Chương 43: Cơn say định mệnh

Ánh mắt của Thượng Quan Diên Dịch có sự biến đổi, anh quay sang nhìn trợ lý Lâm: “Giúp tôi?”

Trợ lý Lâm dùng sức gật đầu: “Trong họ nhà tôi có vài người đã sống ở đây rất nhiều năm trước khi chuyển xuống thành phố, hơn nữa khi còn nhỏ tôi cũng rất thường xuyên đến đây chơi, theo tôi nhớ thì nhà của bọn họ chỉ ở quanh đây thôi."

Thượng Quan Diên Dịch khẩn trương hỏi: “Anh vẫn giữ liên lạc với họ chứ?”

“Tôi sẽ liên lạc với họ giúp anh.”

“Vậy phiền anh.”

Tại hiện trường vụ án, trợ lý Lâm gọi điện cho một người trong dòng họ, sau khi xác nhận người đó đã sống ở đây vào thời điểm vụ án xảy ra trợ, lý Lâm mới chuyển máy cho Thượng Quan Diên Dịch.

Hai bên thống nhất về thời gian và địa điểm gặp mặt rồi ngắt máy.

Thượng Quan Diên Dịch trả điện thoại cho trợ lý Lâm, trong mắt loé lên tia hy vọng: “Cảm ơn anh, lần này tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi việc.”

...

Đêm nay Bối Nguyệt Sương lại không ngủ được, đến thời điểm hiện tại cô vẫn còn rất mơ hồ về việc đã cùng anh nên duyên vợ chồng, có lẽ cô cần thêm thời gian để quen dần với danh phận này.

Nằm trên giường, Bối Nguyệt Sương liên tục trở mình vì không thể vào giấc, vậy nên cô quyết định ra ngoài đi dạo một chút cho đầu óc được khuây khoả.

Vườn hoa phía đông trồng nhiều nhất là hoa hồng, bản thân Bối Nguyệt Sương lại yêu thích loài hoa tulip, nếu là ban ngày cô nhất định sẽ chọn vườn hoa phía tây, nơi đó có những bông hoa tulip vô cùng xinh đẹp, có cả tình yêu thương của một người cha dành cho đứa con gái bé bỏng của mình.

Bối Nguyệt Sương cúi người hái một cành hoa hồng, trên tay không phải là đóa hoa xinh đẹp nhất nhưng lại là đóa hoa kiên cường nhất, dù có bị cuộc đời vùi dập vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu.

“Bối tiểu thư.”



Giọng nói một người đàn ông chợt vang lên từ phía sau, rất quen thuộc.

Bối Nguyệt Sương xoay người đứng đối diện với Thời Mặc Viễn: “Anh tìm tôi có việc gì sao?”

Đêm nay Thời Mặc Viễn chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, dáng người anh ta cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô: “Có việc gì mới được tìm cô sao?”

Bối Nguyệt Sương khẽ cười: “Trước giờ nếu không có việc gì thì anh đâu có tìm tôi.”

Thời Mặc Viễn cảm thấy cô nói rất đúng, anh ta cũng cười: “Ừ.”

Một cơn gió vô tình lướt qua, Thời Mặc Viễn thấy thế liền tiến lên một bước, tiếp theo anh ta lấy ra từ túi quần tây một chiếc phong bì, trên đó không viết nội dung gì cả, anh ta đặt phong bì vào trong tay cô: “Tiền mừng của tôi.”

Bối Nguyệt Sương hơi nhíu mày: “Tiền mừng gì?”

Thời Mặc Viễn mỉm cười: “Cô và anh ta kết hôn rồi.”

Bối Nguyệt Sương càng khó hiểu hơn: “Nhưng chúng tôi vẫn chưa tổ chức hôn lễ mà.”

“Hôn lễ cũng chỉ là hình thức mà thôi, tôi sợ đến lúc đó không thể tham dự được nên gửi tiền mừng trước.”

“Tại sao anh lại không thể tham dự?”

Thời Mặc Viễn lắc đầu: “Cô biết như vậy là được rồi.”

Dứt lời anh ta liền xoay người rời đi. Bối Nguyệt Sương lặng người nhìn theo bóng dáng có chút cô độc ấy, phong bì trên tay cô bỗng trở nên nặng trĩu.

Trở về phòng ngủ, Bối Nguyệt Sương cất phong bì ở một nơi vô cùng kín đáo, cô đã nói với bản thân rằng sau khi hôn lễ kết thúc mới mở phong bì này ra.

Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Bối Nguyệt Sương cũng nhanh chóng lên giường để chuẩn bị đi ngủ, nhưng khi cô vừa nhắm mắt thì giọng nói của Bối Quân Ninh bỗng từ xa vọng lại.



“Mẹ, mẹ buông con ra.”

Giọng nói ấy xuất phát từ vườn hoa ngay sát phòng ngủ của cô.

Bối Nguyệt Sương từ từ mở mắt ra, giọng nói của Bối Quân Ninh ngày càng gần hơn: “Con muốn đi tìm anh Diên Dịch, mẹ buông con ra đi.”

Hình như cô ta say rồi.

Bối Nguyệt Sương rón rén bước đến gần cửa sổ để nghe rõ hơn, và ngay sau đó cô nghe được giọng nói của Tần Khuê: “Tiểu Ninh, con say rồi, ngoan theo mẹ về phòng.”

Bối Quân Ninh đột nhiên gắt lên: “Con không say, con không hề say, con vẫn còn nhớ rất rõ.”

Tần Khuê vừa vất vả dìu cô ta đứng dậy khỏi mặt đất vừa lựa lời khuyên nhủ: “Có chuyện gì chúng ta về phòng rồi nói.”

Bối Quân Ninh dùng hết sức vẫy vùng, một lần nữa ngã xuống đất, cô ta cười ngây dại: “Năm đó mẹ nói với cha chỉ cần chia cắt hai nhà bọn họ thì anh ấy sẽ không thích Bối Nguyệt Sương nữa, đến lúc đó con và anh ấy sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ thì sao, anh ấy nói con không xứng với anh ấy.”

Khuôn mặt của Tần Khuê lập tức biến dạng, tại sao con gái bà ta lại biết được chuyện này? Năm đó cô ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa bà ta và Bối Kính Vũ rồi?

Tần Khuê hốt hoảng quan sát xung quanh, may mắn là không có ai, ánh mắt của bà ta bất giác nhìn phía cửa sổ phòng ngủ của Bối Nguyệt Sương, tuy cửa đã đóng chặt nhưng bà ta không chắc Bối Nguyệt Sương có nghe được gì hay không.

Giả sử cô đã ngủ thì vẫn có thể bị đánh thức, vừa rồi Bối Quân Ninh nói chuyện rất lớn tiếng.

Trước mắt bà ta phải đưa Bối Quân Ninh về phòng để tránh trường hợp cô ta lại nói năng lung tung.

“Tiểu Ninh, con nghe lời mẹ đi, đứng dậy.”

Bối Quân Ninh đẩy bà ta ra: “Tất cả đều tại mẹ, nếu mẹ không xúi giục cha hại chết cha anh ấy rồi đổ hết tội lỗi lên đầu Bối Hoàng Sâm thì mọi chuyện cũng không tệ hại như bây giờ, Bối Quân Ninh con cũng mang họ Bối mà, anh ấy hận tất cả chúng ta chứ không riêng gì Bối Nguyệt Sương. Mẹ, chính mẹ là người đã hại con thành ra nông nỗi này, con hận mẹ, con hận mẹ.”