Chương 3: 52 ngày chưa nhìn thấy anh (1)

Một lúc lâu sau không khí trong phòng mới khôi phục lại an tĩnh.

Hàn Kinh Niên lật người nằm ở bên cạnh.

Sức nặng trên người đã biến mất, Hạ Vãn An nhíu mày nhưng cũng chẳng phản ứng gì, cô như đã quen chuyện này, chỉ bình tĩnh kéo chăn đắp lên người.

Hạ Vãn An nhắm mắt lại, nằm một hồi chờ đến khi cảm giác mỏi mệt rút đi, lúc này mới mở to mắt, quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh.

Hàn Kinh Niên nằm thẳng người ở trên giường, hô hấp nhè nhẹ, nghiễm nhiên là đã ngủ say.

Thời gian đã không còn sớm nhưng Hạ Vãn An nhìn Hàn Kinh Niên lại không hề thấy buồn ngủ.

Cẩn thận ngẫm lại, hình như đã gần hai tháng cô chưa nhìn thấy anh thì phải... cô nhớ rõ lần trước anh về nhà, hoa dưới lầu vừa nở, hiện tại hoa sen trong hồ đều nở hết rồi....

Nói thẳng ra thì nếu không phải anh ngẫu nhiên về nhà, có đôi khi cô không nhịn được hoài nghi chính mình có phải còn có một người chồng hay không....

Hai năm trước, anh nói anh có thể cưới cô, sau đó không có hôn lễ, không có nhẫn cưới, không có bạn bè thân thích chúc phúc, anh và cô tới Cục Dân Chính đăng ký kết hôn.

Lần đầu tiên gặp mặt khi khi kết hôn vẫn là nửa năm sau khi lãnh chứng, vào một đêm đông, giống như ngày hôm nay vậy, cô ngủ say, anh đột nhiên trở lại, không nói không rằng leo lên giường là ngủ, cô khẩn trương, cô thấp thỏm bất an hơn nửa đêm vẫn không ngủ được. Cũng không biết có phải cô lăn qua lăn lại quấy nhiễu anh hay không, dù sao lúc đó anh đột nhiên ôm lấy cô, không nói một câu cả hai đã xảy ra quan hệ.

Sau đó, có khi một tháng anh sẽ về nhà một lần, có đôi khi là hai tháng, có đôi khi là ba tháng thậm chí là lâu hơn. Mỗi lần anh đều trở về vào ban đêm, mỗi lần đều không nói không rằng thân mật với cô xong sẽ ngã đầu ngủ say, chờ sáng hôm sau cô tỉnh lại thì đã không còn thấy người đâu.... Cho nên mấy năm nay, số lần hai người nói chuyện có thể bẻ ngón tay cũng đếm được.

Thật ra Hạ Vãn An từng nghĩ chờ ngày nào đó anh trở về, cô sẽ không ngủ mà chờ anh tỉnh lại, nói không chừng đến lúc đó có thể nói chuyện mấy câu với anh nhưng mỗi lần như vậy, cô chờ, sau đó lại ngủ quên mất.

Ngày hôm sau là thứ bảy, cô không cần đi làm, chuông báo thức không vang, Hạ Vãn An ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh, chờ cô mở mắt ra thì ánh mặt trời bên ngoài đã chiếu vào phòng, lúc này đã là 11 giờ trưa.

Nghĩ đến tối hôm qua anh đã trở lại, Hạ Vãn An phản ứng lại sau đó nhìn sang bên cạnh.

Nửa giường trống không, giống như trước kia, không biết anh đã rời đi hay chưa.

Nếu không phải trên người cô còn dấu vết anh để lại, cô thật sự lần nữa hoài nghi tối hôm qua anh xuất hiện chỉ là ảo giác của cô...

...

Thời gian như nước chảy chậm rãi mà qua, đảo mắt đã là cuối hè.

Căn nhà rộng hơn 300m2 mỗi khi về đêm phá lệ trống vắng.

Hạ Vãn An ăn tối xong, đọc sách thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, chờ đến khi vào phòng bếp rót nước, cô vô tình phát hiện căn phòng an tĩnh tới mức cô có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân của mình.