Nghe Dương Giai Nghi nói xong sắc mặt của Long Duệ Thần càng tệ hơn, điều anh hận nhất đó chính là không thể một cước đá người phụ nữ kia ra ngoài.
“Muốn đá tôi ra ngoài sao? Anh giỏi anh đá đi, ai bảo anh ngày trước không đợi được đi tìm người thay thế, hôm nay hứng mà không làm ăn gì được là tại anh.” Dương Giai Nghi nói rồi dìu cô vào phòng tắm.
Long Duệ Thần cứ như vậy đứng ngây ngốc tại chỗ. Dương Giai Nghi nói không sai, chuyện này quả thực là lỗi của anh.
Vốn dĩ ngay từ đầu anh không nên coi Bạc Thanh Vy là người thay thế, khiến cho hình tượng của anh trong mắt chị dâu tương lai có chút xấu.
Đợi đến khi Dương Giai Nghi tắm xong cho cô, dẫn ra ngoài thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ như Cố Hân Nghiên đã tỉnh táo hơn, sắc mặt vì bị thuốc kí©ɧ ɖụ© ảnh hưởng làm cho sắc mặt đỏ hồng rất mê hoặc.
Long Duệ Thần hắng giọng một cái, sau đó tiến tới gần cô.
“Em cảm thấy trong người thế nào rồi?”
Anh vừa nói vừa đưa tay định kéo cô về phía mình thì bị Dương Giai Nghi chặn lại, khó chịu lườm một cái rõ bén.
“Nói thì nói động tay động chân làm cái gì?” Dương Giai Nghi xưa nay luôn nổi tiếng không nể mặt ai bao giờ, kể cả khi đó còn là người nắm quyền cao chức trọng trong giới tài chính nước A.
Nghe Dương Giai Nghi nói thế Long Duệ Thần khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải nhịn xuống, nhất quyết không để mình tức giận trước mặt cô.
Anh mở miệng đang định hỏi tiếp thì Dương Giai Nghi đã nhanh hơn một bước, cướp lời anh định nói.
“Chị đưa em về nhà nghỉ trước, mai lại đến được không?” Dương Giai Nghi vừa nói vừa đỡ cô ngồi xuống sofa gần đó.
Cố Hân Nghiên bây giờ rất tỉnh táo, hơn nữa cô cũng nhớ rõ những gì vừa xảy ra trong căn phòng này. Bất giác, cô thấy rất mất mặt.
“Chị dâu, chị đưa em về bây giờ đi ạ, em hơi khó chịu.” Cô vừa nói vừa kéo kéo tay áo blouse của Dương Giai Nghi.
Hình như Dương Giai Nghi cũng nhận thấy sự bối rối của cô, ngay lập tức đứng dậy dìu cô đứng lên.
“Anh lo xử lí mấy chuyện liên quan đi, tôi đưa Hân Nghiên về trước.” Nói rồi Dương Giai Nghi một mạch dẫn cô ra khỏi phòng.
……
Vừa về đến Cố gia hai người họ đã thấy ông bà Cố đứng sẵn ở cổng đợi.
“Hân Nghiên, con ổn chứ? Có khó chịu ở đâu không?” Bà Cố vừa hỏi vừa nhìn cô một lượt, “Con dâu vất vả rồi.”
Ông bà Cố xưa nay luôn nổi tiếng cưng chiều con gái vô đối, con gái là bảo bối, con gái là nhất.
Ngay khi nghe tin Cố Hân Nghiên bị bỏ thuốc ông bà đã rất lo lắng, gọi điện giục Cố Hạo Hiên mau về nhà sớm.
“Chuyện con nên làm ạ.”
“Chúng ta vào nhà uống canh nóng đi, đầu bếp vừa làm xong đó.” Bà Cố vừa nói vừa kéo Cố Hân Nghiên và Dương Giai Nghi vào nhà.
Đối với Cố gia mà nói, con gái ruột hay con dâu như nhau cả, chỉ có con trai là hơi thiệt thòi xíu xiu.
“Sao mẹ không đợi con?” Lúc này Cố Hạo Hiên đã lái xe về tới nhà, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện kia mà có chút tủi thân.
Ừ thì anh ta và Cố Hân Nghiên chỉ cách nhau một tuổi nhưng cách đối xử của bố mẹ có chút khác biệt, em gái chỉ cần khóc một chút là bố mẹ cuống cuồng dỗ còn anh ta như thế thì chỉ dỗ qua loa, nhiều khi anh ta còn tưởng mình là con ghẻ.
“To đầu rồi đợi cái gì, có chân tự vào ăn.” Ông Cố nhìn đứa con trai hơn mét 8 trước mặt tỏ ra nũng nịu thì ghét bỏ ra mặt.
Dù sao Cố Hạo Hiên cũng đã quá quen với cảnh này nên không còn tổn thương sâu sắc nữa, mặt dày tiến tới cạnh vợ.
“Bố mẹ ghét bỏ anh thì cũng đành, em sẽ không ghét bỏ anh đâu đúng không?” Không làm nũng được với bố mẹ anh ta liền chuyển mục tiêu sang vợ.
Dương Giai Nghi thấy thế thì nhăn mặt. Người khác ốm nghén thì kén ăn đủ đường, còn cô ấy nghén thì thấy mặt chồng là buồn nôn.
“Anh tránh xa em ra, em buồn nôn.” Dương Giai Nghi vừa nói vừa đẩy chồng ra.
Bà Cố nghe vậy thì nhăn mặt, giơ tay đánh anh ta một cái.
“Con còn không tránh ra sao?”
Cố Hạo Hiên nghe thấy thế thì tủi thân, đang định bám lấy phao cứu sinh cuối cùng thì cũng bị phũ.
“Em mệt lắm, anh nói ít thôi.” Cố Hân Nghiên vừa nói vừa day day trán.
Cô bây giờ đang rất đau đầu vì chuyện xảy ra ban nãy, còn đang nghĩ cách làm sao đối mặt được với anh những ngày tiếp theo thì anh trai lại luôn miệng lảm nhảm khiến cô rối như tơ vò.
“Được, giờ anh ngay lập tức gọi Long Duệ Thần đến đây xem em còn mạnh miệng không.”
Cố Hạo Hiên vừa nói xong liền bị bố đá cho một phát suýt ngã, anh ta ngẩng mặt ai oán nhìn bố.
“Mày nói thêm câu nữa thì cuốn xéo.” Ông Cố lườm anh ta một cái rồi quay sang cô, “Con mặc kệ nó, coi như chưa nghe thấy gì đi nha.”
Cố Hân Nghiên cố gắng mỉm cười, trong lòng thầm cầu mong Cố Hạo Hiên đừng gọi cho anh.