Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Gấu Beo
------------
Ngày tiếp theo, mấy người Ngu Quy Vãn đúng giờ chạy tới Hoành Điếm, tham gia vào đoàn làm phim "Minh Lam truyện", ở Hoành Điếm lúc này là thoải mái nhất, đã qua cái nắng gay gắt của ngày hè nhưng vẫn chưa tới trời đông giá rét.
Nhân viên công tác của đoàn làm phim đã có mặt, địa điểm quay cũng như trường quay đã được chuẩn bị sẵn sàng, các vai phụ khác bao gồm cả người mới đã đến từ hôm qua thậm chí từ mấy ngày trước.
Ngu Quy Vãn tự nhận mình đến cuối cùng nên có chút xấu hổ, không muốn lưu lại ấn tượng xấu nữ chính kiêu ngạo nên đến muộn.
Đạo diễn tự mình ra nghênh đón, Thành Vi thay ngay vẻ mặt tươi cười ôn hòa "Trần đạo, lại gặp mặt rồi, hợp tác vui vẻ ạ!"
Trần Thượng khoảng 40 tuổi nhưng nhìn qua không già, làm cho người ta cảm giác sạch sẽ nho nhã. Là đạo diễn có danh tiếng nổi tiếng trong giới, những bộ phim truyền hình mà ông đạo diễn đều rất hot, lần này lại có hoa đán Ngu Quy Vãn, sự kết hợp mạnh mẽ quả thực bảo đảm ratings, không hot không được ý chứ.
Trần Thượng cười ha hả nói: "Hợp tác chắc chắn vui vẻ rồi!" Nhìn có vẻ đã quen biết Thành Vi rất lâu rồi.
Ngu Quy Vãn tiến lên hai bước, cười đùa chào hỏi "Đạo diễn Trần, ba tháng sắp tới mong được quan tâm nhiều hơn."
"Mong trời mong đất cuối cùng cũng mong được nữ chính đến, nên chắc chắn phải chăm sóc thật tốt." Trần Thượng cũng đùa theo rồi lại nói tiếp "Thằng nhóc Trì Dạng này giờ còn chưa tới, đúng là muốn lật trời mà."
Ngu Quy Vãn nhướng mày, đoán: "Nam chính?"
Bộ cổ trang 《 Minh Lam truyện 》 này từ lúc thả tin tức chuẩn bị quay đã nổi rồi, không chỉ có những người hâm mộ của nguyên tác mà còn có danh tiếng đạo diễn, lại thêm tiểu hoa đán.
Không hề thiếu nhiệt, cho nên nam chính vẫn chưa được tuyên bố giữ lại cảm giác thần bí.
Nam chính? Trì Dạng? Ngu Quy Vãn không hề nghĩ tới, ấn tượng đối với anh ta rất sâu, đầu tiên anh ta gọi Phó Trầm là anh ba, thứ hai anh ta nhanh chóng nổi tiếng trong giới, hậu trường rất cứng, tài nguyên không thiếu, bản thân cũng không chịu thua kém nên mấy năm nay thành tích khá ấn tượng.
Buổi tối, Trần Thượng mời cả đoàn phim đi ăn chúc mừng ngày mai chính thức khởi công.
Ngu Quy Vãn nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, Tô Tử Ngữ cùng Hà Mạn.
Nhớ tới sau cái gameshow lần trước được phát ra, Tô Tử Ngữ bị bôi đen trên mạng rất thảm, nào là không lễ phép, không tôn trọng tiền bối ...... Một loạt tội danh đập trên đầu, nhưng chuyện gì cũng có hai mặt của nó, có lợi cũng có hại, mặc dù bị toàn dân bôi đen nhưng độ hot của cô ta trong giới này cũng nước lên thì thuyền lên, cho đến nay nhân khí cũng nhảy vọt.
Buổi tối hôm nay Tô Tử Ngữ sặc sỡ loá mắt hơn những lần gặp trước, trang điểm tinh xảo, váy bó ngắn lộ ra vòng eo thon nhỏ, dáng người không hề tệ.
Tất nhiên, Tô Tử Ngữ cũng nhìn thấy cô, sau đó cười tươi rồi cúi đầu rót đầy chén rượu cho mình, cầm đi về phía Ngu Quy Vãn.
"Chị Quy Vãn, em kính chị, cũng không có gì phải nói cả."
"Không không không." Ngu Quy Vãn vội vàng từ chối, cười một cách kỳ quái "Chuyện này nên để tôi kính cô chứ."
Chuyện lần trước tự dưng cô bị người ta sờ tới trên Weibo cô không thể quên được, ai làm thì cũng biết rồi nhưng giống như Thành Vi nói không cần phải so đo, thủ đoạn thấp kém như thế, cư dân mạng chỉ cần hai giây cũng nhìn ra được con mèo nấp trong đấy.
Nghiêm túc mà nói, cô ta mới coi là thua.
Tô Tử Ngữ ngại ngùng cười, nghiêm túc nhìn cô nói: "Chị Quy Vãn, trước đó em còn trẻ nên nhiều chỗ không hiểu, mong chị thông cảm." Dứt lời, tự phạt ba ly, dáng vẻ uống rượu rất phóng khoáng.
Bây giờ mới qua có mấy ngày, cách nói chuyện khéo léo đưa đẩy không ít.
Nhưng không có nghĩa chỉ thế mà cô sẽ bỏ qua! Ngu Quy Vãn nhếch môi, cười nói: "Đều là nữ diễn viên trong đoàn làm phim, có gì mà thông cảm với không thông cảm, chúng ta cứ làm tốt công việc của mình thôi."
Tô Tử Ngữ cũng không thể quấn mãi lấy cô, đành nói một câu "Tất nhiên là thế." rồi đi, mọi người trên bàn đều được cô ta kính rượu xong, về lại chỗ cũ sắc mặt không có gì khác thường, tửu lượng rất tốt.
Trên bàn ăn, chuyện mọi người nói chuyện nhiều nhất là bộ phim sắp quay, nói một số những lời tốt lành cổ vũ.
Lúc mọi người ăn cũng gần xong rồi, thì Trì Dạng cùng Thịnh Sâm phong trần mệt mỏi tới đẩy bữa cơm này đến cao trào.
Trần Thượng đỏ mặt vì uống rượu, đá văng ghế ra rồi ôm lên vai Trì Dạng, đập vào cốc rượu nói "Tên nhóc nhà cậu cuối cùng cũng tới, thử thất hẹn với tôi nữa xem ông đây có chỉnh chết cậu không."
Đây cũng là nguyên nhân vì sao không công bố nam chính, tên nhóc Trì Dạng này lúc nào cũng chần chừ do dự không dứt khoát giống như phụ nữ không chắc chắn.
Tính Trì Dạng rất tốt, chỉ đẩy tay Trần Thượng xuống đỡ ông ta ngồi lên ghế, rõ ràng nửa tỉnh nửa say rồi "Anh Thượng, tiểu nhân nào dám thất hứa với ngài chứ!"
"Vừa mới quay xong một tiết mục liền chạy ngay sang bên này."
Ánh mắt Trần Thượng mơ màng "Cũng may còn vừa kịp." Giây tiếp theo ngã vào trên bàn.
Trì Dạng: "......"
Thời gian sau đó, hai người bị rót không ít rượu.
Thịnh Sâm ngồi bên cạnh Ngu Quy Vãn, đang bỏ đồ ăn đã nguội ra, ngoài mặt đỏ thì ý thức vẫn rất tỉnh táo "Tối hôm qua em đi đâu? Tôi phải tìm mãi."
"À......" Ngu Quy Vãn cúi đầu chơi điện thoại "Không đi đâu, lúc đi WC có hơi lâu, khi ra thì bị lạc đường nên bị chậm, quay lại đại sảnh đã không thấy anh đâu rồi."
"Thật không?"
"Nếu không, anh nghĩ sao?"
"Không có việc gì thì tốt." Thịnh Sâm chỉ sợ cô gặp phải paparazai điên cuồng nào đó, bây giờ vì để có tít trang đầu thì cái gì cũng làm được.
Ở ngoài công cộng còn lấy lễ tương đãi( đối xử lịch sự), nhưng bên trong thì khó mà nói được.
Tô Tử Ngữ vẫn chú ý động thái bên này, uống liên tục mấy ly để cố tình say mà không được, đưa tay ra rót rượu tiếp thì Hà Mạn bên cạnh ngăn lại.
"Em đừng uống nữa."
Tô Tử Ngữ vừa cười vừa khóc, không thể tưởng tượng được nhìn cô ta, "Ngay cả chị mà cũng muốn cản tôi?"
Hà Mạn khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi, bị nước mắt của cô làm cho đau lòng.
Trên thực tế cô ta biết, chú của Tô Tử Ngữ vẫn coi cô ta thành vật phẩm có lợi để trao đổi, kéo tấm gỗ là cô để làm lót đường cho cô em họ SuSan.
Còn nữa, cô ta thích người không thích mình.
Phải nói, có đôi khi rượu thật sự rất tốt.
Hà Mạn ngồi bên cạnh nhìn cô ta uống rượu muốn nôn ra.
Ngu Quy Vãn cùng Thịnh Sâm nói chuyện chưa đến hai câu đã quay về khách sạn, đúng lúc chạm mặt Trì Dạng ở hành lang liền chào hỏi.
"Khéo quá! Không nghĩ tới sẽ hợp tác với nhau sớm như vậy."
Trì Dạng lúc nào cũng dáng vẻ thoải mái, cười tươi nói, "Không phải sao?"
Cô đưa tay qua "Hợp tác vui vẻ!"
Anh ta nắm lại "Hợp tác vui vẻ!"
Ngu Quy Vãn cười chỉ cửa bên cạnh "Tôi nghỉ ngơi trước, mai gặp."
"Chúc cô mơ đẹp." Trì Dạng gật đầu.
Ngu Quy Vãn vào phòng, Đào Tử đang thu dọn lại hành lý, ngẩng đầu hỏi, "Chị về rồi à?"
"Ừ, em ăn chưa?"
Đầu Đào Tử cũng không nâng "Đã ăn trước rồi."
Ngu Quy Vãn lấy bộ váy ngủ tơ tằm từ trong valy ra, đi vào nhà WC bắt đầu tháo trang sức......
Tắm rửa xong đi ra, Đào Tử đã không còn trong phòng nữa rồi, Ngu Quy Vãn sờ vành tai theo bản năng, trống trơn không có gì, trong lòng kinh sợ, khuyên tai đâu mất rồi?
Đây là quà mà Thịnh Hoan đưa cho cô, không biết mất đâu rồi, làm sao bây giờ!
Ngu Quy Vãn vội vàng quay lại WC lăn qua lộn lại tìm, nhưng không hề thấy.
Cuối cùng, cô nằm trên giường nghĩ mãi, ôm may mắn, có phải rơi ở nhà Phó Trầm không? Hay mình hỏi một chút?
Gấp gáp không chờ nổi mở WeChat ra, hỏi: "Chú Phó, ở đấy không?"
Không đến hai phút, bên kia trả lời: "Có việc?"
"Khuyên tai của tôi có lẽ bị rơi trên sopha nhà anh, anh tìm giúp tôi xem."
"Nếu tìm được, anh cứ giữ hộ."
"Lần sau về tôi sẽ gặp anh để lấy."
"Rất quan trọng, chú Phó."
Mấy tin nhắn oanh tạc liên tiếp, Phó Trầm, Trì Uyên đang cùng mấy người chơi trong hội sở, nam nhiều nữ ít đang chơi trò chơi.
Như mọi khi, Phó Trầm cảm thấy không thú vị, nên không tham dự, đúng lúc nhận được tin nhắn của Ngu Quy Vãn, chỉ trả lời đúng một chữ "OK".
Bên cạnh vang lên tiếng cười đùa, sau đó không biết ai hét lên "Susan, chọn đại mạo hiểm là phải tìm một người đàn ông để hôn môi!"