A a" hai tiếng.

Trì Dạng nghe tiếng vất bài poker trong tay xuống, khoác vai Trần Mặc cà lất cà phơ đi tới "Ôi, anh ba, hô hào bao nhiều lần cuối cùng cũng mang theo chị ba tới."

Phó Trầm cho một ánh mắt cảnh cáo, Trần Mặc nhanh chóng hất tay Trì Dạng đặt trên vai xuống, đứng thẳng người nhanh nhẹn nghiêm trang nói: "Chào chị ba, em tên Trần Mặc, mong được quan tâm nhiều hơn."

Cái kiểu giả vờ ngây thơ này mẹ nó chứ thật quá đáng yêu.

Ngu Quy Vãn không nhịn được mà cười, nói đến cái tên Trần Mặc này, cô nghe không ít lời đồn, là em trai của Trần Thượng, chỉ chưa gặp người thật thôi, điển hình của dạng công tử ăn chơi, bạn gái thì rất nhiều cứ khoảng một tháng đổi một cô, từ diễn viên đến người mẫu cho đến hotgril nổi tiểng trên mạng, lĩnh vực nào cũng có.

Trần Mặc ra vẻ uất ức: "......" Nhìn chị ba trước mặt lại nhìn anh ba bên cạnh chị ba.

"Xin lỗi, thật ngại quá." Ngu Quy Vãn cong eo cười không biết nên giải thích chuyện cô cười như thế nào.

Phó Trầm hơi cong môi: "Không tệ, làm cho bà xã tôi cười, nhớ công này của cậu."

Bà xã??

Xưng hô cưng chiều thế này làm tim cô đập càng nhanh hơn.

Đang lúc Ngu Quy Vãn còn đang ngây người, Phó Trầm kéo cô xoay người, giới thiệu Trì Uyên, "Cậu ta là Trì Uyên, là anh trai của Trì Dạng, con nhà cậu anh."

Ngu Quy Vãn cười với đối phương, gật đầu xem như chào hỏi. Đều là đại gia nổi tiếng trong giới thương nhân, gia thế bối cảnh đều rất hiển hách.

Phó Trầm kéo cô lên phía trước, cúi đầu nói: "Người vừa rồi gọi em là chị ba, ngoài Trì Dạng ra thì người kia là Trần Mặc, em trai Trần Thượng."

"Người này em biết."

Lướt qua đám người, đi đến một góc yên tĩnh, đập vào mắt là Trần Thượng ngồi trên sopha tay đặt trên vai một người phụ nữ, cười tươi đang cúi người không biết thì thầm cái gì.

Người phụ nữ bên cạnh khó chịu, bĩu môi không nói chuyện cũng không nhìn anh.

Một màn này thật sự dọa Ngu Quy Vãn sắp chết, lúc hợp tác trong "Minh Lam Truyện" thời gian ở gần nhau trong tiềm thức của cô Trần Thượng không phải người vô trách nhiệm, cảm giác rất lo cho gia đình, ngày nào cũng gọi điện thoại cho bà xã thông báo.

Lát sau trên đầu vang lên giọng nói ôn tồn lễ độ của Phó Trầm: "Trần Thượng em đã quen rồi, bên cạnh là vợ của anh ta."

Nghe thấy thế, trái tim Ngu Quy Vãn cuối cùng cũng bình tĩnh lại

Tiếng Phó Trầm vang lên lần nữa: "Vợ anh ta chắc cùng tuổi với em, con đã học tiểu học rồi, bây giờ đang mang thai đứa thứ 2, mấy tháng nữa sẽ sinh."

"......"

"......" Những lời này sao nghe cứ có cảm giác không thích hợp, thêm chút hương vị ai oán nhỉ, Ngu Quy Vãn cắn môi nghĩ lại.

"Phó tam tới rồi à, nha, Vãn Vãn cũng tới, mọi người còn đang nói đùa Phó tam giấu cô kỹ quá đấy." Trần Thượng đứng dậy cười đùa.

Đã mấy tháng không gặp, Ngu Quy Vãn vẫn thấy rất thân thiết, cười nói: "Anh Thượng, đã lâu không gặp."

Phó Trầm cúi mặt xuống ghé sát vào tai cô nói: "Em ngồi ở đây một lát, anh qua đi xử lý chút chuyện."

Ngu Quy Vãn đồng ý "Vâng." Dứt lời đã thấy anh và Trần Thượng đi vào bên trong.

Trì Uyên cùng Đàm Trọng Lân cũng đi theo ngay sau.

"Vãn Vãn, lại đây ngồi." Là vợ của Trần Thượng, tươi cười, giọng cũng rất dịu dàng: "Tôi là Lục Hoàn, rất thích những bộ phim của cô."

"Wow! Khéo như vậy, tên chúng ta lại đồng âm." Tính tình Ngu Quy Vãn rất hoạt bát, rất có duyên với mọi người.

Tên của Lục Hoàn là 陆莞 - Lu Guan

Tên của Ngu Quy Vãn là 虞归晚 – Yui Guiwan nên cô ấy mới nói là đồng âm

"Đúng vậy, đã muốn gặp người thật từ lâu rồi, nhưng vẫn không có cơ hội, không nghĩ tới người thật còn đẹp hơn trên TV."

Ngu Quy Vãn được khen mà thấy lâng lâng sung sướиɠ: "Chị cũng rất đẹp ạ."

Lục Hoàn cũng là một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn tinh tế, 21 tuổi gả cho Trần Thượng lớn hơn cô mười tuổi, cùng năm đó sinh con trai lớn Trần Chính, vẫn hâm mộ nhà người khác có con gái đáng yêu nên bây giờ ngày nào cũng cầu nguyện bụng mình biết tranh đua một chút.

Hai người trò chuyện từ những thú vị trong cuộc sống đến sở thích của bản thân, chuyện từ nhỏ cho đến phim ảnh trên TV, rồi nhận thức trong cuộc sống, từ 7h đến 9h không biết bụng ai kêu lên, hai người nhìn nhau cười đứng dậy tìm đồ ăn.

Ngu Quy Vãn cẩn thận đỡ Lục Hoàn, tò mò hỏi: "Bây giờ chị mấy tháng rồi ạ?"

"Sắp sáu tháng."

"Một người bạn của em cũng mang thai, cũng tầm như chị nhưng cô ấy mang song thai, chắc do đứa trẻ quá nghịch ngợm làm cô ấy không ngày nào được yên tĩnh."

"Wow, vậy bạn của em thật may mắn."

Hai người nói chuyện mà có cảm giác như hận vì gặp nhau quá muộn, gấp gáp không chờ được phải trao đổi số điện thoại của nhau.

Cho đến tận 11-12 giờ mọi người tan tiệc, trên đường về nhà Ngu Quy Vãn ngồi trên xe cười nói vui vẻ.

"Em cảm thấy Lục Hoàn rất dịu dàng, nói chuyện cũng thú vị, không thể nghĩ ra sao Trần Thương lại sợ chị ấy."

"Lục Hoàn là một biên kịch, có ông chồng nổi tiếng như thế lại còn biết viết tiểu thuyết trên mạng." Phải sử dụng hết tài nguyên chứ.

"Buồn cười quá, phải chăng nên gặp chị ấy sớm hơn ......"

Phó Trầm có uống chút rượu, trong không gian nhỏ lại thấy hơi yên lặng cũng có chút say lòng người.

Bên ngoài hình như mưa lớn hơn, từng giọt mưa nghịch ngợm đập vào thân xe.

Nghe tiếng cười thanh thúy của cô làm Phó Trầm cũng cong miệng theo.

"Đó là vợ nhà người ta."

"Em cũng học ――"

Trong đầu Ngu Quy Vãn xấu hiện vô số dấu chấm hỏi, buột miệng thốt ra: "Học cái gì?"

"Ừ, không cần học." Phó Trầm mặt vô cảm đánh tay lái: "Chúng ta phải lợi hại hơn bọn họ, tranh thủ ba năm ôm hai đứa." Có lẽ được cồn cho phép, cho nên nói không chút giấu diếm gì.

Đầu Ngu Quy Vãn đen xì: "......"

Lục Hoàn người ta đang học đại học đã mang thai, ảnh tốt nghiệp ôm con chụp cùng, có thể so được sao?

Haizzz, đã thua ngay ở vạch xuất phát rồi. Ai bảo lúc cao trung anh coi thường em chứ, hừ.