Buổi trưa hôm ấy, Bối Nguyệt Sương xin phép Bối Quân Ninh được ở lại bệnh viện để cùng Lạc Hân chăm sóc cho bà, dù sao bọn cô cũng đã chính thức bước vào kì nghỉ hè rồi.
Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, tình hình sức khỏe của bà cũng đã ổn định hơn, bà có thể nói chuyện với hai người lâu hơn.
“Mẹ, mẹ có biết là ai đã giúp đỡ chúng ta không ạ?”
Hóa ra đến giờ Lạc Hân vẫn chưa rõ mạnh thường quân kia là ai, có thể người đó không muốn tiết lộ danh tính của mình.
Mẹ của Lạc Hân suy nghĩ rất lâu: “Trước khi làm phẫu thuật thì người đó có đến gặp mẹ một lần.”
Lạc Hân hơi khẩn trương hỏi: “Vậy mẹ có biết tên người đó hay không? Dù sao con cũng muốn gửi lời cảm ơn đến mạnh thường quân đó.”
Mẹ của Lạc Hân khẽ lắc đầu, bà cố gắng hồi tưởng lại: “Mẹ chỉ biết đó là một người đàn ông rất cao ráo và điển trai.”
Bối Nguyệt Sương đang ngồi bên cạnh gọt trái cây cũng cảm thấy hơi tò mò, cũng vì vậy mà suýt nữa cô đã gọt trúng tay.
Lạc Hân vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Mẹ nói người đó đến gặp mẹ một lần, người đó có nói gì với mẹ không?”
Lúc này bà mới gật đầu nhưng kèm theo đó là một cái nhíu mày: “Người đó có nhắc đến một vụ tai nạn đã xảy ra cách đây chín năm.”
Dường như chi tiết này đã gợi ra toàn bộ câu chuyện, những mảnh ký ức rời rạc mà bà đã đánh mất sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật rất dài, bà đã nhớ ra tất cả.
Thời khắc ấy, trái tim của Bối Nguyệt Sương cũng rơi mất một nhịp, lưỡi dao sắt bén cứa vào da thịt cô, cô không thấy đau gì cả.
Mẹ của Lạc Hân kể lại: “Khi đó hai mẹ con chúng ta vẫn còn sống ở vùng núi Vân Tô, nơi đó địa hình hiểm trở, cuộc sống rất vất vả, may nhờ ông ngoại con có để lại một tiệm tạp hóa nhỏ, mẹ con ta bán được đồng nào thì hay đồng ấy. Chín năm trước, ở đó xảy ra một vụ tai nạn rất nghiêm trọng, mẹ nghe nói nạn nhân là một người đàn ông trung niên, ông ấy tử vong do chiếc xe đang lái đột nhiên nổ tung rồi lao thẳng xuống vách núi. Điều đáng nói là trước khi gặp nạn người đàn ông đó đã ghé vào tiệm của chúng ta để mua thuốc lá, sau đó ông ấy đã ngồi ở trước cửa tiệm hút thuốc rất lâu, khi ông ấy rời đi thì lại không may bỏ quên bật lửa ở chỗ của mẹ. Trước khi người đó đến tìm mẹ, mẹ cũng không biết ông ấy là người đã gặp nạn đâu.”
Nghe đến đây, Bối Nguyệt Sương đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, cô hỏi: “Bác gái, có phải bác đã đưa chiếc bật lửa cho người đó rồi không?”
Mẹ của Lạc Hân hơi bất ngờ, bà gật đầu: “Đúng vậy, hình như người đó là con trai của ông ấy, bởi vì khuôn mặt của hai người họ trông rất giống nhau.”
Bối Nguyệt Sương nhẹ nhàng hít thở, nếu cô đoán không sai thì người đã trả tiền viện phí cho bà chính là Thượng Quan Diên Dịch.
Để chắc chắn hơn Bối Nguyệt Sương dùng điện thoại của Lạc Hân lên mạng tìm hình của anh, mẹ của Lạc Hân vừa xem qua đã khẳng định người đó chính là anh.
Trước khi ra về, Bối Nguyệt Sương đã có được địa chỉ cụ thể nơi mà cha của Thượng Quan Diên Dịch đã không may gặp nạn.
Năm xưa cảnh sát kết luận nguyên nhân gây ra vụ nổ kia là do có người tác động vào thùng xăng, có thể khi cha anh châm lửa hút thuốc đã vô tình kích nổ chiếc xe, sau cái chết của ông thì cha mẹ cô đã trở thành kẻ tình nghi lớn nhất.
Giờ đây chiếc bật lửa ấy đang nằm trong tay Thượng Quan Diên Dịch, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nguyên nhân thật sự gây ra vụ nổ vẫn chưa được xác định.
Bối Nguyệt Sương cũng không biết tại sao cảnh sát lại cho rằng cha mẹ cô là kẻ chủ mưu, họ không đưa ra bất kì chứng cứ xác thực nào, tất cả chỉ là phán đoán, chỉ vài giờ sau vụ tai nạn của cha anh, cha mẹ cô cũng đã chết dưới súng của cảnh sát.
Bàn tay Bối Nguyệt Sương từ từ siết chặt lại, cô chợt nhớ đến một sự kiện đã làm chấn động cả nước xảy ra trước vụ án của cha mẹ cô khoảng một tuần.
Một trung tâm thương mại được xây dựng dưới sự hợp tác giữa cha anh và cha cô đã bất ngờ đổ sập, con số thương vong lên đến mấy trăm.
Khoảng thời gian đó, lần đầu tiên Bối Nguyệt Sương thấy cha mình rơi vào bế tắc, dường như ông có điều gì đó không thể nói.
Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát đã xác định việc sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn là nguyên nhân gây ra sự cố thương tâm này. Mà bên cung ứng vật liệu là Bối Thị của cha cô.
Có vài tin đồn cho rằng sau sự cố đó thì cha anh và cha cô đã trở mặt thành thù, khả năng cao là cảnh sát đã căn cứ vào tình tiết này để xác định cha mẹ cô là nghi phạm của vụ án.
Đó là kết luận của cảnh sát. Vậy còn Thượng Quan Diên Dịch, nếu anh tin họ thì hiện giờ anh đang làm gì?
Anh muốn tìm ra tên hung thủ thật sự đã hại chết cha mình sao?
Anh và cô có cùng một mục đích, anh muốn cô an phận, có phải anh đang muốn bảo vệ cô?
Nghĩ đến đây Bối Nguyệt Sương bỗng giật mình, cô điên rồi, sao cô lại tư duy theo hướng đó chứ?
Cứ cho là anh thật sự muốn bảo vệ cô đi, có lẽ anh chỉ đang ra sức bảo vệ một đứa em gái của mình mà thôi.
Nhưng như vậy cũng không hợp lý, trên trời dưới đất có anh trai nào lại làm thế với em gái mình.
Bối Nguyệt Sương thực sự rất đau đầu.