Chưa kịp nói xong, Tiêu Tiểu Lê đã kinh ngạc làm rơi quả táo trong tay xuống đất, hét lớn: "Cậu mộng xuân thấy Trọng Ánh Chi?!"
Mục Chanh không nói nên lời, đúng là bạn thân của mình mà, mạch não chẳng giống người bình thường chút nào hết.
Mục Chanh đang định đáp trả, thì lại thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua.
Trọng Ánh Chi tan học nên về lại ký túc xá, vừa hay, mới vào cửa, cô đã nghe thấy câu nói của Tiêu Tiểu Lê.
Trọng Ánh Chi đứng ở cửa, mái tóc dài buộc lên thành đuôi ngựa, áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean sáng màu, đơn giản năng động.
Ánh mắt cô vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhìn Tiêu Tiểu Lê, rồi lại nhìn sang Mục Chanh.
Mục Chanh vừa ngủ dậy, cộng thêm lông tóc quá nhiều, nên bây giờ, cái đầu của cô không khác gì là cái "Ổ gà", trên người còn mặc đồ ngủ màu đỏ chót của bà nội.
Mục Chanh vội vàng xua tay giải thích: "Không phải như vậy, cậu nghe tôi nói, hiểu lầm, hiểu lầm. thôi"
Trọng Ánh Chi thu hồi ánh mắt, đặt quyển sách trong tay lên bàn, kéo ghế ra, ngồi xuống, mở sách ra, như thể cô không rảnh nghe lời giải thích muộn màng của nàng.
Mục Chanh nhảy xuống khỏi giường, chân trần chạy đến chỗ cô: "Vừa rồi tôi có một giấc mơ, đúng là trong mơ có cậu... Nhưng chắc chắn không phải là loại giấc mơ kia."
Trọng Ánh Chi không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào quyển sách, giọng nói lạnh lùng: "Tôi biết rồi, nhưng dù đó là giấc mơ gì, thì tôi cũng không có hứng thú nghe cậu giải thích."
Mục Chanh: "...."
Hai mắt của Trọng Ánh Chi vẫn dán chặt vào quyển sách, cô khẽ cau mày lại, ánh mắt sắc bén: "Còn chuyện gì nữa à?"
Mục Chanh nở nụ cười, dang hai tay ra: "Dù gì tôi cũng cần giải thích rõ ràng, tôi không mơ cái loại giấc mơ đó, còn nữa, chuyện hôm bữa là do tôi giận quá hóa ngu, giận cá chém thớt, tôi... tôi xin lỗi."
Trọng Ánh Chi không trả lời, cúi đầu xuống, tiếp tục đọc sách.
Mục Chanh liếc nhìn thứ người kia đang đọc chăm chú, quyển sách này vừa dày vừa to, hàng chữ màu đen lít nha lít nhít.
Thoạt nhìn, nội dung bên trong là từ vựng chuyên môn được trộn lẫn giữa tiếng Trung và tiếng Anh, kiến thức chuyên môn nên rất khó hiểu, là một cuốn sách liên quan đến chuyên ngành của cô đang theo học.
Trọng Ánh Chi là sinh viên năm hai chuyên ngành tài chính, có chỗ dựa gia đình, à không, nói đúng ra, gia cảnh của cô cũng không chỉ vẻn vẹn như thế
Lấy câu nửa đùa nửa thật của Tiêu Tiểu Lê để hình dung này: Nếu không phải trường bắt buộc phải sống trong ký túc xá, cậu nghĩ mấy kẻ thường dân nhưng chúng ta có thể tiếp xúc được mấy "cậu ấm cô chiêu" này không?
Tất nhiên, cái gọi là tiếp xúc chỉ dừng lại ở quan hệ bạn cùng phòng.
Phòng ký túc xá này dành cho bốn người, nhưng chỉ có ba người sống, Mục Chanh và Tiêu Tiểu Lê trở thành bạn thân chí cốt (cốt ai nấy hốt).
Còn quan hệ với Trọng Ánh Chi, thì lại không khác gì người xa lạ.
Chuyên ngành của hai người rất khác nhau, Trọng Ánh Chi học tài chính, Mục Chanh học ngôn ngữ Trung, về phần sở thích thì cũng chẳng có điểm gì giống nhau hết, thế là cả hai chả có tiếng nói chung.
"Chả có tiếng nói chung" là đang nói giảm nói tránh đấy, chứ nói thô ra là "Không giao lưu, không đếm xỉa"
Mục Chanh chửi thầm trong lòng, mỗi ngày, người này cứ im im chẳng nói chẳng rằng, lúc trở về ký túc xá thì cắm đầu đọc sách, một ngày mà cô nói được mười câu là trời sập, mặt thì cứ tỏ vẻ lạnh lùng, nhìn thấy ghét vãi.
Tuy trong lòng thầm chửi con người ta, nhưng thái độ ngoài mặt của nàng vẫn rất chân thành: "Hôm đó là do tôi lỡ mồm, mong cậu đừng để trong lòng, cậu không tức giận chứ?"
Trọng Ánh Chi lật trang sách, ánh mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng đáp: "Tôi không rảnh đi giận."