Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại Bối Nguyệt Sương, hầu hết người giúp việc trong nhà đều đang phục vụ cho khách khứa ở khu vực hồ bơi.
Bối Nguyệt Sương cảm thấy nơi cổ họng mình có hơi khó chịu nên uống vào một ít nước ấm, vừa đặt ly nước xuống cô đã nghe có tiếng bước chân từ xa vọng lại, theo phản xạ cô nâng mắt nhìn về phía đó.
Một người đàn ông khoác trên người bộ tây trang đắt tiền, tầm vóc của anh cao lớn, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát lên vẻ cương nghị khiến người khác không dám xem nhẹ.
Bối Quân Ninh đã yêu say đắm một người đàn ông như thế trong suốt chín năm qua, tình yêu mù quáng của cô ta mang tên Thượng Quan Diên Dịch.
Khi thấy anh xuất hiện ở nơi này, ban đầu Bối Nguyệt Sương quả thật có chút kinh ngạc, dù sao Thượng Quan Diên Dịch cũng là người đàn ông cô yêu, chỉ là bây giờ cô đã nhìn thấu tất cả rồi.
Cách đây mấy hôm Vương Vĩ đã từ chối giúp đỡ chị em cô, việc này nhất định có liên quan đến Thượng Quan Diên Dịch, hai người họ rất có thể là bạn bè của nhau.
Bối Nguyệt Sương nhanh chóng định thần lại, chậm rãi thu hồi ánh mắt, đây là nhà của bạn anh, anh muốn ra vào lúc nào mà chẳng được.
Khoảng cách giữa anh và cô vẫn còn khá xa, Bối Nguyệt Sương quyết định sẽ không chào hỏi gì cả, đợi Thượng Quan Diên Dịch đi rồi cô sẽ lập tức rời khỏi nơi này.
Bối Nguyệt Sương đã vạch ra trong đầu hướng đi cho những tình huống có thể xảy ra, chỉ là cô chưa từng nghĩ đến việc Thượng Quan Diên Dịch sẽ tiến thẳng về phía mình, sau đó ngồi vào vị trí đối diện.
Cô nhìn anh ung dung vắt chéo chân, nhìn cái cách anh thuần thục châm lửa cho điếu thuốc đang kẹp giữa đôi môi anh tuấn của mình, cảm xúc trong lòng chợt ngổn ngang, cô lại vội vã thu hồi tầm mắt.
Theo thời gian con người ta sẽ dần thay đổi, Thượng Quan Diên Dịch cũng không ngoại lệ.
Thượng Quan Diên Dịch nhả ra một làn khói trắng, đôi mắt đen dài tựa như chưa từng rời khỏi khuôn mặt thanh tú của cô: “Bối Nguyệt Sương, em đã có được thứ mình cần chưa?”
Kế hoạch của Bối Nguyệt Sương đã bị anh nhìn thấu rồi, vì thế cô không có lý do gì để giấu diếm cả, chỉ là cô không muốn giải thích, có lẽ trong mắt anh cô chính là một con người quỷ kế đa đoan.
Đã thế cô ở lại đây chỉ làm chướng mắt anh mà thôi.
Bối Nguyệt Sương không hề mở miệng nói nửa lời, cầm lấy túi xách rồi dứt khoát đứng dậy, cô muốn đi tìm Bối Tư Thành, nơi này không nên ở lâu.
Thời điểm đó Thượng Quan Diên Dịch cũng đứng dậy, bàn tay anh thản nhiên siết chặt điếu thuốc đang cháy dở, lúc đứng trước mặt Bối Nguyệt Sương khóe môi anh còn nâng lên ý cười châm chọc: “Sao vậy? Em không muốn lấy nữa?”
So với chiều cao của Thượng Quan Diên Dịch, khi không ngẩng đầu Bối Nguyệt Sương chỉ có thể nhìn thấy bờ ngực rộng lớn của anh.
Năm mười một tuổi cô chỉ ước được đứng cạnh anh để cùng anh đo chiều cao, năm nay cô hai mươi rồi, cô vẫn còn nhớ ước mơ thuở nhỏ của mình.
Bối Nguyệt Sương nhẹ nhàng lấy vào một hơi thật sâu, mùi thuốc lá hòa cùng mùi nước hoa xộc thẳng lên mũi khiến cô hơi nhíu mày.
“Thượng Quan tiên sinh, phiền anh nhường đường cho.”
Không gian nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe được giai điệu của bài hát chúc mừng sinh nhật từ phía hồ bơi truyền đến.
Người đàn ông trước mặt vẫn không hề xê dịch, Bối Nguyệt Sương không tài nào đoán được tâm tư của anh, cô lùi về sau một bước rồi từ từ ngẩng đầu lên, trong sự cứng rắn vẫn để lộ một chút run rẩy: “Anh muốn em an phận đúng không? Được, từ nay em sẽ an phận.”
Nếu không nói như thế e rằng cô sẽ không thể rời khỏi nơi này.
Bối Nguyệt Sương nhìn anh: “Vậy em đi được chưa?”
Thượng Quan Diên Dịch chẳng những không để cô đi mà còn hiên ngang tiến lên một bước, chỉ trong nháy mắt vòng eo nhỏ nhắn của cô đã nằm trọn dưới cánh tay cường tráng của anh.
"Bối Nguyệt Sương." Thượng Quan Diên Dịch lạnh lùng buông tầm mắt, chất giọng đầy nam tính này đã chinh phục biết bao trái tim của phụ nữ, nhưng giờ đây nó khiến Bối Nguyệt Sương cảm thấy sợ hãi: "Trước khi đến đây tôi đã tự nói với chính mình, nếu đêm nay em dám bén mảng tới thì sau khi rời khỏi nơi này em sẽ thuộc về tôi."
Bối Nguyệt Sương nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng khϊếp sợ: "Thượng Quan Diên Dịch, anh không thể làm như vậy."
"Tôi sẽ làm." Thượng Quan Diên Dịch bế cô lên, mặc cho cô phản kháng, anh đưa cô đến một phòng ngủ gần nhất, đặt cô xuống giường.
Bối Nguyệt Sương vẫn chưa dám tin đây chính là sự thật, Thượng Quan Diên Dịch mà cô biết không phải là người đàn ông như thế này.
Lúc này cô rất muốn né tránh nụ hôn của anh, muốn né tránh tất cả sự động chạm của anh, muốn trở lại năm mười một tuổi để được đứng sau bức rèm lén nhìn anh chơi bóng rổ.
Cuộc sống này sẽ có những lúc rất tàn nhẫn với chúng ta.
Cuối cùng Bối Nguyệt Sương cũng không thể tự cứu lấy chính mình, Thượng Quan Diên Dịch không vì cô cầu xin mà dừng lại, anh điên cuồng chiếm lấy thân thể cô, khiến cô đau đớn, nhục nhã rồi rơi vào tuyệt vọng.
Lần đầu tiên trong đời Bối Nguyệt Sương cảm thấy hối hận về một quyết định của mình, đêm nay cô không nên đến đây.
Vầng trăng trên cao chỉ có thể soi sáng muôn loài, không thể nghe được lời khẩn cầu của cô gái nhỏ.