Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 57: Người anh muốn bảo vệ nhất chính là em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi ra khỏi quán trà, tôi mới nhận ra cái tay đang cầm ảnh vẫn luôn run, may mà Văn Nhật Hạ không phát hiện ra, nếu không sẽ thất bại trong phút chốc.

Tôi bóc vỏ ra xem mấy bức, có chút không tệ, tôi vở kịch thay mận đổi đào mà kín đảo tính ra này là lợi thế còn sót lại của tôi, thành công hay thất bại đều ở việc này cả.

Tối hôm đó tôi gọi điện thoại cho thư ký của Tổ Tông, hỏi anh tình huống như thế nào rồi.

Bên chỗ anh đang họp nên chỉ nói ngắn gọn, sở kiểm sát tỉnh đã tra hỏi viện kiểm sát, lại gặp trở ngại vì từ đầu đến cuối không có ai nhìn thấy nhóm hàng này, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên trong như số lượng cụ thể, hướng tiêu thụ, Tổ Tông bỗng nhiên chịu phê duyệt, tin tức không được truyền ra nên cũng phải kết thúc.

Có bố Tổ Tông ra tay, đương nhiên là có thể ép đến mức không có sơ hở gì.

Thứ bảy, Tổ Tông rời khỏi sở kiểm sát tỉnh, tôi đoán anh đi thăm Văn Nhật Hạ đang mang thai, hoặc là gặp Phan Tuệ Mẫn, tôi rất muốn anh trở về với mình, nhưng vào lúc này tôi nên ngoan ngoãn một chút, một trận chiến ác liệt còn đang chờ, đây không phải là lúc tôi nũng nịu tranh giành tình cảm.

Tôi cực kì nhàm chán, ngồi trước gương trang điểm má hồng, nhưng trang điểm thế nào cũng không đẹp, không đậm thì nhạt, Tổ Tông không thích tôi trang điểm, nhưng mà anh thích nhìn hai má tôi đỏ hây hây, màu phấn đào như lúc cao trào khi ân ái, làm anh vui lòng chính là công việc cần thiết của tình nhân, tôi vụиɠ ŧяộʍ giấu anh tô má đỏ, anh không nhận ra, lúc không làm cũng sẽ vuốt ve tôi, gặp mặt ba phần tình, yêu hận giận si trong chuyện trăng hoa toàn bộ đều nhờ sờ và làm cả.

Hôm nay tôi không được ổn định lắm, tô kiểu gì cũng không thành công, giống như sắp xảy ra chuyện lớn gì vậy, lo lắng bất an hơn nửa ngày trời, tới gần hoàng hôn, bảo mẫu pha trà, rón rén đi tới cửa, hỏi tôi đã ngủ chưa.

Tôi đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên giật mình một cái, nói vẫn chưa. "Viện trưởng Thẩm đã tan làm, cậu Hai Sói cũng ở đây, mời cô vào phòng làm việc một chút”

Hai ngón tay đang túm lấy chăn mền của tôi siết chặt lại, bảo mẫu thấy tôi không bảo gì, bà ta lại hỏi: "Cô Trình, cô có nghe thấy không?”

Tôi nói với bà ta là tôi sẽ đến ngay.

Bà ta đáp lại, sau đó xuống tầng một, tôi xuống giường vuốt ngực ổn định một lúc lâu, không biết có phải sợ hãi làm khuôn mặt tôi nổi lên vẻ tái nhợt mất tự nhiên hay không, tôi vuốt hai má, vỗ vỗ thành màu ửng đỏ để làm bớt đi vẻ tái nhợt, làm xong đâu vào đấy rồi mới kéo ngăn kéo ra lấy ảnh, đi thẳng đến phòng làm việc. Cánh cửa rộng mở, Tổ Tông ngồi sau bàn không nói một lời, nhìn vẻ mặt và cơ thể cứng ngắc của anh, tôi có thể hiểu được vì sao số hàng hóa mà Trương Thành Nam thần thông quảng đại không có động tĩnh gì ngủ đông hơn một trăm ngày lại nguy hiểm và khó giải quyết như thế. Chỉ sợ Tổ Tông là đã giận điên lên rồi. Chuyện đã xảy ra một tuần, hốc mắt anh đen sì, vẻ buồn phiền mệt mỏi hiện lên trên lớp da, cực kì u ám.

Hai Sói chắp tay sau lưng, dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, có ý là không tốt lắm.

Trong lòng tôi biết rõ ràng, vô cùng thần kì.

Phan Tuệ Mẫn đã sớm bị hỏi cung, lấy tính tình của Tổ Tông, ít nhất cô ta phải mất nửa cái mạng mới thoát khỏi hiềm nghi.

Tình tình của Tổ Tông không làm cho tôi thất vọng, chừa lại tôi để thẩm vấn cuối cùng, tôi không chờ anh hỏi, bị động sẽ dễ lộ tẩy, chính mình phải nắm nhịp điệu và tình hình ở trong tay thì mới dễ dàng điều khiển ván cờ này, chuyển nguy thành an được.

Tôi ỷ vào gan lớn chiếm thời cơ trước: "Tôi đã nghe nói chuyện ở bến tàu rồi, tôi có chứng cứ và lý luận trăm phần trăm chỉ hướng là do cô Thẩm gây ra.

Lúc nói lời này, trong đầu tôi như có tốc độ ánh sáng, cuộn trào mãnh liệt. Đúng là nguy hiểm, đây là lần nói dối điên cuồng nhất trong hai mươi năm của cuộc đời tôi.

Hai Sói giật nảy cả mình, Tổ Tông căn bản cũng không hề đoán được, trong đôi mắt sâu thẳm như dời sông lấp biển, tôi không hề sợ hãi mà nghiêm túc đưa phong bì lên, Tổ Tông nhìn tôi thật lâu, thấy hành vi cử chỉ không có chút sơ hở nào, anh mới lấy ảnh ra xem xét kĩ lưỡng, sau khi xem hết mười hai tấm mới dửng dưng nói: "Ai cho cô.

Tôi không đổi sắc mặt: "Cô Thẩm, cô ta hẹn tôi gặp mặt ở quán trà, anh có thể xem camera, nhìn xem có phải hai chúng tôi cùng vào một phòng hay không.”

Hai Sói nhón chân lên nhìn, vẻ mặt còn phức tạp hơn. "Phan Tuệ Mẫn là người thế hào, cô ta và anh mới về Thanh Tân không lâu, cô Thẩm đã lập tức bắt đầu điều tra, nhưng cô ta lựa chọn giấu giếm. Cô ta không qua lại với Trương Thành Nam, cũng không quen biết, như vậy chỉ có một cách giải thích, cô ta đang chờ một thời cơ để lợi dụng thứ này lật đổ người mà cô ta muốn lật đổ”

Phòng làm việc yên tĩnh đến mức đến hô hấp cũng như loa tản ra, quanh quẩn, tôi không thèm để ý đến việc nói nhiều sẽ lỡ miệng, mà chủ động chạm vào họng súng: "Tôi và Phan Tuệ Mẫn, ai thất sủng cũng sẽ có lợi chứ không có hại với cô Thẩm, cô ta đã có con, càng muốn độc chiếm bố của đứa rẻ, ba may mắn của đàn ông trên đời này là mẹ hiền con hiếu, vợ hiền lập nghiệp, công thành danh toại. Còn phụ nữ chỉ cần, chồng con thương yêu, hôn nhân trung thành. Cô ta lo lắng mang thai việc vui gấp hai, mới mượn tay tôi diệt trừ Phan Tuệ Mẫn, chọc giận Trương Thành Nam, anh trả thù, tôi khó thoát được, anh không trả thù, cô ta lại phỉ báng tôi và anh âm thầm cấu kết. Cô ta sẽ không giữ lại một người nào cả.”

Tổ Tông bám vào góc bàn đến mức khớp xương đỏ bừng, bỗng nhiên cuộn tròn tay lại, anh đang dao động.

Tôi biết lời của mình không đủ sức, liền vội vàng ra hiệu cho Hai Sói tăng giá cả, anh ta đang rơi vào trong sự khϊếp sợ, mãi lâu sau mới lấy lại tinh thần, đi đến trước bàn nói: "Chị dâu mang thai, trước mắt đang yếu ớt, nếu không anh Hiên hãy chờ sau ba tháng thai nhi đã ổn định, lại tìm cô ta để chứng thực, anh hãy nể mặt tình cảm vợ chồng mà tạm thời tha thứ cho cô ta đi.

Tổ Tông liếc anh ta, ném ảnh chụp lên trên bàn: "Anh cũng cho rằng là cô ta.”

Hai Sói trố mắt: "Hay Anh Hiên đoán là một người khác?”

Vẻ mặt Tổ Tông hung ác nham hiểm, anh có bao nhiêu trầm mặc, tôi lại có bao nhiêu hốt hoảng.

Từng cảm thấy lúc anh nghiêm túc, hoặc là lúc dẫn người đi bắt tội phạm, phê duyệt một công văn ra lệnh điều tra là đẹp nhất, vẻ mặt nghiêm túc, phong thái xuất sắc, nhất là lúc mặc đồng phục của kiểm sát trưởng, dáng vẻ oai phong hiện ngang, đơn giản là đã gặp thì sẽ không quên được.

Vậy mà lúc này, bỗng dưng tôi lại không dám đối mặt với anh.

Tôi biết rõ anh đang tức giận, anh căm hận, anh muốn gϊếŧ người, mà toàn bộ nguyên nhân bắt nguồn từ tôi, bởi vì nhóm hàng mất tích này.. Chỉ là anh không nghĩ ra là gan to bằng trời phá hủy ván cờ này.

Tôi sai rồi sao.

Tôi muốn anh bình an, rời xa gϊếŧ chóc, ân ái với tôi, trăng hoa với tôi, sống từng ngày với tôi, anh có thể nuôi thêm tình nhân mới, có thể làm bố, nhưng tôi không cho phép anh sống trong nguy hiểm, sống trong kế hoạch gϊếŧ chóc.

Chị Mễ nói, đàn ông tràn đầy ý chí, phụ nữ lại nông cạn, ích kỉ. Sự chú ý của người đàn ông ở trên toàn bộ thế giới, khát vọng công thành danh toại, mà phụ nữ chỉ cần tình yêu, muốn năm tháng không có một gợn sóng.

Nếu như tôi không yêu Tổ Tông, tôi lấy tiền chạy trốn, sống một cuộc sống thoải mái sạch sẽ. Đáng tiếc tôi không biết cố gắng, tôi phạm vào sai lầm.

Tôi không dám nói cho anh biết là tôi có một trái tim tình yêu.

Kỹ nữ biết yêu, điều này buồn cười biết bao, anh cũng sẽ coi nó thành trò cười.

Tôi vụиɠ ŧяộʍ làm, tôi sai rồi ư.

Tôi không phải Văn Nhật Hạ, tôi không có gì cả. Không con cái, không hôn nhân, không gia thế. Tương lai của tôi là xa vời. Tôi chỉ có Tổ Tông, tôi là một con chim hoàng yến phụ thuộc vào anh. Tôi ở trong l*иg chờ anh, chờ anh chăm sóc, chờ anh yêu thương. Anh cầm chìa khóa, khóa tôi lại.

Tôi không muốn anh có một chút xíu nguy hiểm nào cả.

Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Trương Thành Nam ở phía sau đánh lén, lợi dụng cáo già Lâm Hào Kiện chỉ là đường chủ dưới tay, làm Tổ Tông bị thương, suýt nữa để lộ thân phận ông chủ Lai Châu, từ đầu đến cuối, Tổ Tông cũng không đấu lại được Trương Thành Nam.

Lần mà anh thắng cũng chỉ là móc câu cá, là b khỏi, là ngon ngọt dụ anh vào cuộc, buông lỏng cảnh giác.

Tổ Tông cắn răng hàm, mấy sợi gân xanh đột ngột nổi lên từ thái dương đến xương gò má, anh hất cằm với Hai Sói: "Anh đi ra ngoài trước.

Hai Sói không hiểu rõ mọi chuyện, anh ta không đoán trúng tôi trong chuyện hàng hóa này, nếu không anh ta cũng sẽ không giúp tôi lên án Văn Nhật Hạ, bởi vậy Tổ Tông bảo anh ta đi, anh ta không hề suy nghĩ nhiều, liền lui ra.

Cánh cửa lặng lẽ khép lại, che kín gió bên ngoài, ánh mắt Tổ Tông dừng lại trên mấy bức ảnh kia thật lâu, từng phút từng giây trôi qua. "Trình Bảo Ái”

Theo tiếng anh gọi tôi, lục phủ ngũ tạng nhảy lên tận cổ họng. "Chín tháng.”

Anh đọc ra con số này, dừng lại một chút, cho dù gió êm sóng lặng nhưng lại khiến trong lòng tôi cảm thấy rùng mình. "Em đã ở với anh một năm, anh hiểu em rất rõ." Anh giật cúc áo ra: "Cô ta không nói cho em, vì sao em cũng không nói. Rốt cuộc mấy người đang giấu ông đây tính toán cái gì!”

Anh trở tay đẩy, vật phẩm trên bàn vung vãi lung tung khắp nơi.

Tôi lặng lẽ nắm quyền: "Em tranh giành với Vương Tĩnh Vân, anh đã cảnh cáo em một lần, cô Phan và em đều là tình nhân của anh, trong mắt anh chỉ đơn giản là tranh giành hãm hại giữa tình nhân, em đành phải tránh hiềm nghi. Huống chi cô Thẩm dùng trăm phương ngàn kế để biết được tin tức lấy lòng chồng mình, em dám tranh công sao” "Vì sao bây giờ lại nói.”

Tôi nói như chém định chặt sắt, không hề chần chờ chút nào: "Em không thể chờ cô ta vu oan em, cô ta muốn gϊếŧ đến cùng, Hạo Hiên, em chết cũng được, nhưng em không thể làm chuyện hại anh, em không thể gánh oan ức mà chết được! Anh nằm trên giường dưỡng thương, cô ta đã tới mấy lần? Anh nghĩ em có cánh sao? Bay tới bay lui không chậm trễ thời gian, anh mở mắt là em đã ở ngay bên cạnh, ban đêm còn phải hầu hạ anh ngủ thoải mái, em không phải cô Thẩm, không giả vờ hiền lành được, từ đầu đến đuôi cuộc sống của em cũng là vì anh.

Tôi nhẫn nhịn gào khóc, nước mắt rơi từng giọt một, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, khổ sở không phải là dịu dàng, mà là khóc như hoa lễ, nhớ kỹ, là khóc như hoa lệ, chứ không phải gào khóc kêu to, ồn ào ầm ĩ, chỉ đàn bà đanh đá không có đẳng cấp tài cán mới làm chuyện này, nhưng chỉ có thể đẩy đàn ông ra càng xa, làm chồng mình càng chán ghét thôi. Khóc như hoa lê cũng phải phân chia, vợ cơ bản là vô dụng, cũng không phải là tình nhân nũng nịu được chiều chuộng mới có hiệu quả, tôi cực ít làm trò này, dùng nó không hề thú vị, đàn ông sẽ miễn dịch, huống chi Tổ Tông chán nhất là khóc, có bừa bãi thế nào cũng được, nhưng khóc là anh thấy phiền nhất.

Tôi cắn môi, quỳ trên mặt đất, từng dòng nước mắt chảy trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn, Tổ Tông nhíu mày, ra lệnh cho tôi, đương nhiên tôi sẽ không đứng lên, đứng nói và quỳ nói, tư thế và cường độ chênh lệch nhau nhiều lắm. "Cô Thẩm mang thai, sẽ không bị trách phạt, còn cái gì mà cô ta không dám làm nữa? Nếu có thì anh làm gì được, anh mắng hai câu, cô ta liền đau bụng, anh không làm gì được cô Thẩm, đương nhiên sẽ hất lửa giận lên trên người em. Kiều Oanh ỷ vào việc được yêu chiều mà kiêu ngạo, cô ta chỉ là một tình nhân thôi, cô Thẩm mới là vợ cả, cô ta không thể ngày càng táo tợn hơn sao?”

Tôi lau nước mắt, run rẩy nức nở, mức độ rất tốt, không khóc lớn, cũng không khóc nhỏ, không bén nhọn, không nghẹn ngào, ôn nhu như nước, mỗi một tiếng đứt quãng như mèo con, khóc đến mức trong lòng Tổ Tông ngứa ngáy, đau lòng như bị kim đâm, đá cứng cũng phải mềm nhũn. "Anh có nhiều phụ nữ như vậy, bọn họ bắt nạt ị phân lên đầu em, em mới dám đánh trả, em không tranh không đoạt, không làm ầm ĩ, anh lấy đồ của em đưa cho người khác, em đã nói chữ không bao giờ chưa? Em bỏ được tiền, cũng bỏ được tự trọng, em có âm mưu gì, em chỉ có âm mưu để anh giữ em lại, đừng vứt bỏ em, em biết rõ anh vì bến tàu phía Bắc mà ném em ra ngăn cản Trương Thành Nam, em cũng vừa chấp nhận, vừa giữ gìn ranh giới cuối cùng, anh còn muốn em làm thế nào nữa? Anh gϊếŧ em đi, em cũng được giải thoát.

Đây là lần đầu tôi khóc lóc kể lể, lần đầu phàn nàn, lần đầu xé ra vết thương, để Tổ Tông thấy rõ sự kiềm chế và đau khổ của tôi, tôi dùng tất cả đòn sát thủ vào đêm nay, một là để thoát khỏi sự nghi ngờ, hai là chèn ép Văn Nhật Hạ, ba là kéo rơi Phan Tuệ Mẫn.

Văn Nhật Hạ dùng một mũi tên trúng hai con chim, cũng không tính là gì cả, tôi chơi một công ba việc, để cho cô ta nhìn xem Trình Bảo Ái tôi là người mà cô ta có thể dễ dàng lật đổ sao.

Phải chậm rãi tích lũy mưu kế, không thể nóng lòng cầu thắng, một chiêu này cần phải làm cho đối phương không kịp trở tay, một khi trở tay được, thù mới hận cũ sẽ chính là ngày tôi chết. Chín tháng này tôi đóng vai một người dịu dàng ngoan ngoãn, biết nhường nhịn, không tranh đua, cất giấu tài năng, bỏ đi phòng bị với bên ngoài, hiểu rõ được tính toán của Văn Nhật Hạ và đảm tình nhân khác của Tổ Tông, làm gì chắc đó. Tổ Tông biết rõ mưu kế của tôi có bao nhiêu độc ác, tôi chỉ cầu tự vệ, chứ không tham lam không dừng giống bọn họ. Chỉ cần có ấn tượng tốt, sẽ giống một bài thuốc hay để thúc đẩy tôi độc ác cắn ngược lại lúc gặp nguy hiểm mà không để lộ dấu vết nào.

Tổ Tông hổ thẹn với tôi, sẽ không từ bỏ, sự thương hại dung túng của kim chủ mới đủ để tình nhân gây sóng gió.

Hai Sói gọi bảy tám cuộc điện thoại trên sân thượng, đoán là chuyện lớn, anh ta cũng không chắc lắm, thăm dò đẩy ra một khe hở cánh cửa, cảnh tượng thê thảm này lọt vào trong tầm mắt, anh ta do dự mím môi, Tổ Tông phát hiện ra anh ta, hỏi anh ta có chuyện gì. "Anh Hiên, chị dâu bảo anh qua đó một chuyến, bụng cô ta không dễ chịu lắm.

Tổ Tông nhấc chân đá bay giá đồ cổ bên cạnh, gỗ lim và bình hoa rơi xuống đất vỡ nát choang một tiếng, tôi nghĩ rằng anh vì tôi nên mới vậy, không khỏi run lên. "Ông đây không phải là bác sĩ. Tôi đi có ích lợi gì!” Chân tay căng cứng của tôi như trút được gánh nặng trong nháy mắt đó.

Tổ Tông tức giận rời đi, chứng minh cán cân của anh đang nghiêng về phía tôi. Từng câu đẫm nước mắt, cực kì hèn mọn của tôi đã khiến anh hiểu rõ vợ anh có bao nhiêu âm hiểm.

Tổ Tông cực kì chán ghét: "Tôi phải mang thai thay cô ta sao? Nếu muốn dễ chịu thì hãy tự ngoan ngoãn một chút, đừng làm trò khôn vặt, ít lấy cớ hiếu thảo thay tôi để chạy đến chỗ bố tôi đi.

Hai Sói không dám thở mạnh, kh lưng chờ đợi.

Tổ Tông bực bội xoa mũi, vươn tay phải về phía tôi, kéo tôi đứng lên, anh nhìn dáng vẻ oan ức động lòng người của tôi thấu qua khe hở, khiến anh phải yêu thương, anh thô lỗ lau sạch nước mắt tôi đi: "Không quen nhìn em khóc, anh đau đầu.

Anh càng lau, tôi càng rơi nhiều nước mắt, Tổ Tông không có cách nào khác, giọng điệu cũng mềm nhũn: "Anh tin em, đừng khóc nữa.

Tôi cúi đầu thút thít, mới đầu âm thanh còn rất nhẹ, anh vừa dỗ, ngược lại càng lớn hơn, không khí hư vô liều mạng chui vào chỗ sâu, bàn tay dày rộng của Tổ Tông bao trùm lên cả gương mặt của tôi, anh bất đắc dĩ nói: "Bà cô nhỏ, dừng lại được không?”

Tôi giận hờn nói không dám, anh vui thì sẽ đối xử tốt với tôi, không vui, tôi có tính là gì.

Tổ Tông dở khóc dở cười, anh eo tôi, lòng bàn tay vuốt ve đôi mắt long lanh như nước, vừa nóng vừa ngứa, giống một nụ hoa chớm nở bị ong mật chích: "Mẹ nó đúng là giỏi khóc, ông đây phục.

Hơi nước lại tràn ngập một tầng, anh chỉ vào mũi tôi: "Nín cho anh! Nếu còn khóc nữa, anh sẽ khiến em không còn sức mà khóc đâu.”

Tôi lập tức dừng lại, dừng lại quá nhanh sẽ rất giả dối, nếu dừng quá chậm thì tôi lại không dám khiêu chiến Tổ Tông, vào lúc nào là đúng mức nhất. "Ai nuông chiều em cố chấp như thế?" Anh tức giận xoa mông tôi: "Dám tức giận với anh?”

Tôi quay đầu ra: "Anh che chở vợ anh, ai che chở em.

Anh đặt tôi ở trên đùi anh, vừa tức vừa cười: "Lại giận dỗi? Cô nhóc này có lương tâm hay không vậy, người anh che chở nhất chính là em.

Tôi ôm cổ của anh, hận không thể xả hết tất cả oan ức buồn bã không cam lòng tích trứ mấy ngày nay ra ngoài, nhưng ở sau lưng Tổ Tông không thấy được, trên mặt tôi lại là một nụ cười lạnh đắc ý.

Hai Sói muốn quay người đi, Tổ Tông khàn giọng nói: "Chờ một chút.

Rốt cuộc anh cũng cho Văn Nhật Hạ đang mang thai một chút thể diện: "Tôi làm xong sẽ trở về, nói cho cô ta biết, không ai uy hϊếp được địa vị của cô ta cả, hãy tha cho

Trình Bảo Ái đi
« Chương TrướcChương Tiếp »