Chương 47: Căn phòng khoá kín

Trên đường trở về Bối gia, Thời Mặc Viễn có ghé ngang một cửa hàng bánh ngọt để mua cho Bối Nguyệt Sương vài hộp bánh Biscotti.

Đêm qua có lẽ là đêm kinh hoàng nhất đối với cô, Thời Mặc Viễn rất muốn an ủi cô, rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng anh ta cũng biết người duy nhất làm được điều đó chỉ có thể là Thượng Quan Diên Dịch.

Còn anh ta?

Thời Mặc Viễn nhìn túi bánh trong tay mình, trong lòng bỗng dâng lên một chút nghẹn ngào, có những thứ chỉ nên giấu kín trong tim.

Sương Sương, em đừng khóc.

Về đến Bối gia, Thời Mặc Viễn vô tình chạm mặt Bối Quân Ninh ở trước sảnh, cô ta đang chuẩn bị đi làm, nhìn túi bánh trong tay Thời Mặc Viễn cô ta liền giả vờ hỏi: “Anh mua bánh cho tôi đó hả?”

Cô ta thừa biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi.

Ánh mắt của Thời Mặc Viễn vẫn luôn hờ hững như thế, thái độ không hề khách khí: “Cô đi ngủ rồi nằm mơ đi.”

Dứt lời, anh ta đi thẳng vào trong.

Thời Mặc Viễn gõ cửa phòng Bối Tư Thành nhưng không ai trả lời, giờ này chắc cậu đang ở sân bóng rổ, vì thế anh ta chỉ đành trở về phòng của mình.

Đặt túi bánh lên bàn, Thời Mặc Viễn cũng tựa đầu vào thành giường nghỉ ngơi một lúc, đêm qua anh ta không ngủ.

Năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Thời Mặc Viễn cực kỳ nhạy cảm với tiếng động, lập tức đứng dậy mở cửa.

Bối Nguyệt Sương thấp hơn Thời Mặc Viễn một cái đầu, người đàn ông rũ mắt nhìn cô, không nói gì.

Nét mặt của Bối Nguyệt Sương vẫn điềm tĩnh như mọi khi, có vẻ cô đã vượt qua được cú sốc đêm qua rồi.

Thời Mặc Viễn muốn đợi cô lên tiếng trước.

“Tôi vào trong được không?”



Người đàn ông mở rộng cánh cửa chào đón cô: “Vào đi.”

Bối Nguyệt Sương gật đầu rồi bước vào, Thời Mặc Viễn quan sát xung quanh, thấy không có gì bất thường mới đóng cửa lại: “Cô ngồi đi.”

Bước vào phòng, Bối Nguyệt Sương nhìn thấy túi bánh ở trên bàn nhưng cũng không nói gì, đợi Thời Mặc Viễn ngồi xuống sofa cô mới hỏi anh ta một câu: “Đêm qua anh cũng nghe được có phải không?”

Thời Mặc Viễn chưa từng giấu cô bất cứ điều gì, anh ta gật đầu.

Bối Nguyệt Sương nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Anh và anh ấy đã biết chuyện này từ lâu rồi sao?”

“Ừ.”

Bối Nguyệt Sương khẽ gật đầu, không ngạc nhiên cũng không oán trách việc hai người họ đã không nói cho cô biết chuyện này sớm hơn, cô chậm rãi hướng mắt về phía anh ta: “Bây giờ cả ba chúng ta đều có chung một mục đích rồi.”

Ánh mắt của Thời Mặc Viễn toát lên vẻ nghiêm nghị hiếm thấy: “Cô ngoan ngoãn đi, việc này rất nguy hiểm.”

Nguy hiểm?

Khóe môi của cô hơi cong lên: “Ý anh là việc này chỉ nguy hiểm với phụ nữ à? Tài xế Thời trọng nam khinh nữ?”

Thời Mặc Viễn nhẹ giọng lại: “Tôi thương hoa tiếc ngọc.”

Bối Nguyệt Sương không muốn tiếp tục tranh luận với anh ta, trước khi đến đây cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi, hôm nay cô nhất định phải thuyết phục được anh ta.

“Thời Mặc Viễn, cha mẹ tôi đã chết rất thảm, anh có tưởng tượng được khung cảnh năm đó không?”

“Bối tiểu thư.” Bàn tay của Thời Mặc Viễn vô thức siết chặt lại khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, anh ta thực sự không kiềm lòng được, nước mắt của Bối Nguyệt Sương là thứ gì đó rất khủng khϊếp đối với anh ta, cuối cùng Thời Mặc Viễn cũng giơ tay đầu hàng: “Cô muốn làm gì?”

Bối Nguyệt Sương rất thích những người thẳng thắn như Thời Mặc Viễn, vì bản thân cô cũng là một người không thích vòng vo.

“Anh sẽ không nói lại với anh ấy chứ?”

“Tôi không chắc, tôi muốn nghe cô nói trước.”

Bối Nguyệt Sương đồng ý, tiếp đó cô lấy ra từ túi áo một tờ giấy nhỏ, cô đưa cho anh ta rồi nhỏ giọng nói: “Anh xem đi.”



Thời Mặc Viễn xem qua nội dung của tờ giấy, sắc mặt của anh ta không ngừng biến đổi, qua một lúc anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc.

Bối Nguyệt Sương khẩn trương hỏi: “Có làm được không?”

“Được.” Thời Mặc Viễn giải thích: “Nhưng không phải là bây giờ, đêm qua vừa xảy ra chuyện lớn như vậy nếu cô hành động nóng vội sẽ khiến bà ta nghi ngờ.”

Bối Nguyệt Sương cũng có suy nghĩ giống anh ta: “Tôi biết rồi, vậy hai ngày sau được không?”

“Được.”

Có được cái gật đầu của anh ta, tâm tình của Bối Nguyệt Sương mới có thể thả lỏng, hôm qua cô đã thức trọn một đêm để nghĩ ra kế hoạch này, hy vọng nó có thể giúp ích cho việc tìm ra chứng cứ để buộc tội vợ chồng Bối Kính Vũ.

Chín năm qua cô vẫn luôn lặng lẽ quan sát những gì ở ngay trước mắt mình, nghi vấn lớn nhất của cô có lẽ là căn phòng luôn được khóa kín kia, ở Bối gia này ngoại trừ vợ chồng Bối Kính Vũ thì bất kì ai cũng không được phép bước vào kể cả Bối Quân Ninh.

Căn phòng đó nhất định có vấn đề.

Hai ngày nữa Bối Nguyệt Sương cô sẽ bước vào căn phòng đó một cách quang minh chính đại nhất.

“Thời Mặc Viễn, cảm ơn anh.”

Người đàn ông day nhẹ thái dương, sự mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt anh tuấn : “Bối tiểu thư, cô khách sáo rồi.”

Thật ra Bối Nguyệt Sương đã muốn nói cảm ơn anh ta từ rất lâu rồi.

Lúc này cô lại nhìn đến túi bánh ở trên bàn, không ngờ Thời Mặc Viễn cũng thích ăn loại bánh này, anh ta còn mua rất nhiều. Bối Nguyệt Sương hơi khó mở lời: “Anh cho tôi một ít bánh có được không?"

Thời Mặc Viễn giương mắt lên nhìn cô, vài giây sau anh ta ngửa đầu lên sofa, đôi mắt từ từ khép lại: “Ừ, lấy hết đi, tôi mua cho cô mà.”

“Cảm ơn anh nhé.”

Thời Mặc Viễn không trả lời, Bối Nguyệt Sương đoán rằng anh ta đã ngủ, vì nếu còn thức thì anh ta chắc chắn sẽ trả lời cô dù chỉ là một tiếng "ừ" hết sức lạnh nhạt.

Bối Nguyệt Sương cố gắng không gây ra tiếng động, cô đi về phía giường lấy chiếc chăn phủ lên người anh ta rồi mới xách túi bánh rời khỏi phòng.