“Việc anh vẫn chưa làm xong là trả thù cho cha mình sao?”
Thời Mặc Viễn hướng mắt về phía Thượng Quan Diên Dịch, nhắc đến chuyện này sắc mặt anh ta liền có chút biến đổi: “Có thể nói tôi cũng là một nhân chứng của vụ án.”
Chín năm trước, Thời Mặc Viễn chỉ còn lại một người thân duy nhất là cha của anh ta, hai cha con nương tựa vào nhau sống qua ngày, nhưng ông trời cũng thật nhẫn tâm, cái ngày anh ta vừa tròn mười tám tuổi thì hay tin cha mình đã thiệt mạng trong khi đang làm việc ở một trung tâm mua sắm.
Đau đớn cùng tuyệt vọng, anh ta hạ quyết tâm phải đi tìm đáp án cho câu hỏi tại sao sự cố hy hữu đó lại xảy ra.
Dựa theo tin tức trên ti vi, anh ta biết được Bối Thị và Thiên Thời là hai tập đoàn đã hợp tác với nhau để dựng nên công trình này, mà người đứng đầu của hai tập đoàn lần lượt là Bối Hoàng Sâm và Thượng Quan Trạch.
Chỉ sau một thời gian ngắn, anh ta đã tra ra được chỗ ở của Thượng Quan Trạch, mỗi ngày anh ta đều lảng vảng quanh đó để dõi theo hành tung của ông nhưng không phát hiện ra điểm bất thường nào.
Đến một ngày nọ, anh ta phát hiện Thượng Quan Trạch một mình lái xe đến vùng núi Vân Tô, Thời Mặc Viễn bám theo ông bằng chiếc xe máy tàn tạ của mình. Đến nơi, Thượng Quan Trạch vội vội vàng vàng đi vào một căn nhà hoang, anh ta nấp ở bên ngoài và nghe được toàn bộ cuộc hội thoại giữa Thượng Quan Trạch và một người đàn ông.
Qua lời của Thượng Quan Trạch thì người này chính là đối tác làm ăn mà Bối Kính Vũ đã giới thiệu cho Bối Hoàng Sâm, tên là Tiết Chính Toàn. Bối Kính Vũ nói rằng Tiết Chính Toàn có một công ty cung ứng vật liệu xây dựng khá lớn, hắn ta và Bối Kính Vũ còn là bạn từ thời đại học, vì thế Bối Kính Vũ đã đề nghị để Tiết Chính Toàn trở thành đối tác cung ứng vật liệu cho Bối Thị trong dự án sắp tới.
Bối Hoàng Sâm vô cùng tin tưởng em trai mình, ông giao lại toàn quyền quyết định về dự án cho Bối Kính Vũ mà không hề biết rằng hai người bọn họ đã sớm thông đồng với nhau nhằm lật đổ ông.
Sự cố đáng tiếc xảy ra, Bối Hoàng Sâm là người gánh vác toàn bộ trách nhiệm.
Là bạn bè thân thiết, Thượng Quan Trạch đương nhiên rất tin tưởng Bối Hoàng Sâm, ông đã tra ra được công ty vật liệu của Tiết Chính Toàn vốn dĩ không hề tồn tại, hắn ta cũng chẳng phải bạn học của Bối Kính Vũ, tất cả đều do Bối Kính Vũ đã giở trò, ông ta dùng chính lòng tin của anh trai mình để đâm một nhát sau lưng ông, bởi lẽ Bối Hoàng Sâm không bao giờ đề phòng người trong nhà.
Tiết Chính Toàn bỏ trốn, Thượng Quan Trạch rất nhanh đã tìm được hắn ta.
Thời Mặc Viễn nói: “Ngày đó cha anh khuyên hắn ta nên khai nhận toàn bộ sự thật với cảnh sát để trả lại trong sạch cho Bối Hoàng Sâm, ban đầu hắn ta thà chết cũng không chịu thỏa luận, đến khi nghe cha anh thật lòng khuyên nhủ thì hắn ta đã đồng ý, hắn ta nói muốn được về nhà gặp mặt người thân lần cuối nên đã hẹn cha anh hôm sau sẽ gặp nhau tại căn nhà hoang đó, và trên đường trở về cha anh đã không may gặp nạn và bỏ mạng ở Vân Tô.”
Đó là toàn bộ những gì Thời Mặc Viễn biết được.
“Không có chứng cứ xác thực thì những lời anh vừa nói cũng chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi.” Vương Vĩ thở dài.
Thời Mặc Viễn cười thấp một tiếng: “Đó cũng là lý do tại sao tôi lại làm việc ở Bối gia.”
Vương Vĩ hỏi đùa một câu: “Nhưng Kane có thể lấy mạng bất kì ai, vì sao cậu lại tin tưởng vào luật pháp?”
Nói đến đây trong mắt của Thời Mặc Viễn như ánh lên một tia sáng, anh ta khẽ rũ mắt: “Ở Bối gia có thứ tôi muốn hủy hoại nhưng cũng có thứ tôi muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ, tôi muốn ở trong mắt cô ấy Thời Mặc Viễn tôi chính là một người sạch sẽ nhất.”
“Thứ mà anh muốn bảo vệ chắc là Bối Quân Ninh rồi.” Vương Vĩ cười cười.
Thời Mặc Viễn cũng chẳng buồn giải thích: “Cậu nói ai thì là người ấy.”
“Bây giờ chúng ta đã ngồi chung trên một chiếc thuyền rồi.”
“Phải, cảnh sát Vương.”
...
Sáng hôm sau Bối Tư Thành đặt báo thức lúc sáu giờ để sang phòng thay băng vết thương cho Bối Nguyệt Sương, thật ra cô có thể tự làm nhưng Bối Tư Thành lại vô cùng kiên quyết.
“Chị, đêm qua anh Diên Dịch và chị đã làm gì ở trong phòng thế?” Bối Tư Thành có chút hiếu kì về việc này.
Bối Nguyệt Sương thừa biết em trai mình đang ám chỉ điều gì, bản thân cô cũng không có gì để giấu diếm.
Cô diễn tả lại cảnh tượng đêm qua bằng cách kéo Bối Tư Thành ngồi lên đùi của mình, một bàn tay cô vòng sang ôm lấy thắt lưng cậu, tay còn lại ấn đầu cậu vùi vào hõm vai cô, thản nhiên nói: “Làm thế này.”
Bối Tư Thành giữ nguyên tư thế, giọng điệu nửa tin nửa ngờ: “Chỉ thế này thôi sao?”
Bối Nguyệt Sương nhíu mày một cái, sau đó thẳng tay đẩy cậu ngã phịch xuống sàn: “Em nghĩ đi đâu vậy? Nếu có làm thật cũng không nhanh như thế.”
Bối Tư Thành ấm ức chống tay đứng dậy khỏi sàn nhà: “Chị tàn nhẫn với em trai mình như vậy sao? Anh Diên Dịch đâu có đẩy chị như thế.”
Không có chút lương tâm.
Bối Nguyệt Sương cầm hộp cứu thương đi đến trước gương, tự mình xử lý vết thương: “Ai bảo em tò mò chuyện của người lớn.”
Bối Tư Thành vội vàng đi đến đoạt lấy chai nước sát trùng trong tay cô, lí nhí nói: “Để em làm cho.”
Bối Nguyệt Sương cũng để cậu giúp mình.
“Dạo này em và cô bé đó tiến triển tới đâu rồi?”
Lần này Bối Tư Thành không tức giận nữa, cậu cười lạnh: “Chị đừng tò mò chuyện của trẻ con.”