Và rồi Bối Nguyệt Sương cũng đã đồng ý.
Bối Kính Vũ không dám chậm trễ, nhân lúc mọi người đều đang có mặt đông đủ ở đâg ông ta lập tức gọi điện cho Thượng Quan Diên Dịch.
Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
“Bối tổng đã có câu trả lời rồi sao?”
Bối Kính Vũ bật loa ngoài để mọi người cùng nghe.
“Ta đồng ý với điều kiện của con.”
Thượng Quan Diên Dịch cười lên một tiếng, diễn biến của màn kịch này không thể nằm ngoài tính toán của anh được.
Anh bình thản cất giọng: “Bối tổng quả là người rất sáng suốt.”
Dường như giọng nói của Thượng Quan Diên Dịch đã kéo Bối Quân Ninh trở về thực tại, một thực tại vô cùng đau đớn, cô ta rất muốn gọi tên anh nhưng không tài nào mở miệng được.
Thượng Quan Diên Dịch đột nhiên thay đổi giọng điệu, anh hỏi: “Bối Nguyệt Sương có ở đó không?”
Bối Kính Vũ vô thức đưa mắt về phía cô: “Con bé đang ở cạnh tôi.”
“Tôi có vài lời muốn nói với cô ta.”
Bối Kính Vũ có chút do dự chuyển máy cho Bối Nguyệt Sương. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cô vẫn chưa dám lên tiếng.
Qua một lúc Thượng Quan Diên Dịch mới cất giọng hỏi: “Bối Nguyệt Sương, cô bị câm à?”
Bối Nguyệt Sương ghi nhớ câu nói này của anh: “Tôi ở đây.”
Toàn bộ sự chú ý đều đang đổ dồn về phía cô, Bối Nguyệt Sương tuyệt đối không cho phép bản thân để lộ một chút sơ hở nào.
Ở phía bên kia, giọng nói của Thượng Quan Diên Dịch chợt lạnh đi mấy phần: “Ngày mai tôi sẽ cho người đến đón chị em cô.”
Nghe anh nói câu này, không chỉ Bối Nguyệt Sương mà tất cả mọi người đều vô cùng sững sốt, không phải anh chỉ cần một mình Bối Nguyệt Sương hay sao?
Nhưng điều này cũng không quá khó để giải thích, anh muốn trả thù Bối Hoàng Sâm và Liễu Thu Nương thì việc gì phải buông tha cho Bối Tư Thành.
...
Tối đó Bối Nguyệt Sương và Bối Tư Thành bắt đầu thu dọn hành lý.
Trong kế hoạch của Thượng Quan Diên Dịch, sau khi biết chuyện Thời Mặc Viễn cũng không thể làm được gì ngoài việc mượn men rượu để quên đi nỗi sầu.
Quên đi nỗi sầu gì chứ? Anh ta còn muốn mở tiệc chúc mừng đây này.
Cuối cùng Bối Nguyệt Sương cũng thu xếp xong hành lý của mình, phong bì tiền mừng của Thời Mặc Viễn đã được cô kẹp trong một quyển giáo trình.
Vừa đặt lưng xuống giường thì tiếng gõ cửa đã vang lên, giọng nói của Bối Quân Ninh cất lên ngay sau đó: “Tiểu Sương, là chị đây.”
Trước khi ra mở cửa Bối Nguyệt Sương đã chuẩn bị mọi thứ cho vai diễn của mình.
Cánh cửa từ từ hé mở, ánh mắt của Bối Quân Ninh cũng lọt vào trong phòng: “Thu xếp xong rồi sao?”
Nét mặt của Bối Nguyệt Sương đã không còn chút sức sống nào, yếu ớt lên tiếng: “Vâng.”
Bối Quân Ninh cũng chẳng khá hơn cô bao nhiêu nhưng sự sống còn của Bối Thị buộc cô ta phải chấp nhận sự thật này, ôm ấp nỗi đau này.
“Sau này em có thể gọi điện cho chị bất cứ lúc nào, nếu anh ấy làm gì quá đáng với em thì phải nói với chị có biết không?”
“Vâng.”
Đêm đó Bối Quân Ninh đã dặn dò cô rất nhiều việc nhưng Bối Nguyệt Sương chỉ nhớ được hai việc. Thứ nhất, mỗi ngày cô đều phải gọi điện về cho cô ta, thứ hai là cô không được để Thượng Quan Diên Dịch chạm vào người mình.
...
Bảy giờ sáng, trợ lý Lâm đã có mặt tại Bối gia.
Hiện tại mọi người đều đang tập trung ở trước sảnh, chị em Bối Nguyệt Sương đứng một bên, cả nhà Bối Quân Ninh đứng một bên, trợ lý Lâm đang vận chuyển hành lý của hai người lên xe, khung cảnh có phần ảm đạm.
Bối Kính Vũ đặc biệt dặn dò Bối Tư Thành: “Tiểu Thành chăm sóc tốt cho chị gái của con nhé.”
Bối Tư Thành gật đầu, đó là điều hiển nhiên.
Bối Kính Vũ quay sang Bối Nguyệt Sương, ánh mắt của ông ta đượm buồn: “Sau này hai đứa phải biết nương tựa lẫn nhau và chịu khó đợi bác một thời gian.”
“Vâng ạ.”
Thấy trợ lý Lâm đã thu xếp xong hành lý, Bối Quân Ninh bất ngờ tiến tới ôm lấy Bối Nguyệt Sương, nói nhỏ vào tai cô: “Còn nhớ những gì chị đã nói với em không?”
Bối Nguyệt Sương ôm lấy cô ta, nghẹn ngào đáp: “Em nhớ rồi ạ.”
Buồn cười thật.
Tần Khuê nói vài câu cho có lệ: “Thiệt thòi cho hai đứa rồi.”
Thời khắc chia ly đã đến, Bối Nguyệt Sương và Bối Tư Thành theo trợ lý Lâm bước lên xe, tuyệt đối không ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Nơi này không có gì để lưu luyến cả, những thứ đẹp đẽ nhất vẫn luôn hằng sâu trong tâm trí từng phút từng giờ. Xe từ từ lăn bánh, rời khỏi khuôn viên Bối gia, một đi không trở lại.
Trước mặt là đường lớn, Bối Tư Thành và Bối Nguyệt Sương không giấu được nỗi xúc động mà ôm chầm lấy nhau, hai chị em cuối cùng cũng chờ được ngày này rồi, một từ hạnh phúc cũng không đủ để lột tả hết cảm xúc của họ lúc này.
Bối Tư Thành là một người rất mau nước mắt, chẳng mấy chốc nước mắt cậu đã thấm ướt vai áo của Bối Nguyệt Sương.
Nhưng cũng có những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên vai cậu.
Trợ lý Lâm nhìn thấy cảnh này cũng không cầm lòng đặng, đi theo Thượng Quan Diên Dịch đã chín năm rồi, những bất công mà hai chị em phải chịu anh ta đều nhìn thấy hết.
Không biết từ bao giờ, trong lòng anh ta đã xuất hiện hình bóng của một đóa hoa nhỏ kiên cường, anh ta cũng biết đóa hoa này chỉ nở rộ trong lòng một người.