Hàn Kinh Niên nhạy cảm, phát hiện được ánh mắt của trợ lý Trương, anh liếc anh ta một cái, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
"Không, không có gì." Trợ lý Trương lắc dầu quầy quậy, sau đó còn không quên nói thêm mấy câu nịnh hót Boss đại nhân: "Tôi chỉ là cảm thấy anh hôm nay đẹp trai đến lạ."
Hàn Kinh Niên bị trợ lý Trương làm cho buồn nôn, anh ta còn không ngừng dịch đến gần anh.
Trợ lý Trương như ôm được cái đùi lớn, tiếp tục nịnh nọt: "Đương nhiên Hàn tổng, mỗi ngày anh đều rất đẹp trai!"
Hàn Kinh Niên lia ánh mắt không thèm quan tâm cho trợ lý Trương rồi khom người, bước vào trong xe.
Trợ lý Trương sau khi cẩn thận đóng cửa xe mới dám nhìn xuyên qua cửa kính, lén lút liếc nhìn bình Dưỡng Nhạc Đa mà Hàn Kinh Niên cầm trong tay.
Cũng như hôm qua, trên đường lái xe đến công ty, trợ lý Trương vẫn luôn lén quan sát Hàn Kinh Niên.
Anh phát hiện Boss ngay hôm nay so với Boss ngày hôm qua còn quỷ dị hơn.
Nhất là khi đến công ty, Boss thế mà lại ủ rũ cúi đầu nhìn chằm chằm bình Dưỡng Nhạc Đa trong tay, giống như gặp phải vấn đề gì nan giải.
Trợ lý Trương cảm thấy trong người mình cháy lên ngọn lửa bát quái hừng hực, nhưng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, anh đã mất không điện thoại lại còn phải tăng ca, anh không dám tuỳ tiện anh hành của Boss đâu.
Đến công ty, vào văn phòng, trợ lý Trương lập tức chuẩn bị báo cáo lịch trình một ngày của Hàn Kinh Niên, đến khi anh ôm văn kiện gõ cửa phòng bước vào phòng làm việc của Hàn Kinh Niên, anh phát hiện Hàn Kinh Niên vậy mà lại đặt bình Dưỡng Nhạc Đa ở bên cạnh máy tính.
Chỉ là một bình Dưỡng Nhạc Đa sao có thể khiến Boss đại nhân để ý nhiều đến vậy?
Trợ lý Trương cảm thấy ngọn lửa bát quái đã đốt cháy toàn thân mình, anh cố gắng không thèm để ý đến bình Dưỡng Nhạc Đa kia, mở văn kiện, bắt đầu báo cáo công việc.
"Hàn tổng, 10 giờ sáng nay như đã hẹn, anh và Trương tổng gặp mặt, 11:30, anh hẹn chủ tịch công ty YC cùng dùng bữa ở khách sạn Bắc Kinh, 2 giờ chiều có cuộc họp hội nghị, 4 giờ chiều có cuộc hẹn với Tống tổng và hai bữa tiệc buổi tối."
Sau khi trợ lý Trương báo cáo xong công việc một ngày, anh ngẩng đầu liền phát hiện Hàn Kinh Niên chẳng biết từ lúc nào đã đem ánh mắt trên người anh xuống bình Dưỡng Nhạc Đa kia.
Bình Dưỡng Nhạc Đa kia vậy mà lại cướp đi sự chú ý của anh!
Trợ lý Trương cảm thấy bản thân mình đã bị lửa bát quái làm cho đứng ngồi không yên, không chờ nổi muốn biết sự tình đằng sau bình Dưỡng Nhạc Đa đó.
Nghĩ như vậy, trợ lý Trương mở miệng: "Hàn tổng, gần đây anh muốn hợp tác cùng Dưỡng Nhạc Đa sao?"
Hàn Kinh Niên mang theo vài phần nghi ngờ nhìn thoáng qua trợ lý Trương.
"Tôi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào bình Dưỡng Nhạc Đa suốt, đang tự hỏi rốt cuộc có phải anh muốn hợp tác hay không?"
"Không có." Hàn Kinh Niên nhàn nhạt ném đi hai chữ, nhìn về phía trợ lý Trương, đưa tay định lấy đi văn kiện từ tay trợ lý Trương.
Anh nhìn chằm chằm văn kiện vài giây, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trợ lý Trương: "Nếu một người đem đồ cậu cho vứt vào thùng rác, đó có ý gì?"
"Cái này còn phải hỏi sao, ý nghĩa của hành động đó chính là rất chán ghét người đó a!"
Trợ lý Trương một giây trước vừa kết thúc câu nói, một giây sau liền thấy sau lưng mình lành lạnh.
Anh vô thức nhìn qua Hàn Kinh Niên, phát hiện sắc mặt anh ta u ám, hai mắt đang nhìn anh chằm chằm.
Trợ lý Trương bị doạ sợ, trong lòng thầm run rẩy.
Chẳng lẽ, vấn đề Hàn tổng vừa hỏi anh là chuyện có liên quan đến anh ấy sao?
Trợ lý Trương nghĩ đến bình Dưỡng Nhạc Đa tổng tài đem từ nhà đi liền ít nhiều hiểu được vấn đề.