Hôm sau là ngày cuối tuần, Bối Tư Thành có lịch luyện tập với đội bóng rổ ở trường nên đã rời khỏi nhà từ rất sớm.
Ngoài cậu ra những người khác trong nhà đều dậy muộn hơn mọi khi vì hôm nay là ngày nghỉ.
Đến giờ ăn sáng, Bối Nguyệt Sương và Bối Quân Ninh là hai người có mặt sớm nhất.
Bối Quân Ninh không có biểu hiện gì bất thường, thấy Bối Nguyệt Sương cô ta chỉ hỏi một câu cho có lệ: “Dậy rồi à?”
Bối Nguyệt Sương cũng gật đầu cho có lệ: “Vâng.”
Cả hai ngồi vào bàn ăn, Bối Quân Ninh thấy hơi đói nên nhấp một ngụm sữa trong khi đợi cha mẹ mình xuống.
“Phải rồi, vết thương của Tiểu Thành đã đỡ hơn chưa?”
Bối Nguyệt Sương nhẹ giọng đáp: “Trước khi em ngủ dậy thì Tiểu Thành đã rời khỏi nhà rồi.”
“Nó có việc gì sao?” Bối Quân Ninh thắc mắc hỏi, bởi lẽ cô ta không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Bối Tư Thành.
Sau khi có được câu trả lời từ Bối Nguyệt Sương, cô ta ‘ừ’ một tiếng rồi không hỏi gì nữa.
Thông thường Bối Tư Thành sẽ về nhà vào giờ cơm trưa, nhưng hôm nay ở nhà còn đang ăn sáng thì cậu đã trở về, hơn nữa sắc mặt còn cực kỳ khó coi.
Lúc này Bối Kính Vũ mới phát hiện vết bầm trên mặt cậu: “Tiểu Thành, mặt con bị làm sao vậy?”
Bối Tư Thành hơi ngẩn ra.
Bối Quân Ninh cười nói: “Cha, đêm qua nó đi trêu ghẹo con gái nhà người ta nên bị dạy dỗ một trận đấy.”
Ngay từ đầu Bối Nguyệt Sương đã đoán trước được việc Bối Quân Ninh sẽ tìm cách để bảo vệ anh, có điều câu chuyện mà cô ta bịa ra đúng thật có chút quen thuộc.
Bối Kính Vũ lập tức tin lời con gái: “Tiểu tử này cũng thật là..”
Bối Tư Thành cũng chẳng buồn giải thích.
Ăn sáng xong Bối Nguyệt Sương liền gọi Bối Tư Thành vào phòng để giúp cậu bôi thuốc.
“Hôm nay luyện tập cùng các bạn à?”
Bối Tư Thành chỉ muốn quên đi chuyện xảy ra ở sân bóng nên không trả lời. Bối Nguyệt Sương mang lọ thuốc đi đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng bôi lên vết thương: “Sao vậy? Cô bé đó lại tỏ tình với em à?”
Bị nói trúng tim đen, Bối Tư Thành lại càng thêm buồn bực: “Phiền phức chết đi được, chị nói xem em phải làm sao để cô ta không bám lấy em nữa?”
“Nếu đã không thích thì cho dù người đó có làm gì cũng chẳng liên quan đến em.” Bối Nguyệt Sương khẽ nâng cằm cậu lên, mỉm cười nói: “Vậy nên đừng tức giận nữa, tại sao lại dày vò bản thân vì một người mà mình không thích chứ?”
Cuối cùng cơ mặt Bối Tư Thành cũng từ từ thả lỏng, chị gái cậu nói rất đúng, bây giờ cậu chẳng tìm được lý do gì để tức giận nữa cả.
“Chị.” Bối Tư Thành nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng: “Có chị thật tốt.”
Bối Nguyệt Sương tiếp tục bôi thuốc cho cậu: “Cô bé đó là người thế nào?”
Hàng lông mày rậm rạp của Bối Tư Thành hơi chau lại: “Thì là một cô tiểu thư nhà giàu, có chút nhan sắc, thành tích học tập cũng không tệ, chỉ là tính cách hơi kiêu căng, suốt ngày cô ta cứ đi khắp nơi khoe khoang về anh trai của mình, hình như anh ta là cảnh sát hình sự thì phải...”
Cảnh sát?
Chỉ mới nói đến đó, Bối Tư Thành đột nhiên im bật, cánh tay đang thoa thuốc của Bối Nguyệt Sương cũng khựng lại một chút.
“Tại sao trước giờ em lại không để ý đến vấn đề này cơ chứ?” Cảm giác của cậu hiện tại giống như vớ được cành cây giữa vực thẳm tử thần, cậu mừng rỡ nhìn chị gái: “Chị, chúng ta có thể nhờ anh ta giúp đỡ không?”
Khuôn mặt Bối Nguyệt Sương lộ ra vẻ suy tư, cô vẫn rất điềm tĩnh: “Có thể.”
Trong mắt Bối Tư Thành chứa đựng cả một bầu trời hy vọng: “Hay là chị để em tiếp cận...”
“Cách đó không được.”
“Tại sao chứ? Cô ta thích em mà?”
Muốn tiếp cận anh ta trước tiên phải bắt đầu từ em gái của anh ta, Bối Tư Thành chẳng biết vấn đề rốt cục nằm ở đâu.
Bối Nguyệt Sương rũ mắt nhìn cậu, ngữ khí không thể kiên định hơn: “Không được lợi dụng tình cảm và lòng tin của người khác.”
Tâm trạng của Bối Tư Thành như đang ngồi trên đống lửa: “Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Hay là cứ gặp trực tiếp đi, anh ta là cảnh sát nhất định sẽ đồng ý giúp chúng ta điều tra.”
Bối Nguyệt Sương đã bôi thuốc xong, cô cẩn thận đặt lọ thuốc lên bàn rồi nói: “Tiểu Thành, em có biết chúng ta đang sống ở một nơi thế nào không? Sự nóng vội của em sẽ phá hỏng tất cả đấy.”
Bối Tư Thành hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ban nãy quả thực cậu đã quá nóng vội.
“Chị, em hứa sau này sẽ kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt.”
“Ừ.”
“Giống như chị của em vậy.”
Ngay từ bé chị của cậu đã là một người vô tình trầm tĩnh, càng lớn lại càng thêm phần sâu sắc, nếu cậu cũng làm được như thế thì hay biết mấy.
Bối Nguyệt Sương phóng tầm nhìn về phía vườn hoa, vẻ mặt như thể đang nghĩ ngợi gì đó. Bối Tư Thành không nói gì nữa, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Vài phút sau Bối Nguyệt Sương bỗng cất giọng hỏi: "Người cảnh sát đó có thường xuyên đưa đón em gái mình đến trường không?”
Bối Tư Thành khẽ xoa cằm: “Hình như có một lần anh ta xuất hiện trong cuộc họp phụ huynh, còn việc anh ta có đưa đón em gái mình hay không thì em thực sự không biết, em đâu có để ý tới cô ta."
“Vậy từ nay em phải để ý rồi.” Bối Nguyệt Sương nghiêm túc nhìn cậu: “Khi nào anh ta xuất hiện thì làm theo cách của chị.”
Đôi mắt Bối Tư Thành lập tức sáng rực lên: “Yes, Madam!”