Bối Nguyệt Sương vốn định đưa sữa hạt cho anh rồi trở lại sofa để ăn cơm, nào ngờ chỉ mới quay lưng đi đã nghe giọng nói của Thượng Quan Diên Dịch từ phía sau truyền đến: “Đây là nước gì?”
Câu hỏi của anh khiến cô không biết nên trả lời thế nào, nước gì chứ?
Cô xoay người lại nhìn anh, dáng vẻ nghiêm túc giải thích: “Đây là sữa được làm từ những loại hạt, loại sữa này rất tốt cho sức khỏe.”
Khóe môi của Thượng Quan Diên Dịch hơi cong lên, anh thực sự rất muốn cười.
Anh hỏi tiếp: “Em mua cho anh sao?”
Bối Nguyệt Sương khẽ lắc đầu: “Sáng nay chị Hảo cho em mấy gói, anh uống đi, nếu anh thấy thích em sẽ mua cho anh cả một túi lớn luôn.”
Thượng Quan Diên Dịch không thể nhịn cười được nữa, anh nâng cốc sữa lên uống vài ngụm rồi tiếp tục công việc của mình.
Bối Nguyệt Sương có cảm giác Thượng Quan Diên Dịch đang cố ý trêu mình, cô cũng không quá bận tâm.
Đường Hảo nói không sai một chút nào, khi có em bé sẽ rất nhanh đói, hiện tại Bối Nguyệt Sương chỉ muốn ăn cơm mà thôi.
Cơm trưa ở Thiên Thời chẳng những bắt mắt mà còn đầy đủ dinh dưỡng, Bối Nguyệt Sương rất thích, cô gấp một miếng cá đưa lên miệng, những người phụ nữ mang thai thường sẽ rất sợ mùi tanh của cá, đối với cô thì không, cô vẫn ăn rất ngon miệng.
Năm phút trôi qua, Bối Nguyệt Sương không ăn nổi nữa, cô nhanh đói nhưng cũng no rất nhanh.
Thượng Quan Diên Dịch thấy thế liền nhíu mày hỏi: “Ăn xong rồi?”
Bối Nguyệt Sương cố gắng uống thêm một ít sữa hạt, hình như cô không nghe thấy lời anh, dù sao khoảng cách giữa bàn làm việc và sofa cũng khá xa.
“Anh Diên Dịch.” Bối Nguyệt Sương dùng khăn giấy lau miệng, thấy thời gian không còn sớm nữa nên cô định gọi Thời Mặc Viễn đến đón, trước khi gọi cô phải thông báo với anh một tiếng: “Em về nhé.”
Thượng Quan Diên Dịch đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi khu vực làm việc tiến thẳng đến chỗ cô, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau lưng.
“Anh thấy loại sữa hạt này khá được, em mua cho anh một túi đi.”
Bối Nguyệt Sương rất vui khi nghe anh nói như thế: “Được ạ.”
Cô sẽ rút tiền từ thẻ đen của Thượng Quan Diên Dịch để mua sữa hạt cho anh.
Sau câu nói đó Thượng Quan Diên Dịch thấy cô lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Thời Mặc Viễn, anh lập tức ngăn cô lại: “Không phải nói sẽ mua sữa hạt cho anh sao?”
Bối Nguyệt Sương nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh, khẽ hỏi: “Cái này em phải hỏi lại chị Hảo, khi nào mua được em sẽ nhờ Thời Mặc Viễn mang đến cho anh, được không?”
Giọng của Thượng Quan Diên Dịch hơi trầm xuống: “Em cảm thấy ở đây rất chán có đúng không?”
Bởi vì phần lớn thời gian của anh đều dành cho công việc, anh biết rõ điều đó nhưng vẫn muốn giữ cô bên cạnh, anh không phủ nhận sự ích kỷ của bản thân.
Bối Nguyệt Sương chợt ngẩn ra, cô không theo kịp tiết tấu của anh, hình như anh đang tự trách. Cô dứt khoát xoay người ôm lấy anh: “Anh lại suy nghĩ lung tung rồi.”
Thượng Quan Diên Dịch cười khẽ một tiếng: “Anh gọi Thời Mặc Viễn đưa em về.”
Bối Nguyệt Sương ôm anh thật chặt, không cho anh có cơ hội gọi điện cho Thời Mặc Viễn, cô đe doạ anh: “Nếu anh dám gọi điện cho anh ấy thì sau này anh đừng đến tìm mẹ con em nữa.”
Cánh tay của Thượng Quan Diên Dịch từ từ buông lỏng, anh không ôm cô nữa mà nghiêng người bế cô lên, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Bối Nguyệt Sương phối hợp quàng tay qua cổ anh, mặc dù Thượng Quan Diên Dịch không trả lời cô nhưng hành động này của anh đã chứng minh tất cả, Bối Nguyệt Sương vùi mặt vào sâu trong ngực anh: “Sao em lại cảm thấy chán khi ở cạnh anh chứ? Em cầu còn không được.”
Thượng Quan Diên Dịch bế cô đi về phía bàn làm việc, vừa rồi Bối Nguyệt Sương đã nghe thấy tiếng cười rất khẽ của anh.
Ngồi vào bàn làm việc, Thượng Quan Diên Dịch vừa ôm cô vừa xem văn kiện, Bối Nguyệt Sương tựa đầu vào vai anh, văn kiện được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh, trình độ tiếng Anh của Bối Nguyệt Sương rất khá nhưng cũng có vài chỗ cô không rõ nghĩa.
Cô mới dịch được một nửa Thượng Quan Diên Dịch đã chuyển sang một văn kiện khác, Bối Nguyệt Sương cất giọng: “Em chưa xem xong mà.”
Thượng Quan Diên Dịch vươn tay lấy tập văn kiện lúc nãy đưa cho cô: “Sau này cho em làm bà chủ nhỏ của Thiên Thời.”
Bối Nguyệt Sương nhận lấy văn kiện, tươi cười nói: “Như vậy thì không được, sau này em còn phải tiếp quản Bối Thị.”
Bối Thị là cơ ngơi của Bối Hoàng Sâm, vì vậy Bối Nguyệt Sương sẽ không để nó rơi vào tay của người ngoài.
Thượng Quan Diên Dịch không khỏi gật gù, việc giao lại Bối Thị cho cô cũng không nằm ngoài dự định của anh, những gì cô thừa hưởng được từ cha mẹ mình không chỉ có vẻ đẹp động lòng người ấy.
Thượng Quan Diên Dịch vươn bàn tay ưu nhã của mình ra, Bối Nguyệt Sương sửng sờ một chút rồi cũng vươn tay ra bắt tay với anh.
“Bối tổng.” Ánh mắt của Thượng Quan Diên Dịch dịu dàng như làn nước mùa thu: “Rất hân hạnh được làm chồng em.”