Chương 32: Cơ ngơi của cha

Bối Nguyệt Sương không muốn làm thêm ở tiệm đồ nướng nữa, Bối Quân Ninh nghe được tin này từ miệng của Thời Mặc Viễn, cô ta cho rằng Bối Nguyệt Sương không chịu nổi vất vả nên mới giơ tay đầu hàng liền cười một trận thật hả hê.

Tối hôm đó Bối Nguyệt Sương đang đọc sách trong phòng thì Bối Kính Vũ bất ngờ tìm đến, trên tay ông ta còn mang theo một tập tài liệu: “Tiểu Sương, hiện tại phòng phiên dịch đang thiếu nhân sự, con giúp bác hai dịch số tài liệu này có được không?”

Vì biết Bối Nguyệt Sương rất thành thạo ngoại nữ nên Bối Kính Vũ mới tin tưởng giao việc này cho cô.

Bối Nguyệt Sương cũng không có lý do gì để từ chối lời yêu cầu này, cô nhận lấy xấp tài liệu rồi hỏi: “Bác có cần gấp không ạ?”

Bối Kính Vũ ngẫm nghĩ một lúc mới cho cô một thời hạn: “Con hoàn thành trước tối mai là được.”

“Vâng ạ.”

Không cần đến tối hôm sau, trong lúc ăn sáng Bối Nguyệt Sương đã đưa bản dịch cho Bối Kính Vũ để ông ta kịp mang đến tập đoàn.

Từ đằng xa Bối Quân Ninh đã nghe Bối Kính Vũ tấm tắc khen ngợi cô: “Con bé này làm việc năng suất thật đấy.”

Bối Nguyệt Sương nở nụ cười khiêm tốn: “Hiện tại đang là nghỉ hè nên con có rất nhiều thời gian, hơn nữa con cũng không tự tin lắm, trong tài liệu đó có rất nhiều từ vựng chuyên ngành.”

“Không sao, lát nữa bác sẽ nhờ phòng phiên dịch kiểm tra lại.”

“Vâng.”

Lúc này Bối Quân Ninh ngồi xuống bên cạnh Bối Nguyệt Sương, cô ta hơi tò mò về câu chuyện của hai người: “Cha nhờ Tiểu Sương dịch tài liệu sao?”

Tần Khuê nghe vậy liền tươi cười đáp: “Đúng vậy, con bé đã làm rất tốt.”

Bối Quân Ninh nhấp một ngụm sữa, nét mặt có vẻ suy tư, lát sau cô ta nhìn sang Bối Nguyệt Sương: “Hay là em đến tập đoàn học việc đi? Ở nhà mãi cũng chán rồi đúng không?”

Bối Kính Vũ là người tán thành đầu tiên, ông ta cực kỳ hào hứng với đề xuất này của con gái: “Được đấy Tiểu Sương, đây là cơ hội tốt để con tích lũy kinh nghiệm, sớm muộn gì cơ ngơi này cũng thuộc về chị em con mà thôi.”



Ánh mắt Tần Khuê hiện lên vẻ không vui, thế nhưng ngoài mặt bà ta vẫn nhiệt tình ủng hộ: “Phải đấy, đi đi con.”

Bối Nguyệt Sương cười thầm một tiếng, cô gật đầu: “Vâng ạ.”

Cô cảm thấy đề xuất này không tồi một chút nào, cơ ngơi này vốn dĩ thuộc về cha cô.

Bối Quân Ninh nói: “Vậy lát nữa theo chị đến tập đoàn, chị sẽ là sắp xếp vị trí thích hợp cho em.”

Thật ra để cô đến học việc ở tập đoàn thì Bối Quân Ninh sẽ dễ dàng kiểm soát cô hơn.

Ăn sáng xong Bối Nguyệt Sương về phòng mở tủ quần áo ra, thứ cô có nhiều nhất là áo sơ mi và quần dài, đến tập đoàn làm việc cô không thể ăn mặc qua loa như vậy được, bây giờ phải làm thế nào đây? Đi nói với Bối Quân Ninh à?

Giữa lúc Bối Nguyệt Sương đang tìm phương án thay thế thì có người gõ cửa phòng cô.

Là Thời Mặc Viễn.

Thấy anh ta đang cầm trên tay một chiếc túi giấy, Bối Nguyệt Sương tò mò hỏi: “Anh tìm tôi có việc gì sao?”

Thời Mặc Viễn đưa túi giấy cho cô, thái độ của anh ta vẫn lạnh nhạt như mọi khi: “Đại tiểu thư bảo tôi mang quần áo đến cho cô.”

Bối Nguyệt Sương cảm thấy lời này của anh ta không đáng tin, cô vừa gặp Bối Quân Ninh cách đây mới năm phút mà.

“Cảm ơn nhé.”

Sau đó cô cũng nhận lấy rồi nhanh chóng mang vào phòng tắm, bên trong túi đồ là một chiếc váy công sở có thiết kế vô cùng thanh lịch, rất vừa với người cô, điều đáng nói là chiếc váy này vẫn còn nguyên nhãn mác, anh ta vừa mới mua nó sao?

...



Vị trí thích hợp mà Bối Quân Ninh nói trên thực tế là một nhân viên tạp vụ.

Bối Nguyệt Sương được sắp xếp vào phòng nhân sự, công việc chính của cô là photo tài liệu và mua mua cà phê cho các ‘cấp trên trực tiếp’ trong phòng, thời gian còn lại cô chỉ ngồi một chỗ nghịch điện thoại.

Trong lòng Bối Nguyệt Sương không hề oán trách bọn họ, cô biết bọn họ chỉ làm theo lời căn dặn của Bối Quân Ninh, ở trước mặt bọn họ cô vẫn giữ thái độ hòa nhã và ham học hỏi.

Đến giờ nghỉ trưa, Bối Nguyệt Sương cũng đến nhà ăn tập thể để nhận bữa trưa như bao nhân viên khác.

Cô mang khay thức ăn của mình đến một chiếc bàn trống, mọi người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt rất kì quái, Bối Nguyệt Sương gắp một miếng cà rốt cho vào miệng rồi ngẩng đầu điểm qua từng khuôn mặt một.

Bầu không khí xung quanh lập tức náo nhiệt trở lại.

Chỉ vài giây sau, trong nhà ăn bỗng xuất hiện một người đàn ông, người này mang một túi thức ăn đi thẳng đến chỗ Bối Nguyệt Sương.

Trước đây mọi người ở tập đoàn đều gọi anh ta là trợ lý Thời.

Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Thời Mặc Viễn đặt túi thức ăn xuống trước mặt cô, nhỏ giọng nói: “Thượng Quan tiên sinh mời cơm Bối tiểu thư.”

Hàng mi cong vυ"t của Bối Nguyệt Sương khẽ lay động: “Sao hôm nay anh nói chuyện trang trọng thế?”

“Không có gì, chúc tiểu thư ngon miệng.”

Bối Nguyệt Sương hơi ngẩn người nhìn theo bóng lưng của anh ta, Thời Mặc Viễn kia uống nhầm thuốc rồi sao?

Định thần lại, cô hạnh phúc mở túi thức ăn kia ra, bên trong đều là những món cô thích, bữa phụ còn có món bánh Biscotti vị chocolate mà cô rất thích.

Thượng Quan Diên Dịch mua bữa trưa cho cô có nghĩa là anh đã biết chuyện cô đến Bối Thị học việc và anh không phản đối.

Khoé môi của Bối Nguyệt Sương nhẹ nhàng cong lên, có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất của cô trong suốt chín năm qua.