Thời Mặc Viễn đang trên đường đón Bối Nguyệt Sương tan học trở về, anh ta nghe nói Bối Thị vừa xảy ra chuyện lớn, hôm nay Bối Kính Vũ và Bối Quân Ninh sẽ dùng cơm trưa ở nhà.
Không khí trên bàn ăn chưa từng căng thẳng đến thế.
Sau bữa trưa Bối Kính Vũ gọi Bối Nguyệt Sương đến thư phòng của mình, Bối Quân Ninh và Tần Khuê cũng được gọi đến.
“Tiểu Sương, con ngồi đi.”
Bối Nguyệt Sương quan sát sắc mặt của từng người rồi mới dám ngồi xuống, dù sao cô cũng nên tỏ ra lo lắng một chút.
Trong phòng bỗng truyền đến một tiếng thở dài, thoáng chốc vẻ mặt của Bối Kính Vũ đã trở nên đầy u ám: “Bác nói thẳng nhé, hiện giờ Bối Thị của chúng ta đang phải đối mặt với một vấn đề rất lớn, nếu không giải quyết được thì khả năng cao Bối Thị sẽ phá sản.”
Bối Nguyệt Sương có chút hoang mang trước lời nói của Bối Kính Vũ.
Bối Thị có nguy cơ phá sản, đáng lẽ ông ta và Bối Quân Ninh phải chạy đôn chạy đáo để tìm cách giải quyết, bây giờ cả nhà ông ta lại tập trung hết ở đây để thông báo việc này với cô.
Theo lẽ thường tình, Bối Nguyệt Sương nhanh chóng nhìn ra vấn đề.
“Chuyện này có liên quan đến con sao?” Cô có vẻ ngập ngừng hỏi.
Bối Kính Vũ bất giác nhìn sang Bối Quân Ninh, trông cô ta chẳng khác gì một người mất hồn. Ông ta lại thở dài: “Vấn đề này xuất phát từ Thượng Quan Diên Dịch, chỉ cần con đi theo cậu ấy thì vấn đề sẽ lập tức được giải quyết.”
Vừa nghe ông ta nói xong, Bối Nguyệt Sương liền bày ra vẻ mặt vô cùng khó tin, khó tin đến nổi không nói nên lời.
Bối Kính Vũ bất lực nói: “Chỉ có như thế Bối Thị mới được cứu, Tiểu Sương, con có thể giúp bác lần này không?”
Tần Khuê sợ rằng cô sẽ không đồng ý nên vội vã tiếp lời: “Hai bác hứa sẽ tìm cách đưa con trở về, đây chỉ là kế sách tạm thời thôi, chúng ta phải giữ lại Bối Thị thì mới có cơ hội trở mình.”
Nhất thời Bối Nguyệt Sương vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này, Thượng Quan Diên Dịch là thứ gì đó rất đáng sợ đối với cô, có ai đứng ra đảm bảo Thượng Quan Diên Dịch sẽ không làm gì cô, anh hận cha mẹ cô như vậy mà?
Đôi mắt của Bối Nguyệt Sương bắt đầu rưng rưng lệ, trước đây dù Bối Quân Ninh có quá đáng đến mấy cô cũng chưa từng để rơi một giọt nước mắt nào.
Cô nghẹn ngào cất giọng: “Bác, thực sự không còn cách nào sao?”
Bối Kính Vũ chỉ trả lời cô bằng một cái lắc đầu.
Bối Nguyệt Sương thật sự tuyệt vọng, Bối Thị là tâm huyết cả đời của cha cô, cô không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ như vậy được.
Bàn tay của cô siết chặt góc áo, Thượng Quan Diên Dịch là người Bối Quân Ninh rất yêu, nếu cô đồng ý với Bối Kính Vũ thì cô ta sẽ phản ứng như thế nào?
“Con không muốn đi theo anh ấy, con rất sợ.” Cô chưa thể đồng ý ngay được.
Bối Kính Vũ thành khẩn nhìn cô: “Tiểu Sương, xem như bác cầu xin con, Bối Thị không còn nữa thì cả nhà chúng ta cũng không sống nổi.”
Xem ra Bối Nguyệt Sương không thể không đồng ý, giữa Bối Thị và vận mệnh cả đời của mình Bối Nguyệt Sương chỉ có thể chọn một mà thôi.
Lúc này cửa phòng bất ngờ mở ra, là Bối Tư Thành. Không biết bằng cách nào cậu đã biết được chuyện này, với tính cách của cậu nhất định sẽ không chịu ngồi yên.
“Các người muốn dùng chị gái tôi làm vật hy sinh sao?”
Bối Tư Thành vô cùng tức giận, cậu đi đến kéo Bối Nguyệt Sương đứng dậy, mặt đối mặt với Bối Kính Vũ: “Bác muốn đưa chị tôi vào chỗ chết sao?”
Bối Kính Vũ không biết phải trả lời cậu như thế nào, Bối Tư Thành tiếp tục quay sang Bối Quân Ninh chất vấn: “Không phải chị rất thích Thượng Quan Diên Dịch à? Chị đến với anh ta đi.”
Cả Bối Quân Ninh cũng không có phản ứng gì, Tần Khuê không thể không lên tiếng: “Tiểu Thành, chúng ta chỉ tạm thời để chị gái con đến chỗ Thượng Quan Diên Dịch..”
Bối Tư Thành hung hăng ngắt lời bà ta: “Tạm thời cái con khỉ ấy, bà nghĩ chị gái tôi có cơ hội quay về sao? Bà nghĩ Thượng Quan Diên Dịch là người dễ đối phó lắm à? Bao nhiêu năm qua chị gái tôi vẫn chưa đủ khổ sao?”
Đến đoạn này Bối Nguyệt Sương phải vừa tỏ ra ấm ức nhưng cũng hết sức đau khổ vì không còn lựa chọn nào khác, cô giữ lấy cánh tay của Bối Tư Thành, nhỏ giọng khuyên ngăn cậu: “Em bình tĩnh lại trước đã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói với nhau.”
Bối Tư Thành cố gắng điều tiết lại cảm xúc, đợi cậu đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh Bối Nguyệt Sương mới nói tiếp: “Chúng ta phải giữ lại Bối Thị, sau này em phải ngoan ngoãn nghe lời hai bác và chị họ, chị đi một thời gian rồi sẽ quay lại.”
Bối Tư Thành im lặng thật lâu rồi đột nhiên xoay người ôm chầm lấy cô, khi đó cậu đã bật khóc: “Nếu như chị không thể quay lại thì em phải làm sao bây giờ?”
Bối Nguyệt Sương kìm lại nước mắt, vuốt lưng cậu trấn an, giọng nói của cô có chút run rẩy: “Không sao đâu, chị sẽ có cách bảo vệ bản thân mà.”
Dù không muốn nhưng Bối Tư Thành cũng không có cách nào ngăn chuyện này lại. Và dù Bối Quân Ninh có muốn hoán đổi vị trí với Bối Nguyệt Sương thì cũng không thể được, cô ta mãi mãi là người thua cuộc.