Chương 3: Nhịn lâu không tốt cho sức khoẻ

Ngồi trong phòng nghỉ, lòng anh như ngồi trên đống lửa, không ngừng ra lệnh cho Lưu Nghị giục bác sĩ nhanh lên.

Long Duệ Thần chửi thề, đưa tay sờ lên khuôn mặt nóng ran của cô.

”Nóng, nóng quá.” Cố Hân Nghiên cảm thấy cơ thể như có hàng nghìn con kiến chạy qua, khó chịu vô cùng, “Ngứa huhu.”

“Lưu Nghị, giục bác sĩ nhanh hơn nữa đi.” Anh quay lại quát thẳng vào mặt thư kí sau đó quay lại nhìn cô, “Ngoan, bác sĩ sắp tới rồi.”

Ngay khi Long Duệ Thần chạm vào cơ thể của cô, Cố Hân Nghiên đột nhiên cảm thấy bàn tay kia rất mát, có thể khiến cô thoải mái.

“Đừng bỏ tay ra mà.” Cô nói, nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn anh.

Long Duệ Thần thấy cảnh này cả người cũng nóng ran. Anh là trai thẳng, không bị cảnh này làm cho kí©h thí©ɧ thì coi như súng bỏ đi rồi!

“Cút ra ngoài đợi bác sĩ đi.” Anh gằn giọng nói với Lâm Nghị.

Bộ dạng cô bây giờ khiến anh nổi lên lòng chiếm hữu, không muốn bất kì người đàn ông nào ngoại trừ anh được chiêm ngưỡng.

“Vâng.” Lưu Nghị có đôi chút khó hiểu nhưng vẫn tuân lệnh ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Long Duệ Thần và Cố Hân Nghiên, không khí rất ám muội.

“Thần, em khó chịu.” Cô vừa nói vừa kéo anh đè lên người mình, sau đó đưa tay lên cổ anh.

Long Duệ Thần suýt chút nữa mất đi lí trí, nhanh chóng hít một hơi thật sâu sau đó thở mạnh ra.

“Ngoan, bác sĩ đang tới rồi.” Anh vừa nói vừa gỡ tay của cô ra khỏi cổ của mình.



Long Duệ Thần thừa nhận rằng mình có ham muốn rất mãnh liệt với cô nhưng cũng không thể nào nhân cơ hội cô bị bỏ thuốc mà chiếm lấy cơ thể cô, như thế không đáng mặt quân tử!

“Nhưng em khó chịu lắm, anh mau giúp em.” Cố Hân Nghiên vừa nói vừa đặt bàn tay to của anh lên bầu ngực của mình.

Đệch! Cô làm vậy là muốn lấy mạng anh à!

Long Duệ Thần chửi thề trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh, muốn rút tay ra thì bị cô giữ lại, cầm tay anh bóp ngực mình một cái.

Anh khựng lại, ngay lập tức bị cảm giác mềm mại nhanh chóng vây quanh tâm trí.

“Hân Nghiên, em đừng làm thế có được không?” Long Duệ Thần khàn giọng nói.

Chính anh cũng cảm nhận được con thú trong anh đang rục rịch thức dậy, chỉ sợ rằng nếu còn như vậy sẽ trực tiếp đè cô xuống hung hăng làʍ t̠ìиɦ.

“Sao lại không được, rất thoải mái mà.” Cố Hân Nghiên nhỏ giọng nói.

Long Duệ Thần chính là vì giọng nói này của cô mà động dục, yết hầu lên xuống liên tục, ánh mắt đã trở nên tối đi.

“Anh chỉ giúp em cho tới khi bác sĩ đến thôi đấy.” Nói xong liền đem bàn tay to phủ lên một bên ngưch đẫy đà của cô.

Năm nay Cố Hân Nghiên 22 tuổi, cơ thể đã hoàn toàn phát triển, quyến rũ động lòng người, đủ sức hạ gục tất cả những người đàn ông vây quanh.

Long Duệ Thần ngay từ khi còn đi học đã tiếp xúc với sản nghiệp của gia đình, 23 tuổi đã nằm trong top những doanh nhân giàu có trẻ tuổi nhất.

“Chậc, sao lại mềm như vậy kia chứ?” Anh ngắm nhìn người con gái dưới thân, không nhịn được trêu chọc nụ hoa trên đỉnh qua hai lớp áo.

“Đừng… đừng chạm vào đó mà.” Cố Hân Nghiên vì bị anh trêu chọc mà giọng nói trở nên ngắt quãng.

Long Duệ Thần cười nhẹ, ánh mắt hàm chứa ý đồ xấu xa khó giấu.



“Sao? Không phải vừa rồi muốn tôi chạm vào à, sao bây giờ lại đổi ý rồi?”

Ngay lúc anh định giở trò lưu manh thì Lưu Nghị gõ cửa phòng lễ phép nói: “Long tổng, bác sĩ Dương đã tới rồi ạ.”

Long Duệ Thần nghe tới đây thì mặt tối sầm lại. Đây không phải là đúng ý nguyện của anh sao, sao bây giờ lại thấy khó chịu?

“Không nhịn được bỏ thuốc người ta xong thấy có lỗi à?” Dương Giai Nghi vừa vào cửa đã đoán được tình hình vì thấy quần áo của anh và Cố Hân Nghiên đều không chỉnh tề.

“Nói ít thôi, mau giúp cô ấy.” Long Duệ Thần mất kiên nhẫn nói.

Dương Giai Nghi lườm anh một cái rồi mới đi tới bên giường khám cho cô, sau một hồi thì bình thản nói: “Không có gì nghiêm trọng, đem đi xả nước lạnh là được, liều lượng thuốc ít không ảnh hưởng gì.”

Nghe tới đây Long Duệ Thần liền cau mày. Tắm nước lạnh nhỡ cô ốm thì phải làm sao?

“Yên tâm, không ốm được đâu mà lo.” Dương Giai Nghi bình thản nói, thay thu dọn dụng cụ.

“Ừ, xong việc rồi thì ra ngoài đi.” Anh nói rồi phất tay ý bảo Lưu Nghị tiễn khách.

“Tôi tắm cho em ấy, anh ra ngoài mới đúng.” Dương Giai Nghi nói rồi muốn đẩy anh ra ngoài.

Long Duệ Thần nghe vậy thì càng cau có hơn. Anh không đáng tin tới mức đó cơ à?

“Sao tôi phải ra ngoài, đây là phòng của tôi cơ mà?” Long Duệ Thần rất ngay thẳng nói.

Dương Giai Nghi nghe vậy thì nhướn mày, ánh mắt châm chọc nhìn anh.

“Tôi sợ anh ở đây lát nữa lại phải đi tắm nước lạnh, dù sao… cũng đang hưng phấn rồi.” Cô ấy nói rồi nhìn vào đũng quần đang căng lên của anh, “À, nhịn lâu sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu Long tổng.”