Chương 9: Khó chịu

“Vậy bây giờ anh có thể hôn em rồi đúng không?” Long Duệ Thần cúi xuống, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên đối diện với mình.

Cố Hân Nghiên bị lời nói thẳng thắn của anh làm cho đỏ mặt. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô yêu đương, hơn nữa cũng là lần đầu gần gũi với người khác giới như vậy.

Hồi còn đi học, Cố Hạo Hiên sợ cô yêu sớm chểnh mảng nhất quyết không cho cô yêu sớm, nhiều lần còn đóng giả làm bạn trai cô để đuổi những người có ý với cô đi, nhờ vậy mà đến tận bây giờ cô mới có mối tình đầu.

Mặc dù không chắc lắm việc đó có liên quan tới Long Duệ Thần không, nhưng cô vẫn muốn hỏi cho chắc, hơn nữa anh và Cố Hạo Hiên lại thân thiết từ nhỏ, không liên quan thì chắc cũng sẽ biết.

“Việc em không thể yêu sớm hồi cao trung có liên quan tới anh nữa đúng không?” Cô không hề do dự ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Long Duệ Thần nghe vậy thì có hơi chột dạ, cố gắng né tránh ánh mắt của cô.

Nếu anh không làm vậy thì có khi bây giờ cô còn đang thuộc về người khác, huống hồ yêu sớm còn ảnh hưởng học hành nữa.

“Anh không biết, anh có liên quan gì đâu.” Long Duệ Thần lên tiếng phủ nhận, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành.

Cố Hân Nghiên nghi ngờ nhìn anh. Cô mà tin chuyện này không liên quan tới anh thì cô là dog!

“Vậy anh hôn em được chưa?” Một lần nữa Long Duệ Thần lại quay về vấn đề ban đầu.

Thực sự bây giờ anh rất muốn hôn cô, chính là cái kiểu hôn mãnh liệt như muốn khảm cả cơ thể người kia hoà làm một với mình.

“Không!” Cố Hân Nghiên nghiêm túc từ chối, vừa yêu nhau mà đã hôn hít là không được, quan trọng hơn là cô có hơi giận vụ yêu sớm kia.

Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp nhất, mà cô còn chưa từng được trải nghiệm đã bị Cố Hạo Hiên và “bạn trai” hiện tại phá đám. Thật đúng là cảm động!



“Ơ nhưng sao lại…”

“Nhưng nhị gì, anh về làm việc đi.” Không để Long Duệ Thần nói hết câu, cô đã lên tiếng cắt ngang, sợ rằng để anh nói nữa sẽ mềm lòng.

Anh nghe thấy thế thì mặt ỉu xìu, buồn bã về phòng của mình.

Long Duệ Thần phải tự động viên bản thân, không sớm thì muộn cũng sẽ hôn được cô nên không có gì phải buồn bã hết.

……

Làm việc đến gần 11 giờ trưa, Long Duệ Thần đã nôn nóng đứng dậy chuẩn bị đưa cô đi ăn.

“Nghiên Nghiên, đi ăn trưa thôi.” Anh vừa đẩy cửa phòng cô vừa nói, thậm chí trên gương mặt điển trai còn không giấu được nét vui vẻ, mặc dù không nhìn kĩ sẽ không nhận ra.

“Trưa nay em có hẹn với bạn rồi.”

Cố Hân Nghiên vừa nói dứt lời thì Lưu Nghị đã gõ cửa phòng bước vào, cung kính cúi đầu.

“Cố tiểu thư, Tiền tổng tới tìm cô ạ.”

Lúc trước Long Duệ Thần có dặn trước với Lưu Nghị, khi tìm cô bắt buộc phải gọi là Cố tiểu thư, không được gọi là trợ lí Cố này kia, nếu không sẽ bị trừ tiền thưởng cuối năm.

Cố Hân Nghiên nghe thấy thế thì hớn hở ra mặt, vui vẻ cầm túi xách lên chuẩn bị rời đi.

“Đi ăn với Tiền Cảnh Huy khiến em vui như vậy sao?” Long Duệ Thần hơi nhăn mày giữ lấy cổ tay cô, không vui lên tiếng.

Lưu Nghị thấy cảnh này thì vã mồ hôi hột, bởi căn bản anh ta hiểu quá rõ Long Duệ Thần.



Anh vốn là người không hay biểu lộ cảm xúc cá nhân ra ngoài mặt, nhiều khi Lưu Nghị còn tưởng anh bị liệt cơ mặt, nhưng không, chỉ là Long Duệ Thần không thích cười.

Hơn nữa, người gặp hoạ khi Long Duệ Thần không vui chính là anh ta, đương nhiên trong lòng tự giác sẽ sợ hãi.

“Em chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà, dù sao cũng là bạn học cũ của nhau.” Cố Hân Nghiên nhẹ giọng nói, “Hơn nữa còn có những người khác, hôm nay là họp lớp cao trung của em.”

Long Duệ Thần nghe tới đây thì thoải mái hơn đôi chút, kéo cô sang phòng làm việc của mình, nhanh chóng lấy áo vest rồi nói:

“Vậy anh đi họp lớp với em, dù sao hôm nay anh cũng đang rảnh.” Anh vừa nói vừa vắt áo khoác lên cánh tay cường tráng của mình.

Lưu Nghị nghe thấy thế càng lo sợ hơn. Chiều nay anh có một cuộc hẹn với đối tác lúc 3 giờ, sau đó đi tham gia tiệc từ thiện, rảnh là rảnh thế nào?

“Nhưng…” Lưu Nghị do dự lên tiếng liền nhận được cái nhìn sắc lẹm từ anh.

“Tự mà lo liệu đi.” Dù sao trông vợ vẫn quan trọng hơn, không thể để thằng nào nhòm ngó vợ nhà mình được.

“Anh không cần đi với em đâu, tự em đi được mà.” Cố Hân Nghiên vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng.

Cô biết hôm nay anh rất bận, là thư kí đương nhiên đã xem qua lịch trình của anh, cô không muốn vì mình mà anh bỏ lỡ các mối làm ăn tốt.

“Mấy cái hợp đồng cỏn con, không quan trọng bằng em.” Long Duệ Thần thản nhiên nói, sau đó nắm tay cô bước ra ngoài.

Hành động này của anh chính là tuyên bố chủ quyền, tên họ Tiền kia biết điều thì nên tránh xa cô ra chút nếu không muốn tập đoàn của gia đình gặp chuyện không may mắn.

Anh vốn là người chiếm hữu, rất rất không thích ai nhòm ngó vào người phụ nữ của mình, hơn nữa người đó còn là Cố Hân Nghiên - tình đầu của anh.