Khoảng thời gian ở trong thang máy Bối Nguyệt Sương cũng đã dần lấy lại được bình tĩnh, cô không trách Thượng Quan Diên Dịch, sự tức giận của anh không hẳn là không có lý do.
Muốn trách thì phải trách cô không biết điều tiết cảm xúc của bản thân mình thật tốt.
Nhắm mắt lại, cô hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cảm giác như đã trút được toàn bộ gánh nặng trên trái tim nhỏ bé.
Bối Nguyệt Sương rời khỏi thang máy, bỏ qua sự hiếu kì của những người xung quanh mà đi một mạch ra xe, Thời Mặc Viễn vẫn chưa trở lại, cô phải gọi điện cho anh ta.
"Tài xế Thời" có lẽ là cái tên xuất hiện nhiều nhất trong nhật ký cuộc gọi của cô trong mấy năm qua.
Lần đầu tiên Thời Mặc Viễn không nhấc máy, Bối Nguyệt Sương đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào thành ghế, nhìn dòng xe cộ ngược xuôi trên đường cô lại nhớ đến một cô "nhân viên tạp vụ" ở Bối thị, thực sự rất chán ghét.
Lý do duy nhất khiến cô không muốn bỏ cuộc chỉ có thể là bữa trưa của anh, cô đặt cho nó một cái tên có phần sến súa là bữa trưa tình yêu.
Còn lúc này Bối Nguyệt Sương chỉ thắc mắc tại sao Thời Mặc Viễn vẫn chưa quay lại, cô tiếp tục gọi cho anh ta.
Chưa đầy ba hồi chuông, đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì mà cửa xe bên cạnh cô đột nhiên mở ra, Bối Nguyệt Sương hơi giật mình, vội đưa mắt về phía đó, cô phát hiện người mở cửa xe không phải là Thời Mặc Viễn.
“Sao anh lại xuống đây?” Cô nhíu mày nhìn người đàn ông đang vươn tay đóng cửa xe, lời cô vừa dứt cũng là lúc anh xoay người ôm cô vào lòng.
Đôi môi cô nhẹ nhàng cong lên, Thượng Quan Diên Dịch ôm cô rất chặt, khuôn mặt anh tuấn vùi sâu vào hõm cổ của cô mà hít thở, anh không trả lời Bối Nguyệt Sương cũng không hỏi nữa, cô cảm nhận được bờ ngực phập phồng của anh, mùi hương quen thuộc trên người anh, như thế là đủ rồi.
Bối Nguyệt Sương cũng ôm anh thật chặt, giọng cô có chút nghẹn ngào: “Anh Diên Dịch.”
Cô thực sự rất nhớ anh.
Thượng Quan Diên Dịch đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cô, lời giải thích tuy đã muộn màng nhưng vẫn rất cần thiết: “Lúc nãy anh không tức giận với em.”
Bối Nguyệt Sương nhỏ giọng nói: “Em biết anh rất bận, lần sau em sẽ không thế nữa.”
Thượng Quan Diên Dịch nhẹ nhàng buông cô ra, mười ngón tay ưu nhã của anh nâng niu khuôn mặt cô: “Em không làm sai gì hết, người sai là anh.”
Bối Nguyệt Sương vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng ấy: “Chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa có được không?”
Thời gian ở bên anh rất quý giá, một giây cô cũng không nỡ lãng phí, cô còn rất nhiều chuyện chưa nói với anh.
Thượng Quan Diên Dịch vuốt ve gò má xinh đẹp của cô: “Vậy mau nói anh biết tại sao em lại không vui? Là ai đã khiến cô gái của anh không vui?”
Đối với câu hỏi này, ngay cả Bối Nguyệt Sương cũng không có câu trả lời.
Cô khẽ lắc đầu: “Không phải đâu, em cố ý nói như vậy để tài xế Thời đưa em tới gặp anh đấy.”
Thượng Quan Diên Dịch nghiêm nghị nhìn cô: “Hôm nay còn dám nói dối anh sao?”
Thấy anh có vẻ không vui, Bối Nguyệt Sương liền ôm chặt lấy thắt lưng anh: “Em xin lỗi.”
Thượng Quan Diên Dịch nhíu mày: “Anh không cần em xin lỗi.”
Bối Nguyệt Sương biết anh muốn nghe cô nói lời thật lòng, vậy thì cô sẽ nói thật: “Em không vui là vì nhớ anh.”
Có được câu trả lời, Thượng Quan Diên Dịch vừa cảm thấy xót xa vừa có chút buồn cười: “Em nghĩ anh không nhớ em sao?”
Người đàn ông này cuối cùng cũng chính miệng thừa nhận là nhớ cô rồi.
Bối Nguyệt Sương gật đầu, cô muốn xem anh sẽ phản ứng như thế nào.
Điều khiến cô cảm thấy ngạc nhiên là anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cô thật lâu, lát sau anh mới cất giọng trầm ấm, anh hỏi cô một câu: “Có phải anh đã quá vô tâm với em không?”
Bao năm qua anh chỉ lo giải quyết việc riêng của mình mà để cô phải sống chung với kẻ thù dưới một mái nhà, sự hà khắc của Bối Quân Ninh dành cho cô suy cho cùng cũng là vì anh mà ra, chín năm qua cô đã chịu khổ đủ rồi.
Thượng Quan Diên Dịch để cô tựa vào l*иg ngực rộng lớn của mình, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Bối Nguyệt Sương ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, bên tai là nhịp tim mạnh mẽ của anh, đôi mi cô từ từ khép lại, đã đến lúc cô nên đáp lại câu hỏi của anh rồi: “Thật ra em chỉ muốn gả cho anh Diên Dịch mà thôi.”
Một tiếng cười trầm thấp cất lên từ đỉnh đầu, Bối Nguyệt Sương vội mở mắt ra nhìn anh, khi ấy khuôn mặt cương nghị của anh đã ở ngay trước mắt, hơi thở của anh, hơi thở của cô, không phân biệt được nữa.
Bối Nguyệt Sương cố gắng giữ bình tĩnh, cô khẽ hỏi: “Anh không đồng ý sao?”
Thượng Quan Diên Dịch hôn lên chóp mũi tinh tế của cô: “Giao hộ khẩu và chứng minh thư của em ra đây, anh sẽ lập tức cho em câu trả lời.”
Bối Nguyệt Sương đáp lại anh một cách rất hồn nhiên: “Anh cần những thứ đó làm gì? Lúc nào em cũng mang theo bên người mà.”
Nói rồi cô còn mở túi xách ra định cho anh xem giấy tờ, lúc này cô mới phát hiện ra vấn đề, nhưng chưa kịp nói năng gì Thượng Quan Diên Dịch đã đoạt lấy túi xách trong tay cô, Bối Nguyệt Sương nằng nặc muốn lấy lại cái túi: “Anh trả lại cho em đi.”
Thượng Quan Diên Dịch đẩy nhẹ cô ra, trầm giọng cảnh cáo: “Ngồi yên.”
Sau khi có được thứ mình cần, anh mới tốt bụng trả túi lại cho cô: “Cầm lấy.”
Bối Nguyệt Sương vứt túi xách sang một bên, thứ cô cần anh trả là số giấy tờ kia mà.
“Trả cho em.” Cô tiếp tục chòm người qua, Thượng Quan Diên Dịch cất giấy tờ vào túi áo trong rồi tóm lấy tay chân của cô, trông nét mặt anh có chút buồn cười: “Tránh ra, Bối Nguyệt Sương.”