Sau khi dùng bữa xong, đám bạn bè cùng lớp cùng Cố Hân Nghiên đề xuất đi tăng hai, cụ thể là đi KTV.
Cô cố gắng từ chối nhưng người bên cạnh đi cùng thì rất hứng thú, đồng ý đi chung khiến cô nhức đầu.
“Sao tự dưng anh lại đồng ý với họ, lịch trình buổi chiều của anh nhiều lắm đó.” Cố Hân Nghiên cau mày, kéo nhẹ tay áo anh.
Long Duệ Thần nghe vậy thì nhếch môi, sau đó xoa eo cô:
“Yên tâm, lịch trình chuyển sang ngày khác cũng được, lâu lâu em mới có cơ hội họp lớp mà, cứ chơi thoải mái đi.”
“Nhưng em đâu có muốn đi.” Cố Hân Nghiên ngẩng đầu nói, cô thực sự là không muốn đi cùng, vì phải chạm mặt Khương Hải Quỳ.
Long Duệ Thần chỉ cười nhẹ, sau đó nắm tay cô đi vào phòng bao ở KTV. Khi họ bước vào, tất cả mọi người đều nhìn về phía họ.
“Cố Hân Nghiên với Long tổng đang yêu đương à?”
“Chắc là vậy đấy, nhìn họ hạnh phúc thế mà.”
“Có khi Cố Hân Nghiên đang được Long tổng bao nuôi ấy.” Khương Hải Quỳ khinh khỉnh nói, dù có biến thành tro thì cô cũng nhận ra giọng nói đó là của ai.
“Nhà Cố Hân Nghiên cũng đâu có thiếu tiền.” Trần Tuệ Linh cầm ly bia trong tay nói xong thì uống một hớp.
Hồi còn học cao trung Trần Tuệ Linh và Cố Hân Nghiên trong lớp cũng không được tính là thân thiết, chỉ được coi là bạn trong lớp thông thường, nhưng cô ấy lại rất ghét nghe người khác đặt điều linh tinh vớ vẩn nói xấu sau lưng.
“Ừ ha, Cố Hạo Hiên, anh trai của Cố Hân Nghiên mở quán bar to nhất thành phố, bố mẹ làm quan chức nhà nước, đâu có thiếu tiền.” Một bạn học khác cũng lên tiếng.
Khương Hải Quỳ nghe vậy thì tối sầm mặt, chính cô ta còn không biết Cố Hân Nghiên lại có gia thế hiển hách như vậy.
Lúc này Long Duệ Thần đang cầm mic trên tay, nhàn nhạt nói:
“Buổi hôm nay mọi người cứ thoải mái ăn chơi, hóa đơn hôm nay tôi tính.”
Anh nói xong thì mọi người hoan hô ầm ĩ, chủ yếu là vì không cần phải bỏ tiền túi ra.
“Long tổng thật hào phóng, sau này ai làm phu nhân của anh thật sự rất có phúc.” Một nam sinh trong lớp cười cười nói.
“Người đang đứng bên cạnh tôi sẽ là phu nhân tương lai của Long Đằng.” Long Duệ Thần nhàn nhạt nói, quay sang nhìn cô với ánh mắt kiên định.
Biểu hiện này của anh là một lời tuyên bố chủ quyền, Cố Hân Nghiên là “hoa đã có chủ”, mà chủ còn là người quyền lực nhất nhì nước A.
Các bạn học vui vẻ reo hò trước tin tức này, thậm chí Cố Hân Nghiên còn bị trêu tới mức đỏ bừng cả mặt.
“Lúc nào có kẹo mừng nhớ mời cả lớp nha Long phu nhân tương lai.” Lớp trưởng hồi cao trung cầm một ly rượu bước tới trước mặt cô.
Người này hồi còn đi học có tình cảm với cô, song đã bị cô từ chối, chỉ là không biết bây giờ anh ta còn giữ thứ tình cảm ấy không.
“Đương nhiên.” Không để cô trả lời, Long Duệ Thần đã nhanh hơn một bước, sau đó cầm lấy ly rượu anh ta định đưa cho Cố Hân Nghiên.
Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của anh, Thẩm Thiệu Huy có hơi giật mình một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Vậy thì tôi rất mong chờ, Long tổng.” Anh ta nói xong liền cụng cốc với anh, sau đó ngửa cổ uống cạn rượu trong ly.
Long Duệ Thần cười nhẹ, sau đó cũng ngửa cổ uống cạn. Cùng là đàn ông với nhau, anh chắc chắn có thể nhìn thấu ý đồ trong đáy mắt của người đàn ông kia, trong lòng hơi nổi lên sự chiếm hữu đối với Cố Hân Nghiên.
Anh đặt ly rượu lên chiếc bàn tròn bên cạnh, sau đó quay sang bế cô ngồi lên đùi mình, giữ cằm cô và cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Nụ hôn của anh quá bất ngờ khiến Cố Hân Nghiên mở to mắt kinh ngạc, muốn đẩy anh ra song lại càng bị anh ôm chặt hơn, bàn tay to lớn đặt trên eo cô kéo cô lại gần anh không để chừa một kẽ hở, ngang tàng khám phá khoang miệng nhỏ nhắn của cô.
Long Duệ Thần đối với người con gái trong lòng có chiếm hữu rất cao. Người phụ nữ của anh, tuyệt đối người khác không được có ý đồ khác, nếu không anh không chắc mình có thể làm ra những gì.
“Duệ Thần, có người.” Cô nhẹ giọng nói với người đàn ông đang ôm mình, tay đưa lên cản lại nụ hôn tiếp theo của anh.
“Đừng quan tâm đến họ.” Long Duệ Thần khàn giọng, chính anh cũng không thể ngờ được mùi vị trong khoang miệng cô lại có thể khiến du͙© vọиɠ trong anh thức tỉnh chỉ trong nháy mắt.
Cố Hân Nghiên giật mình khi cảm nhận được vật rắn rỏi nóng bỏng giữa hai chân anh, ngay lập tức mặt đỏ càng thêm đỏ:
“Anh... anh kiềm chế chút.”
“Không kiềm chế nổi.” Long Duệ Thần cúi xuống phả hơi nóng vào đôi tai nhạy cảm của cô, “Em có cảm nhận được không?”
Cố Hân Nghiên nghe thấy thế nhẹ nhàng gật đầu. Vật kia to lớn, nóng bỏng như vậy cứ chạm vào mông cô, bảo cô không cảm nhận được là điều không thể nào.
“Chúng ta về công ty rồi tiếp tục.” Long Duệ Thần nói xong liền đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi ra về.
Hiện tại, anh chính là muốn đè cô xuống hung hăng “làm” một trận đến tối mới thỏa mãn được du͙© vọиɠ của bản thân.