Chương 49: Không thích

“Bây giờ vẫn còn sớm lắm, hay là chị em mình đi ăn lẩu đi.”

“Không được, em phải về rồi.”

Thật ra Bối Nguyệt Sương đã nhìn thấy chiếc Buggati của anh đang đỗ ở cách đó không xa, vì thế Đường Hảo có nói thế nào cũng không thuyết phục được cô.

Người nào đó buồn bực bước lên taxi: “Tạm biệt, cái đồ vô tâm.”

Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, lúc này Bối Nguyệt Sương mới nhanh chóng di chuyển về phía chiếc Buggati, vừa rồi Thời Mặc Viễn đã rời đi để nhường không gian lại cho hai người.

Ở bên này, Thượng Quan Diên Dịch đã mở sẵn cửa xe cho cô.

Đến nơi, Bối Nguyệt Sương cúi người nhìn vào bên trong: “Anh đang đợi ai sao?”

Vì cô không chắc rằng anh đang đợi mình.

Thượng Quan Diên Dịch nhướn mày với cô: “Anh đang đợi phu nhân của anh, em có nhìn thấy cô ấy không?”

Nghe vậy Bối Nguyệt Sương mới vui vẻ ngồi vào ghế phụ, không gian trong xe vô cùng ấm áp, Thượng Quan Diên Dịch nghiêng người qua giúp cô đóng cửa xe lại rồi tiện thể đặt lên môi cô một nụ hôn: “Em đến đây làm gì? Chúng ta có bảo bối rồi à?”

Bối Nguyệt Sương thừa biết anh đang trêu mình, cô cũng tinh nghịch trêu ngược lại anh: “Nếu em mang thai thật thì sao? Anh có nghĩ là em nɠɵạı ŧìиɧ không?”

Cả hai lần anh đều dùng biện pháp, nếu Bối Nguyệt Sương mang thai thì chẳng phải là nɠɵạı ŧìиɧ hay sao?

Khuôn mặt của Thượng Quan Diên Dịch càng vùi sâu vào hõm vai cô, hơi thở của anh nặng nề: “Em dám?”

Bối Nguyệt Sương không dám, cô cười khẽ một tiếng rồi ôm anh thật chặt, mùi hương quen thuộc trên người anh như len lõi vào từng cái hít thở của cô, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng tan biến khi bàn tay cô vô tình chạm vào vết thương ở cánh tay của anh, nơi đó hơi cộm lên vì được băng bó kỹ lưỡng, Bối Nguyệt Sương không khó để phát hiện.



“Anh Diên Dịch, tay anh..”

Cô hốt hoảng muốn đẩy anh ra để xem vết thương nhưng Thượng Quan Diên Dịch lại nhất quyết không buông tay, anh thì thầm vào tai cô: “Vì vết thương nhỏ này mà em muốn đẩy anh ra sao? Anh không cho phép.”

Cánh tay của Bối Nguyệt Sương chẳng còn chút sức lực nào nữa, từ từ buông xuôi theo thân người.

Thượng Quan Diên Dịch trầm giọng trấn an cô: "Không sao đâu, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi."

Bối Nguyệt Sương vẫn không nói gì, chính xác hơn là không biết nói gì. Vết thương này từ đâu mà có? Do ai gây ra? Cô không hỏi, anh cũng chẳng nói.

Qua một lúc, Bối Nguyệt Sương đột nhiên giữ lấy đầu anh rồi tiến tới hôn lên đôi môi lành lạnh của anh.

Trong mắt Thượng Quan Diên Dịch tản ra ý cười nhàn nhạt, đúng là so với việc không được gặp cô thì vết thương này chẳng là gì cả. Tuy nhiên anh không lập tức đáp lại nụ hôn của cô, anh muốn xem cô sẽ hôn mình như thế nào, có tiến bộ hơn không?

Kiên trì hôn anh thật lâu cũng không có kết quả, Bối Nguyệt Sương từ từ rời khỏi môi anh, hai gò má xinh đẹp của cô dần đỏ lên. Hình như anh không muốn hôn cô, cô cũng không nhìn anh nữa, không phải giận dỗi mà là xấu hổ.

Vài giây sau cô chợt nghe được tiếng cười trầm thấp của anh, nghĩ rằng anh đang chê cười mình nên cô dứt khoát hướng mặt ra ngoài cửa sổ.

Thượng Quan Diên Dịch kéo khuôn mặt cô lại gần, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh: "Bối Nguyệt Sương, anh đã dạy em thế nào? Khi hôn phải mở miệng ra."

Bối Nguyệt Sương mím chặt môi: “Trước giờ ngoài anh ra em chưa từng hẹn hò với ai, cho nên.."

Cô chỉ muốn giải thích với anh một chút nhưng không ngờ lại khiến anh cảm thấy không vui, hàng lông mày của anh nhíu chặt, nâng giọng chất vấn cô: "Ý của em là anh đã qua lại với rất nhiều phụ nữ sao?"

Bối Nguyệt Sương vội nắm lấy cánh tay không bị thương của anh, nét mặt khẩn trương thấy rõ: “Sao anh lại nói mình như thế? Em thực sự không có ý đó.”

Thượng Quan Diên Dịch nhẹ giọng lại, ánh mắt của anh cũng trở nên dịu dàng hơn: “Chín năm trước anh không nói với em là vì em còn quá nhỏ, anh chưa từng ghét bỏ em, nghe rõ chưa?”



Bối Nguyệt Sương mỉm cười, đôi mắt trong veo giờ lại thêm phần lấp lánh. Thượng Quan Diên Dịch cũng nở nụ cười đầy mê hoặc: “Trước khi gặp em anh chưa từng yêu thích bất kì người phụ nữ nào.”

Trái tim bé nhỏ của Bối Nguyệt Sương rung lên nhè nhẹ, Thượng Quan Diên Dịch đang thổ lộ với cô sao? Nhưng thổ lộ vào lúc này có phải đã quá muộn rồi không?

Cô sực nhớ ra một chuyện: “Em có thể hỏi anh câu này không?”

Đuôi mắt của Thượng Quan Diên Dịch chậm rãi cong lên, anh trao cho cô một cái xoa đầu hết mực cưng chiều: “Hỏi đi, anh nghe.”

“Ngày đó anh và Tiểu Thành đi chơi bóng rổ cùng nhau, anh nói không muốn dẫn em theo, khi mẹ em hỏi thì anh trả lời là không thích, vậy lúc đó anh vẫn chưa thích em sao?”

Thượng Quan Diên Dịch thản nhiên đáp: “Dẫn em theo để kẻ khác dòm ngó à?”

Cuối cùng Bối Nguyệt Sương cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của hai chữ ‘không thích" ấy.

“Em biết rồi.”

“Em còn điều gì muốn hỏi anh không?” Thượng Quan Diên Dịch đột nhiên thay đổi giọng điệu khiến Bối Nguyệt Sương hơi căng thẳng vì không rõ được ý tứ của anh.

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Diên Dịch, cô có thể đoán được anh đang muốn nói đến chuyện gì và đang tự trách vì điều gì.

Bối Nguyệt Sương khẽ lắc đầu, khước từ tất cả phiền muộn trong lòng anh: “Em hỏi xong rồi.”

Thượng Quan Diên Dịch siết vòng tay ôm cô thật chặt, cái lắc đầu của cô làm cõi lòng anh nặng trĩu: “Không trách anh à?”

Trách anh vì đã không nói sự thật cho cô biết, trách anh vì đã để cô phải sống chung với kẻ thù mà không hay không biết.

Nhưng Bối Nguyệt Sương lại không nghĩ như thế, cô nói với anh cũng như nói với chính mình: “Em tự biết cách bảo vệ bản thân mà."

“Nào, để anh xem.” Thượng Quan Diên Dịch bỗng nhớ đến vết thương mà Bối Quân Ninh đã gây ra cho cô, bàn tay anh nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai để xem rõ hơn, vết thương tuy đã lành hẵn nhưng còn để lại một vết sẹo mờ, Thượng Quan Diên Dịch khẽ đặt lên đó một nụ hôn, nhưng những lời tiếp theo của anh lại giống như một mũi kim nhọn găm thẳng vào tim cô: “Bây giờ em đã biết tất cả rồi, việc chứng minh cứ giao lại cho bọn anh, tuyệt đối đừng để anh biết em nhúng tay vào việc của anh, bằng không anh nhất định sẽ không tha thứ cho em.”