- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)
- Chương 62: Anh ta biết hết, nhưng vẫn làm ngơ
Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)
Chương 62: Anh ta biết hết, nhưng vẫn làm ngơ
Lời của Văn Nhật Hạ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi không rõ cô ta nói vậy là có ý gì, chỉ nhíu mày im lặng.
Quy bà đợi đến sốt cả ruột, đứng sau tủ kính cứ ngó đầu vào ngó chúng tôi mãi, cô ta lười vòng vo cùng tôi mà nói luôn: "Kế một mũi tên bắn trúng hai con chim của cô không có tác dụng gì với tôi nhưng người còn lại thì đau lắm đấy."
Cô ta nhẹ nhàng để lại mấy lời này, cười cười với tôi, sau đó đi thẳng đến nhà hàng kia.
Con mồi mà mũi tên của tôi nhắm vào chính là cô ta và Phan Tuệ Mẫn, hiển nhiên là Văn Nhật Hạ cũng đang nhắm vào cô ta.
Một thời gian khá lâu rồi Phan Tuệ Mẫn không có tin tức gì, tôi nghĩ, muốn mọi việc thần không biết quỷ không hay, chỉ có thuộc hạ thân tín của Tổ Tông mới có thể làm được mà thôi.
Tôi gọi điện thoại cho Hai Sói, nói cho anh ta ý định của tôi, anh ta lại tỏ ra khó khăn: "Cô Trình, anh Hiên không nói cho bất kì ai nơi giam giữ Phan Tuệ Mẫn, nơi máu mới thay máu cũ như vậy, cô cần gì phải đến đó cho dơ chân."
Tôi nói rằng tôi hiểu điều đó, nhưng tôi cũng không hề từ bỏ, Kiều Oanh và Vương Tĩnh Vân là chính tay tôi lật đổ,
Lê Hạ Vũ và Phan Tuệ Mẫn bị hủy hoại cũng do tôi giản tiếp gây ra. Tôi rất muốn biết kế sách do một tay mình bày ra sẽ mang lại kết quả như thế nào, nhất là kẻ có chống lưng vững chắc như Phan Tuệ Mẫn, cô ta là con dê thể tội cho việc tôi giá họa cho bà cả, Văn Nhật Hạ không thể vô duyên vô cớ mà dụ tôi đi nhìn cô ta được.
Tôi liên tiếp ép buộc khiến Hai Sói cũng không còn cách nào khác, anh ta nói ra địa chỉ một nơi cho tôi: "Cô nên nhanh chóng, mấy ngày nay anh Hiện đang tính xử lí cô ta rồi, trễ nữa thì không gặp được người đầu."
Tôi cúp điện thoại, từ "xử lí" này khiến tôi rùng mình lạnh lẽo, nếu Phan Tuệ Mẫn không xoay ngược được thế cờ thì cô ta sẽ là bà vợ bé bị rớt đài sớm nhất của Tổ Tông.
Tôi mở cửa bước lên xe, dặn tài xế nhanh chóng đi đến đó, tài xe nghe được địa chỉ liền nhíu mày, có vẻ muốn nói lại thôi, tôi nói tôi biết nỗi băn khoăn của anh, chúng ta đi nhanh về nhanh, việc tôi làm sẽ không để liên lụy đến bất cứ ai.
Đến cả Hai Sói cũng đồng ý rồi, tài xế cũng không tiện cản thêm nữa, anh ta đạp chân ga chạy ra khỏi khu vực thành thị. Đoạn đường đến khu giam giữ lần này là một đoạn dốc núi rất lạnh, ngoằn ngoèo xóc nảy. Tôi đã ở Thanh Tân đến bốn năm dài, thế mà lại chưa từng được nghe ai nhắc đến nơi vừa bí mật vừa yên tĩnh như này.
Cũng phải thôi, trong đạo có nhắc đến, ba tỉnh miền Đông Bắc mỗi tỉnh đều có một con đường "suối vàng", người thuộc xã hội đen gây họa hay làm loạn đều thủ tiêu tại con đường "suối vàng này". "Thủ tiêu" không phải rửa tiền, cũng không phải phân chia hàng hóa, mà là biến mất hoàn toàn. Đám chân tay dưới trướng Kiều Thành Tứ lúc bị đưa đến đây, bị cắt đầu lưỡi, cắt gần chân, móc mất mắt, phải nói nhiều vô số kể. Đúng là không chết được, nhưng sống cũng vô cùng đau đớn.
Thời còn học Trung học có một động tác thể dục gọi là “ưng nhỏ cất cánh” cuối những năm tám mươi chính là tiếng lỏng vùng Đông Bắc, nói đơn giản tức là dùng nước ẩm nấu ếch. Đầu tiên nhốt kẻ đó lại khiến cô ta nửa chết nửa sống, chờ đến khi có người báo mất tích mới quyết định xem có nên thả ra hay không. Nếu không ảnh hưởng lớn, vậy thì lén lút tiêu diệt, sau đó đốt sạch thành tro, nếu ảnh hưởng nghiêm trọng thì ném kẻ đó tra vùng núi non nguy hiểm phơi thành xương trắng.
Những tên cặn bã dưới đáy xã hội Đông Bắc, gái điểm của hộp đêm, có đợt khủng khϊếp nhất mỗi ngày có đến hơn mười vụ án mất tích, phân nửa đều vì lí do đó.
Một hai đêm sau khi tôi rời khỏi Thanh Tân, thành phố này xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, mưa xuân lất phất bay nhẹ, duy chỉ có trận mưa này lại lớn đến bất ngờ, vẫn rơi mãi không ngừng, nước mưa thấm vào căn nhà gỗ như khiến nó mục ruỗng hết cả, lắc lư giữa hoàng hôn u ám.
Không khí rất bí bức, càng đi lên dốc núi lại càng áp lực, gió thổi qua khiến tôi lạnh đến run rẩy, người gác cổng thấy có người đến liền chạy vào báo với người ngồi trong nhà, lập tức có một gã vóc người trung bình đi ra, hắn ta phun cây tăm đang ngậm trong miệng xuống đống cỏ gần đó, sau đó bước lên mấy bước đón tiếp tôi: "Cô Trình, Hồ Tử xin được đón tiếp cô." Hắn ta cúi người xuống rồi thở dài: "Anh Sói vừa đi thì cô đến."
Tôi hỏi người đâu rồi.
Hắn ta đi đằng trước dẫn đường, chúng tôi đi đến một cánh cửa gỗ lọt gió, bên ngoài là khóa sắt ôm lấy then cửa, không có chìa khóa, dùng lưỡi dao rạch một cái liền bật ra.
Những bang phải không động đến máu trước giờ đều không dùng chìa khóa. Nếu có chuyện bất ngờ, chìa khóa rơi vào tay đối thủ, vậy thì nó lại trở thành chứng cứ bắt cóc. Vậy nên lưỡi dao mới là vật tốt để mở cửa chuồn đi.
Cánh cửa đong đưa, một mùi tanh tưởi đập thẳng vào mặt tôi, bụi đất khiến người khác phải ho khan cùng với đảm ruồi muỗi xuất hiện ong ong ong ở bốn phương tám hướng khiến căn phòng giam này trở nên vô cùng dơ dáy.
Hổ Tử bịt mũi: "Cô Trình, trong đó sẽ làm bẩn quần áo của cô đó, cô ra đây đi."
Tôi nói muốn một mình được trò chuyện với cô ta mấy câu.
Hổ Tử "Ài" một tiếng, nhanh nhẹn bước ra ngoài, tôi kiên trì bước vào thêm mấy mét nữa, thấy một người phụ nữ gầy rộc đang kh lưng ngồi giữa đống cỏ khô hỗn độn, âm thanh bên ngoài khiến con người như dại ra của cô ra xuất hiện một vài tia rung động, cô ta cứng ngắc ngẩng đầu, nếu không nhìn kĩ vào khuôn mặt bẩn thỉu kia thì tôi không tin nổi đây lại là Phan Tuệ Mẫn.
Hai chân của cô ta đã gãy, gân chân lòi ra ngoài da. Cô ta như một cục thịt mất khả năng hoạt động. Xích sắt dày nặng khóa chặt trên người, vết máu đã khô cạn lộ ra ngoài từ giữa những mảnh quần áo đã rách nát nhìn thấy cả xương trắng, không biết cô ta đã phải chịu đựng biết bao nhiêu sự tra tấn tàn bạo. Dù tôi đã trải qua nhiều mưa gió khốn khổ, biết đến hiện thực âm u bất công cũng hoảng hồn như nhìn thấy cảnh này.
Cô ta nhận ra tôi, có vẻ đã đoán trước được tôi sẽ đến đây. Cô ta nhìn tôi một hồi lâu bằng ánh mắt tĩnh mịch mà lạnh lùng, duỗi đầu lưỡi nhổ ta một búng máu: "Tôi muốn gặp anh ta."
Tôi bình tĩnh lại, mau chóng thích ứng với cảnh tượng quá mức bất ngờ này, tôi vén lên sợi tóc rũ xuống trước trán: "Ai?" "Thẩm Hạo Hiên."
Tôi không nhịn được mà cảm thấy buồn cười, nếu người đàn ông còn lưu luyến chút tình cảm ấy mà chịu đến đây gặp thì cô ta đâu cần vật vã bị giam tại nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này chứ. "Anh ấy sẽ không gặp cô đâu."
Giọng nói của cô ta trở nên kích động: "Lẽ nào không phải do mày ngăn anh ta, không cho anh ta đến gặp tao hay sao?" Tôi lắc đầu: "Cô đánh giá cao tôi quá rồi, sao tôi có thể quyết định thay anh ấy được. Vào giây phút âm mưu trong đầu cô bại lộ thì cũng đã đặt sẵn bản án ngày hôm nay cho cô rồi." "Âm mưu? Mày là cái thá gì chứ, mày dựa vào đâu mà đến đây vênh váo tự đắc chất vấn tao nghĩ cái gì. Tao ở cạnh anh ta hai tháng, nếm trải hết chua cay mặn đẳng trong đời này, nếm hết thế nào gọi là không thể phản kháng, bất đắc dĩ! Tao không phải một cỗ máy. Tao có thể không dao động sao? Mày có thể là một con điểm đê hèn, nhưng tao thì không!"
Tôi dửng dưng nghe những lời thóa mạ của cô ta, đến khi mắng mệt rồi, cô ta thở gấp từng ngụm, mệt đến nổi nằm sấp xuống đất, dáng vẻ đó vô cùng không hợp với đôi mắt đang trợn trừng căm giận trên mặt cô ta. "Tao làm việc cho Trương Thành Nam, phải kìm nén tình cảm của bản thân để hôm nay người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng thẳng khốn đấy lại không cứu tạo ra ngoài, tao sống dở chết dở ở cái chỗ này, hắn thì dửng dưng như không có việc gì. Dù tao là quân cờ, là nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, là một con chó thấp hèn thì tao cũng có quyền được sống tiếp chứ." Cô ta đấm mạnh lên ngực phát ra từng tiếng bộp bộp trầm đυ.c, phảng phất như tiếng chuông kết thúc sinh mệnh: "Đời này tao đã gặp phải hai tên đàn ông tàn nhẫn nhất, một là Trương Thành Nam, một là Thẩm Hạo Hiến."
Cô ta rụt cổ, lung lay như sắp ngã, vì nếu cô ta ngã người ra thì sẽ nằm xuống dưới chân tôi. Cô ta vẫn cố chấp bảo vệ lại chút lòng kiêu hãnh cuối cùng: "Trương Thành Nam vô tâm, Thẩm Hạo Hiền vô tình, lúc anh ta lên giường với tao, tao còn nghĩ anh ta yêu tạo cơ đấy, anh ta ôm tạo, hôn tạo, cũng chạm vào tao như vậy đó." Tay cô ta mơn trớn khắp ngực, chầm chậm chạm xuống bên dưới, đến bụng dưới thì dừng lại, cô ta siết chặt nắm tay: "Anh ta đã biết ngay từ đầu tao là người của ai rồi."
Cô ta vừa sợ hãi vừa bất lực mà đấm đánh một bóng người bằng không khí vô hình: "Tại sao lại có tên đàn ông dối trá đến vậy, cuối cùng thì cái gì là thật, cái gì mới là giả?"
Cô ta trợn trừng mắt, tiếng hét the thẻ đầy thể thiết. Cô ta cười, rồi lại bụm mặt khóc, từng giọt nước mắt tràn qua kẽ ngón tay rơi xuống tấm áo rách nát đang bọc lấy cơ thể khóc xong rồi thì lại bật cười khặc khặc, giống như một kẻ điên vậy. Cô ta cứ lặp đi lặp lại câu hỏi vì sao, hỏi cô ta đã làm sai điều gì, từ đầu đến cuối cô ta cũng không có lựa chọn nào khác.
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Phan Tuệ Mẫn vào hai tháng trước ở sân khấu nước của Hải Thiên Thịnh Diên, cô ta ngày thơ hoạt bát, tươi sáng lém lỉnh, cô ta đi từng bước đến gần Tổ Tông, bước chân cô ta giảm nát lên trái tim tôi, cướp mất sự sủng ái của tôi.
Mới chưa đến sáu mươi ngày, thanh xuân rạng rỡ của cô ta bị thử nọc độc tên là cô độc và tuyệt vọng ăn mòn, nhan sắc sắc nước hương trời kia cũng bị cắn xé trở nên đầy rẫy những vết thương, khiến người ta thấy mà chán ghét.
Đến tôi cũng không muốn nhìn cái dáng vẻ này của cô ta nữa là Tổ Tông.
Tôi yên tĩnh vươn tay chạm vào một chùm sáng lọt qua khe cửa sổ, kẻ tử tù sống trong những ngày tháng tối tăm ấy vậy mà cũng có ánh mặt trời chiếu rọi.
Một bức tường, có thể ngăn đôi trắng và đen, sang và hèn, đúng và sai trên đời này.
Tôi không thở nổi, Văn Nhật Hạ muốn tôi tận mắt nhìn thấy Phan Tuệ Mẫn chật vật cỡ nào, thảm thiết cỡ nào, thấy sự quyết đoán lạnh bạc của Tổ Tông ra sao. Giống như chìa ra trước mặt tôi một chiếc gương, soi sáng ra những nỗi chua cay mặn đắng, ẩm lạnh tự biết của người phụ nữ đã rơi mình xuống tình yêu.
Tôi bật cười khinh thường, muốn để tôi biết khó mà lui sao?
Tôi xoay người, lúc tôi bước qua cánh cửa, Phan Tuệ Mẫn nắm lấy một năm rơm vứt vào lưng tôi, nhưng tiếc rằng cỏ khô không có trọng lượng không chạm được đến tôi. Nắm rơm đó bị ném xa được nửa mét thì roi xuống, giống như cô ta vậy, dù có bất lực, có không cam cũng chỉ có thể nhận lấy mà thôi. "Trình Bảo Ái, cô tưởng Thẩm Hạo Hiên là một cậu ẩm chỉ biết dựa vào bố mẹ thôi sao? Anh ta âm hiểm gian trá, ngoài mặt một kiểu trong lòng một nẻo, anh ta đáng sợ đến nỗi có thể gác bỏ địa vị của mình sang một bên mà nhẫn nhục chịu đựng, giả câm vờ điếc! Anh ta biết rõ tất cả những việc cô đã phạm phải, cô ở sau lưng anh ta dùng danh tiếng của anh ta để tạo áp lực cho Giám đốc thành phố, dàn xếp ổn thỏa chuyện ở cảng hàng, giúp hàng hóa nhà họ Trương có thể xuất đi thuận lợi, anh ta đều biết hết mọi việc! Không cần biết mục đích của cô là tốt hay là xấu, nhưng cô đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh ta, anh ta chỉ lười phải truy cứu, để tính toán một canh bạc lớn hơn mà thôi. Anh ta giữ lại cô vì cô còn tác dụng, xem xem cô vui mừng ra sao kìa? Cô còn thê thảm hơn cả tôi nữa."
Bước chân của tôi sững lại, cô ta cười ha ha, cười đến khàn cả giọng: "Tôi chỉ là một quân cờ, cô thì không phải ư? Tôi là một con tốt thí hèn kém, cô cũng chỉ là con pháo trên bàn cờ của anh ta thôi! Anh ta cần cô để đánh ngã đối phương mà thôi!"
Tôi không cất lên nổi một lời, chỉ gạt tất cả những từ ngữ điên khùng của cô ta sang một bên. Hổ Tử đứng bên ngoài đóng cửa lại, vô cùng ân cần hỏi tôi: "Cô Trình, mấy tên đàn em vừa pha một bình trà, cô đến uống một ly chứ?"
Mười ngón tay của tôi lạnh buốt như vừa chui ra khỏi sông băng Nam Cực, hơi lạnh lan đến tận trái tim, tôi siết chặt tay ngửa đầu nhìn lên trời, l*иg ngực đau nhức đến chết lặng. Bầu trời rộng vô tận vô cùng, xanh vắt như ai vừa rửa, ráng ngọc ban chiều lấp ló giống hệt một ngày bốn năm trước, tôi đột nhiên nổi tiếng khắp ba tỉnh vùng Đông Bắc ấy, cũng từ đó đội lên cái danh gái làng chơi.
Tháng năm thoăn thoắt thoi đưa, tôi đã đạp lên biết bao xương cốt của các cô má hồng bạc mệnh, nhìn đến nhiều ít cảnh sống chết yêu hận, đi đến vị trí bà hai của Tổ
Tông như bây giờ.
Tôi có mệt không?
Mệt chứ, mệt đến mức sức cùng lực kiệt.
Nửa đêm tỉnh mộng, tự hỏi bản thân đã đi lên con đường này như thế nào. Trên đỉnh núi phong cảnh như tranh, nhìn xuống dưới lại là vực sâu vạn trượng.
Làʍ t̠ìиɦ nhân của quan lớn với tình nhân của một con buôn hoàn toàn khác nhau, nếu là vợ bé bên ngoài của thương nhân, thua cùng lắm thì cũng chỉ phải cuốn gói cút đi, tay không sống tiếp, nhưng nếu là kẻ còn lại thất bại, tất yếu phải dâng cả tính mạng trả giá.
Người bên gối mới là người hiểu ta, lúc hai người hai lối mà không biết ngậm chặt miệng mình thì sao, ai có thể đảm bảo được chứ. Người có quyền đốt cháy mấy phận ti tiện chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Có người hỏi, vậy cô còn làm chuyện đó để làm chi?
Cha ruột của Tổ Tông chính là ông vua không ngại của cái đất này, bò lên được cái ghế quyền lực đó, anh ấy là khổ, Trương Thành Nam trong giới xã hội đen lật tay làm mây úp tay làm mưa, kiếm tìm phú quý giữa các kẽ hở của luật pháp, anh ta cũng khổ.
Muốn có được cuộc sống tốt đẹp thì cần phải trải qua gian khó, dễ như trở bàn tay là có thì đó còn là cuộc đời sao?
Tôi thở dài một hơi: "Đã bao lâu!"
Hổ Tử không nghe hiểu tôi nói gì, thân thể hắn ta cúi xuống thấp hơn: "Ý của cô Trình là?" Tôi liếc nhìn cánh cửa, hắn ta hiểu ra ngay: "Một tuần trước rồi."
Cùng là tay chân của anh ấy, hai người chính là mối quan hệ đối đầu gay gắt, trước mặt tôi, Hổ Tử cũng không hề nương tay với Phan Tuệ Mẫn: "Tôi ra tay rất nặng, anh Hiện cũng nói đánh chết thì đốt xác, nếu mạng cô ta dai không chết nổi thì lại tính sau. Cô ta là cái thá gì mà cũng dám hô to gọi nhỏ với cô.
Tôi xoa xoa đường chỉ tay không hé răng, hắn ta đi cùng tôi xuống sườn núi: "Bọn đĩ đó đã bị giam rồi còn không biết yên phận, nói là nếu đi ra được thì có phải liều mạng cũng muốn báo thù. Cô Trình, cô cứ yên tâm, bọn tôi có kế hoạch cả, cô ta chỉ có thể nằm ngang mà ra khỏi đây thôi, không lo có suy nghĩ xấu xa gì được."
Cổ họng tôi khô khốc đến đau rát, cuối cùng vẫn không nói một lời nào.
Tôi tháo vòng tay nhét vào túi áo của hắn ta, Hổ Tử từ chối liên tục, nhất quyết không chịu lấy, tôi nói anh cứ nhận đi, coi như tôi chưa từng tới là được.
Cả người tôi như mất hết sức lực, ngay cả bàn tay phải đi bụi bặm trên làn váy cũng đang run rẩy: "Nếu Hạo Hiện không chứa chấp cô ta được nữa mà muốn đưa cô ta đến nơi son phấn hầu người, trên đường anh hãy cho cô ta một bát thuốc, để cô ta được ra đi thanh thản, đừng dằn vặt cô ta nữa!"
Hổ Tử sửng sốt, phỏng chừng khó có thể tin tôi lại nhân từ với kẻ địch như vậy, một hồi cũng quên đáp lại. Hoa nở có hai mặt trái mặt phải, con người cũng có lúc làm Phật lúc làm ma.
Đến cuối cùng là ma hay là Phật, đều chỉ là một ý nghĩ thoáng qua của con người mà thôi.
Cô ta oán thán Tổ Tông, oán giận Trương Thành Nam, nhưng lại quên trách chính bản thân mình.
Con đường trèo lên cao dựa vào bản da thịt cho đàn ông đâu có dễ đi như vậy. ít mảnh khỏe, đương nhiên sẽ thành hòn đá kê chân. Lợi thế của bản thân không phải người khác ban phát, mà là chính bản thân đi giành lấy.
Trước khi lên xe, tôi quay lại nhìn thoáng qua gian nhà, kết cục của Phan Tuệ Mẫn đã khiến tôi rung động.
Xét cho cùng, chúng tôi là những kẻ đồng loại.
Cảnh tượng khi được yêu chiều thì mỗi người mỗi vẻ, nhưng hậu quả khi thất sủng xấu đại để cũng như nhau.
Nếu tôi không chặt đứt đi hàng ngàn hàng vạn những dây dưa cấm kị của bản thân và Trương Thành Nam, e rằng câu nguyền rủa kia của Phan Tuệ Mẫn đã ứng nghiệm rồi. Khi tôi trở lại biệt thự, Tổ Tông lại bất ngờ có mặt ở phòng khách, Hai Sói đứng hầu bên cạnh đang báo cáo mọi chuyện, ba tỉnh miền Đông Bắc có dính dáng đến xã hội đen, không tránh khỏi việc liên quan đến Trương Thành Nam, tôi nghĩ nghĩ, muốn nghe một chút tình hình liền giả vờ vô cùng ngạc nhiên chạy tới ngồi lên đùi Tổ Tông: "Anh còn biết đường về nữa hả?"
Tôi vừa vào đến cửa liền hỏi tội người đàn ông này, anh dở khóc dở cười: "Tôi đây lại chọc giận em chỗ nào rồi?" "Tôi tưởng ngài còn bận vui vẻ với vợ đẹp con ngoan cơ đấy."
Anh bóp cầm tôi, gặm một cái thật mạnh lên môi in lại một dấu răng thật to: "Không phải tôi đã quay lại với em rồi đây sao, không vui hửm?"
Anh làm bộ đẩy tôi ra: "Không vui thì tôi đi đây."
Tôi vội quắp thật chặt không cho anh nhúc nhích, ngửa mặt cắn lên trái cổ của anh: "Không được! Anh mãi mãi ở lại đây với em thì em mới vui!"
Anh ôm tôi quấn quýt một hồi lâu, đến khi Hai Sói gọi một tiếng "Anh Hiền!" thì Tổ Tông mới đẩy tôi xuống, bọn họ nói chuyện cơ mật, tôi đứng bên cạnh yên lặng nghe hết, để không quá đột ngột liền nhấc ấm trà rót cho từng người.
Tiếng nước róc rách cuồn cuộn đập vào đáy ly sứ phát ra tiếng giòn vang, tôi bỗng chợt nhớ lại lời của Văn Nhật Hạ và Phan Tuệ Mẫn, họ nói Tổ Tông không giống như những gì tôi vẫn thấy, thật ra anh và Trương Thành Nam là cùng một loại người, lợi dụng, dối trá, gian manh, âm hiểm. Còn thứ mà tôi thấy chỉ là do anh cố biểu lộ ra như vậy mà thôi, anh thương yêu tôi, chiều chuộng tôi, nhân nhượng tôi chỉ vì tôi có giá trị lợi dụng lớn hơn. Còn những nhân tình bị anh thẳng tay vứt bỏ kia chỉ vì họ không có giá trị bằng tôi thôi.
Tôi không tin.
Mặc kệ ai có nói gì, tôi cũng không tin.
Tôi đã lừa nhiều đàn ông như vậy, bằng vào sự kiên nhẫn và độc ác mà trổ hết tài năng, đàn ông cởϊ qυầи xong nói câu gì đầu tiên tôi cũng đoán được, sao lại có người lừa tôi được chứ.
Không phải ngay cả Trương Thành Nam cũng bị tôi nhìn thấu tất cả hay sao.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng lắc đầu, Văn Nhật Hạ chỉ muốn tôi biến đi, Phan Tuệ Mẫn lại càng tức tối vì tôi vẫn đứng vững không ngã quỵ. Lời mà tình địch nói đều là những lời nói dối vô căn cứ mà thôi, không tin được.
Hai Sói nói hết chuyện kinh doanh của bến cảng và vũ trường xong, Tổ Tông liền hỏi anh ta có phải Văn Nhật Hạ đã ra ngoài hay không. "Cô ấy đi dạo cả một ngày ở trên đường Nam Giai." "Gặp những ai?"
Tôi yên lặng châm thêm trà, khuôn mặt bình tĩnh như một mặt nước phẳng lặng, giữa Văn Nhật Hạ và tôi, đương nhiên Hai Sói sẽ đứng về phía tôi rồi. Huống chi anh ta còn dính líu và trong đó, không có lý nào chưa không đánh đã khai, giọng nói của anh ta ép xuống thấp: "Một phu nhân nhà giàu lạ mặt, đi mua mấy bộ quần áo, không có người nào khác."
Tổ Tông ừ: "Vẫn luôn giám sát Trương Thành Nam nửa bước không rời chứ?"
Hai Sói nghe thấy lập tức nói: "Chạng vạng Cửu Tỷ chạy từ Cát Lâm qua Thanh Tân, chị ấy dẫn theo kha khá anh em, còn cả mấy vali đô la, đã đặt phòng tại Lai Châu để hẹn gặp Trương Thành Nam. Tình hình có vẻ là muốn tiên lễ hậu binh."
Cửu Tỷ?
Cô ta bắt được tin tức nhanh thật đó, một người phụ nữ chưa có nhiều cả kinh nghiệm lẫn tuổi tác lại có thể bơi nhảy thuận lợi trong vũng nước đυ.c này như vậy, có thể thẳng tay đánh đấm với thủ lĩnh của cả vùng. Loại người cứng rắn như vậy giỏi hơn dòng thứ dựa vào đàn ông kiếm cuộc sống giàu sang như chúng tôi nhiều. "Sao lại đi Lai Châu?" "Đứng trên địa bàn của Trương Thành Nam, Cửu Tỷ lo lắng, chị ta không hòa hợp với anh, Trương Thành Nam lại vươn tay ra mỏ dầu của Tùng Nguyên và Lâm Hào Kiện. Hắn ta cắt mất ba phần, đợi khi đứng vững ở đó rồi thì người mà hắn ta nuốt gọn tiếp theo sẽ là Cửu Tỷ.
Tổ Tông cảm thấy khá hay họ, chuyện rắc rối của Trương Thành Nam ở Long Giang nhiều như vậy mà hắn ta còn có sức bành trướng ra bên ngoài, thứ nhất là chứng minh hắn lòng muông dạ thủ, thứ hai, người ủng hộ đứng sau lưng hắn ta có thể là đội quân thiên quân vạn mã
Hai cánh tay Tổ Tông giang rộng đặt sang hai bên, nhẹ nhàng đặt hờ lên tay vịn so pha, hắn ta hỏi Hai Sói chuyện xảy ra khi nào. "Vừa mấy hôm trước thôi, nghe nói Trương Thành Nam còn dẫn theo một người phụ nữ đi cùng, hai người như keo như sơn, nhưng lại không phải thuộc hạ nào dưới trướng hắn ta cả, ngay cả đám thủ lĩnh bên đó cũng không ai biết cả.
Tổ Tông nheo mắt, dưới ánh đèn lờ mờ, biểu cảm trên khuôn mặt anh ta không rõ là gì, cũng không biết anh ta đang ngồi nghĩ chuyện gì, qua một hồi lâu anh mới nói: "Điều tra rõ xem đó là ai."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)
- Chương 62: Anh ta biết hết, nhưng vẫn làm ngơ