Một tuần sau là thời điểm Trần Mạc bắt đầu hành động dưới sự chỉ điểm của Thượng Quan Diên, hôm đó ông ta chuyển vào tài khoản của chị gái một số tiền với nội dung: ‘Bị phát hiện rồi.’
Khoảng nửa giờ sau, tài khoản trên danh nghĩa là chị gái của ông ta chuyển lại số tiền tương ứng với nội dung: ‘Về nước.’
Mọi việc xảy ra đều không nằm ngoài dự tính của Thượng Quan Diên Dịch, vì một khi sự thật về Trần Mạc bị bại lộ thì Tiết Chính Toàn nhất định sẽ tìm cách thủ tiêu ông ta, mà ra tay ở trong nước là một lựa chọn an toàn nhất.
Bên phía Thượng Quan Diên Dịch đã thu xếp ổn thỏa cho kế hoạch lần này.
Chuyến bay hạ cánh lúc chín giờ đêm, Tiết Chính Toàn đã tính toán rất kỹ lưỡng về thời gian để hành động, hắn ta yêu cầu cả nhà Trần Mạc phải làm theo chỉ dẫn của mình, sau khi xuống máy bay sẽ có người của hắn ta đến đón.
“Cha, đó có phải là xe mà cha đã thuê không?” Trần Tuyết Liên chỉ tay về phía một chiếc xe với vẻ mặt vô cùng hớn hở.
Kế hoạch lần này Trần Mạc không hề nói cho vợ con của mình biết, vậy nên trong mắt bọn họ thì đây chỉ là một chuyến đi trở về quê hương sau bao năm xa cách.
Trong lòng Trần Tuyết Liên vẫn còn rất lưu luyến người đàn ông đã xuất hiện trong nhà của mình ngày hôm đó, lần về nước này là cơ hội để cô ta theo đuổi anh mặc dù biết anh đã có gia đình.
Lúc này, Trần Mạc đã nhận được tín hiệu từ người tài xế, người này là thuộc hạ của Thời Mặc Viễn, năm phút trước tên tài xế do Tiết Chính Toàn phái tới đã bị mai phục.
Nhận thấy kế hoạch được tiến hành đúng như dự tính, Trần Mạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cả nhà ông ta bắt đầu lên xe.
Ở bên này, chiếc xe do Thượng Quan Diên Dịch điều khiển cũng bắt đầu lăn bánh.
Vân Tô vẫn là địa điểm được Tiết Chính Toàn lựa chọn để ra tay, có thể nói đây chính là địa bàn của hắn ta và cũng là địa bàn của Thượng Quan Diên Dịch.
Nhận thấy khung cảnh xung quanh ngày càng vắng vẻ, con trai út của Trần Mạc liền cất giọng hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy cha?”
Trần Mạc biết rằng không thể giấu thêm nữa nên đã đem hết sự tình kể lại cho vợ con của mình nghe, sự thật dù có khó tin đến mấy cũng vẫn là sự thật, tội lỗi ấy dù có kinh khủng như thế nào thì Trần Mạc vẫn là một người cha, một người chồng của gia đình, điều làm bọn họ cảm thấy khϊếp sợ nhất là những gì sắp phải đối mặt.
Chiếc xe chở gia đình Trần Mạc đã bắt đầu đi vào đường núi, Thượng Quan Diên Dịch lại rẽ sang một con đường khác, vì tiếp tục bám theo sẽ làm phá hỏng mọi thứ.
Địa hình nơi này anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay, phía Trần Mạc có động tĩnh gì anh sẽ lập tức có mặt để hỗ trợ, chưa kể tài xế của Trần Mạc lại là người của Thời Mặc Viễn, trong cốp xe còn có hai cánh tay đắc lực của anh ta đang chực chờ hành động.
Theo như lời khai của tên tài xế bị mai phục thì Tiết Chính Toàn sẽ ra tay ở bìa rừng phía tây, quả thật người của hắn ta đang mai phục ở đó.
Ba tên thuộc hạ của Tiết Chính Toàn bất ngờ lao ra đứng chắn trước đầu xe, lúc này bọn chúng vẫn nghĩ rằng người tài xế trên xe là đồng minh của bọn chúng, một trong ba tên vừa đi lại định chào hỏi vài câu thì đã lãnh một viên vào đầu.
Hai tên còn lại cũng không thoát khỏi số phận, bọn chúng vốn dĩ không hề có sự cảnh giác.
Tất cả đã bị thủ tiêu, tuy nhiên Tiết Chính Toàn vẫn chưa lộ diện.
Chỉ một phút sau Thượng Quan Diên Dịch cũng đã có mặt, khi Trần Tuyết Liên vừa trông thấy anh thì lập tức lao ra khỏi xe, nguy hiểm cũng chẳng màng, bước chân vội vã định bổ nhào vào lòng anh để khoả lấp nỗi sợ hãi của bản thân.
“Anh Diên Dịch.”
Ánh mắt của Thượng Quan Diên Dịch không có lấy một tia cảm xúc, anh không muốn nhiều lời với người phụ nữ không biết tốt xấu này, khẩu súng trong tay anh sẽ khiến cô ta ngậm miệng lại.
Toàn thân Trần Tuyết Liên như bị đóng băng, không ngờ Thượng Quan Diên Dịch lại chĩa súng vào người mình, ba hồn bảy vía của cô ta như lìa khỏi xác, may mắn là Thượng Quan Diên Dịch chỉ muốn cô ta an phận, anh tiến đến trao đổi với người tài xế một lát rồi trở lại xe.
“Liên Liên, con bị điên rồi à, mau lên xe.” Trần Mạc hốt hoảng gọi con gái, mặc dù ba tên kia đã bị xử lý nhưng không ai dám đảm bảo bọn họ sẽ được an toàn tuyệt đối.
Trần Tuyết Liên vội hoàn hồn, khi cửa xe vừa đóng lại thì cũng là lúc hai viên đạn không biết từ đâu xuyên thẳng vào bánh xe, cô ta ôm đầu hét lên một tiếng, đồng thời Thượng Quan Diên Dịch và người tài xế lập tức tắt động cơ xe, mục đích là để kẻ mai phục không xác định được vị trí của mình.
Trong nháy mắt, mọi thứ đều bị bóng đêm nuốt chửng.
Lợi dụng bóng tối, hai thuộc hạ của Thời Mặc Viễn nhanh chóng chuyển cả nhà Trần Mạc qua xe của Thượng Quan Diên Dịch, việc xác định phương hướng cũng không quá khó khăn vì hai chiếc xe ở khá gần nhau.
Thượng Quan Diên Dịch nhường ghế lái cho người tài xế, bản thân anh thì đứng nấp phía sau một thân cây lớn.
Tất cả đều án binh bất động.
Trăng đêm nay rất tròn nhưng đã bị mây đen che khuất, ánh sáng rất yếu ớt, khung cảnh trước mắt chỉ là một màu đen tịch mịch. Và rồi một cơn gió vô tình lướt qua kéo những áng mây u ám đi xa, trả lại vầng trăng sáng ngời cho bầu trời đêm.
Ánh sáng đã trở lại, phía trong rừng ngay lập tức lóe lên một tia sáng, xung quanh không có mùi thuốc súng nhưng viên đạn đã xuyên thẳng vào trái tim đang loạn nhịp, người ngã xuống là con trai út của Trần Mạc.
Thượng Quan Diên Dịch lập tức giương súng về phía đó tiễn một tên xuống địa ngục, ba phát súng tiếp theo lần lượt xuyên vào thân cây anh đang nấp, dựa vào vị trí của tia lửa đạn, Thượng Quan Diên Dịch và hai thuộc hạ của Thời Mặc Viễn dễ dàng loại bỏ ba tên còn lại.