Vinh đẩy Nga vào lại phòng thay đồ, khẽ giục:
– Em mặc lại áo đồng phục rồi xuống dưới với anh!
Nga đến đây làm cũng chỉ vì Vinh, giờ đã có anh rồi thì cô còn ở lại đây, còn để anh gần mụ Liễu đáng ghét kia làm gì nữa chứ? Cô liền níu tay anh:
– Mình nghỉ việc đi anh. Anh tìm việc nơi khác không khó phải không anh Vinh?
Trái với mong đợi của cô, Vinh áy náy từ chối:
– Anh đã ký hợp đồng làm quản lý ở đây thêm một năm rồi. Giờ nghỉ việc khó lắm Nga à, em tin anh được không?
Nga cũng đành ậm ừ bước vào trong phòng thay lại chiếc áo cam đồng phục mà cô đã nghĩ không bao giờ mình mặc lại nó lên người. Xong xuôi đâu đấy cô bước ra, Vinh chờ sẵn nắm lấy tay cô, cùng cô sánh bước trong những ánh mắt nhiều cảm xúc, ghen tuông có, ngưỡng mộ có của tất cả những người có mặt ở đó.
Nga hồi hộp mà hạnh phúc khi anh sẵn sàng công khai mối quan hệ của cô và anh với tất cả các nhân viên cùng bà chủ Liễu. Sắc mặt bà chủ Liễu quả thực vô cùng khó coi khi thấy bàn tay nhỏ nhắn của Nga đang trong bàn tay to lớn mà ấm áp của người thanh niên mà mụ ta mới ân ái cách đây không lâu. Kỳ lạ là, Liễu im lặng, quay trở lại với đống tiền, có lẽ mụ ta hiểu Nga mới là người mà Vinh lựa chọn, là người thích hợp ở bên anh ta chứ không phải mình. Trước thái độ của Liễu, Nga thầm thở phào nhẹ nhõm, càng tin tưởng hơn vào quyết định của mình.
Nga ngước nhìn Vinh đầy say mê, không quan tâm đến đôi mắt lạnh lẽo trên gương mặt không một cảm xúc đang quan sát tất cả của Trường. Có chút đắc ý Nga lừ mắt cảnh cáo Trường: từ lúc này cô đã có bạn trai, một người thanh niên vừa đẹp đẽ vừa tài giỏi. Dù Vinh không được “sạch” như cô luôn tưởng tượng, nhưng cũng chẳng sao cả. Liệu đàn ông có ai là có thể giữ mình, đặc biệt khi chưa chính thức có ai? Chẳng phải Trần Huy Khánh kia cũng biếи ŧɦái làm cô vừa ghét vừa sợ, hắn ta lại đẹp trai như thế, chắc chắn danh sách số con gái bị hắn hại đời kéo dài hơn cả danh sách khách order pizza tối nay. Nhớ đến danh sách khách hàng đặt bánh mà Nga như quay trở về với hiện thực. Cô quyết định sẽ theo sự sắp xếp của Vinh, vẫn tiếp tục làm nhân viên ở nhà hàng này cùng anh.
Sau những phút khẳng định tình yêu đầy hạnh phúc, Vinh lại giao việc cho đám nhân viên chuẩn bị trước một bữa tối bận rộn. Nga được Vinh giao việc giặt khăn nhẹ nhàng. Cô dự tính mang sọt khăn lau bẩn thỉu đưa vào máy giặt ở tầng bốn, đứng chờ máy giặt sấy xong thì lôi ra. Nhà hàng này không có chỗ phơi nên bà chủ Liễu đành phải đầu tư máy giặt sấy, không thì đám nhân viên sẽ lại phải thêm việc phơi hàng tá khăn lau thải ra một ngày.
Nga thu dọn khăn bẩn vào sọt, chưa kịp bê lên, bỗng có bàn tay nâng sọt khăn lên trước cô. Là hắn – Trần Huy Khánh. Tên hay mà tính cách nhây nhây đáng ghét không thể tả! Cô mặc kệ cho hắn mang sọt khăn giúp, bước theo hắn lên đến tầng bốn. Khi cô vừa bước đến máy giặt, giọng nói khàn khàn chói tai của mụ Liễu vang lên sau lưng cô:
– Nga, không cần làm nữa, từ lúc này mày nghỉ việc. Tao không thuê mày nữa.
Nga sững sờ khựng lại. Mụ Liễu đã nói vậy thì làm sao cô còn ở đây được nữa. Cô cụp mắt cam chịu. Khánh cũng quay lại ngó mụ Liễu, anh buông tay làm sọt khăn bẩn rơi xuống đất đổ nghiêng ngả, nhàn nhạt nói:
– Vậy tôi cũng nghỉ.
Nga cảm thấy có chút an ủi khi có người muốn nghỉ theo cô, dù rõ ràng chẳng có ý nghĩa gì. Cô đã có Vinh rồi kia mà, hắn cũng biết vậy, không lẽ hắn vẫn muốn theo đuổi cô, mà thái độ đó của hắn liệu có tính là theo đuổi không nhỉ?
Nhìn đống khăn vương vãi, mụ Liễu quát to:
– Chúng mày biến khỏi đây nhanh cho khuất mắt tao!
Trường lừ mắt với mụ Liễu, nắm cổ tay Nga kéo đi. Cô giật tay Trường ra, giải thích anh mới chịu buông tay cô ra:
– Tôi phải vào dọn đồ.
Nga nói xong bước nhanh vào phòng thay đồ gần đó. Lần thứ hai trong ngày cô cởi bỏ cái áo đồng phục chói lói đáng ghét này, thề sẽ không bao giờ mặc lại. Vừa bước khỏi phòng, Khánh lại kéo tay cô bước đi, cái nắm tay rất chặt làm cô không sao thoát được. Cô nhăn mặt, kêu lên:
– Bỏ tôi ra, anh Vinh thấy sẽ gϊếŧ tôi mất. Anh ấy cũng sẽ cho anh một trận!
– Thằng khốn ấy mà cô vẫn yêu được sao, cô ngu vừa thôi!
– Anh thì biết cái gì, buông tôi ra!
Nga co kéo giằng khỏi tay Trường mà không được. Trường kéo Nga xuống tận tầng một. Cô xanh mặt khi Vinh đang ngồi ở bàn thu ngân bỗng đứng bật dậy, ngó chăm chăm vào Trường và cô.
– Nga, chuyện này là thế nào?
– Anh Vinh, anh đừng hiểu lầm, hắn cố tình không buông em ra…
Cô nhìn Vinh van vỉ. Vinh bước đến dang tay định đánh Trường, có điều Trường giơ tay đỡ được, một lực làm Vinh nghiêng ngả, hai mắt anh ta đỏ vằn tức tối. Những người xung quanh hiếu kỳ cũng vây lại xem kịch hay. Vở kịch đánh ghen có ai lại không thích xem, mặc kệ tâm trạng của người trong cuộc ra sao.
Nga lườm Trường một cái rồi bước đến trước Vinh, giải thích mọi chuyện, chỉ sợ anh ta hiểu lầm:
– Anh… mụ Liễu đuổi việc em, anh cũng nghỉ việc rồi đi với em được không anh?
– Nga… anh thực sự không thể nghỉ được…
Có tiếng hừ nhẹ đầy khinh bỉ từ Trường. Nga mặc kệ tất cả, cô níu tay Vinh van xin:
– Em có thể giúp anh đền bù hợp đồng. Anh đi với em đi!
– Anh không thể… công việc này rất cần thiết với anh…
Nga không còn giữ được bình tĩnh trước thái độ đó của Vinh. Vinh không vì cô mà bỏ nơi này được sao? Vì lẽ gì đây? Vì anh quá tham lam, hay vì anh bị mụ ta khống chế? Dù nguyên nhân có là gì thì cô cũng quá thất vọng về anh.
Nga gằn từng tiếng:
– Được. Nếu anh không nghỉ việc ở đây thì giữa chúng ta không có gì cả!
– Nga… Em bình tĩnh lại đi, em phải tin anh. Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi rồi nhắn tin cho anh.
Nga không muốn đôi co thêm nữa, cô kéo lại túi xách lên vai rồi bước ra khỏi nhà hàng. Trường vẫn bám theo cô. Nga mệt mỏi, chán nản cùng thất vọng, mặc kệ Trường theo cô ra tận bãi gửi xe gần đó. Cô quay lại nhìn gương mặt không biểu cảm của Trường, đanh giọng:
– Anh có thể bám đuổi con gái như đỉa khi vừa gặp vậy sao?
Trường cười khẽ, nụ cười hiếm hoi tử tế mà Nga được thấy từ lúc biết anh, nụ cười làm anh càng trở nên quyến rũ chết người.
– Không, tôi chỉ bám đuổi vợ chưa cưới của mình thôi.
Nga suýt xỉu khi nghe những gì hắn nói. Ai là vợ chưa cưới của hẳn chứ, rõ nhận vơ.
– Anh bị bệnh hoang tưởng từ bao giờ thế?
– Ba mẹ em chưa nói gì về tôi à?
Chẳng lẽ có liên quan gì đến ba mẹ cô sao? Cô ngạc nhiên dữ dội mà hỏi hắn:
– Anh biết ba mẹ tôi?
– Đương nhiên, hai bác nhờ tôi coi chừng em trước khi rước em về nhà tôi.
Á Á Á… Chuyện gì thế này, ngày gì thế này?… Cô điên mất, cô thực sự điên mất. Cái mặt rồ dại đỏ gay của Nga làm Trường phì cười, anh xoa đầu cô, khẽ lắc đầu:
– Em nghĩ chúng ta tình cờ gặp nhau thế à? Ngốc!
Nga cũng bình tĩnh nhớ lại. Hắn cùng cô vào cái chung cư trưa nay, không lẽ hắn cố tình bám theo cô? Thế còn cái gói đen hắn giao hàng, không lẽ hắn chỉ giả vờ sao?
– Anh giao gì cho lão già khốn kiếp đó thế?
– Thức ăn cho chó.
Nga phì cười. Hắn cũng vui tính thật. Hóa ra hắn là người ba mẹ cô sắp đặt sao? Cô nhất định phải làm căng vụ này với ba mẹ cô mới được.
Cô bực bội, nheo nheo mắt ngước lên hỏi hắn:
– Không lẽ ba mẹ anh sắp đặt anh với ai là anh cũng bám theo thế à?
– Không, vì người đó là em.
Ánh mắt say đắm Những lời Trường nói nhẹ nhàng nhưng đủ làm tim Nga khẽ rung lên một cái. Anh ta rất thẳng thắn. Và… anh ta thích Cô? Quả thực anh ta rất được. Nhưng… cô chưa thích anh ta, lòng cô vẫn còn buồn vì Vinh. Cô vẫn thương Vinh lắm, cứ nghĩ đến anh là trái tim cô lại nhói đau.
Nga thở dài, cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói với Trường:
– Tôi đã có bạn trai, tôi rất tiếc.
Khánh nghiêm nét mặt, hừ nhẹ khinh bỉ:
– Em vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Hắn đã phản bội em như vậy mà em vẫn còn nghĩ đến hắn?
– Không… anh Vinh cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi. Tôi đã theo đuổi anh ấy suốt hai năm trời, lúc này được anh ấy yêu thương… Tôi… tôi hạnh phúc lắm!
Nga vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, mặc kệ gương mặt đẹp như tượng kia đang nhíu mày chán nản. Cô bặm môi, nói tiếp:
– Tôi về đây.
Nga để Trường đứng đó, bước ra nơi để chiếc xe máy số cà tàng. Ba mẹ Nga không cho cô đi xe máy. Trước khi cô lên đại học, ba cô toàn lái xe hơi đưa đón cô đi học, nhưng từ khi lên đại học cô đã nhất quyết tự đi xe. Cô cũng không muốn đi xe đắt tiền mà muốn hòa nhập với đời sống sinh viên như chúng bạn nên đã tự sắm cho mình một chiếc xe máy số kỳ cạch đơn giản.
Nga dắt xe ra khỏi nơi để rồi phóng qua mặt Trường, giờ điều cô muốn nhất là được ở một mình suy ngẫm về chuyện tình cảm với Vinh.
Điều kiện gia đình Nga ở mức khá, đủ để ba mẹ cô có thể cho cô đi du học Anh khi cô lên cấp ba, nhưng cô không muốn. Cô muốn tự phấn đấu để có được học bổng du học. Chính vì thế, cô đang là sinh viên giỏi của ngôi trường đại học Xây dựng danh tiếng với mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ được tung cánh bay xa bằng chính khả năng của mình.
Bác Phúc giúp việc gọi Nga xuống nhà ăn tối, cô vâng dạ mà chán nản chẳng muốn ăn. Ba mẹ cô tối nay đi xem kịch, cô về đến nhà đã không gặp rồi. Hai người ấy tình cảm thắm thiết lắm, cô chẳng thể chen chân được, mà cô cũng chẳng thích xen vào. Thế nên, tối nay có mình cô ăn bữa cơm mà bác Phúc đã làm cẩn thận những món cô vẫn thích. Có điều tâm trạng hiện tại khiến cô chẳng thể nuốt trôi.
Đang trệu trạo nhai, bỗng Nga nghe có tiếng tin nhắn. Có khi nào là Vinh nhắn cho cô không nhỉ? Nghĩ rồi cô ỉu xìu khi tin nhắn từ một số điện thoại lạ rất đẹp.
“Ăn cơm chưa vợ yêu?”
Là hắn. Tên biếи ŧɦái được ba mẹ cô gán ghép. Biếи ŧɦái và trơ trẽn là bản chất của hắn thì phải? Cô mặc kệ, không thèm trả lời, vứt điện thoại xuống ghế, tiếp tục trệu trạo nhai. Lại có tiếng tin nhắn. Hừm hừm. Cô hơi bực mình mở điện thoại. Trái tim cô khẽ rung lên khi lần này người nhắn cho cô là Vinh.
“Anh đã xin nghỉ việc ở Hồng Ngọc. Mình gặp nhau bây giờ được không? Anh nhớ em quá!”
Vinh đã vì cô mà nghỉ việc, cô mừng suýt rơi nước mắt. Vậy là Vinh vẫn chịu nhượng bộ vì cô. Mà… Vinh muốn gặp cô vào lúc bảy giờ tối này sao? Trống ngực cô bất giác đập thình thình. Liệu cô có nên gặp Vinh lúc này hay không? Cô cũng muốn gặp anh, nhưng cô hơi sợ khi nghĩ đến sự vồ vập của anh như chiều nay. Cô không muốn mọi chuyện diễn ra nhanh như thế. Cô chưa biết trả lời thế nào thì có tiếng chuông điện thoại. Vinh gọi cho cô. Cô áy náy gạt nút nghe, trả lời Vinh:
– Anh Vinh à… bố mẹ em không có nhà nên… em phải trông nhà… không ra ngoài được!
– Anh đến nhà gặp em bây giờ có được không?
Vinh đến nhà gặp cô thì quá được. Cô chẳng có gì phải ngại khi Vinh đến đây.
– Vâng… vậy em chờ anh.
Tình yêu đến làm trái tim Nga rộn rã, hành động gì cũng nhanh gọn lẹ. Cô chạy vội lên phòng, phải điểm tô khuôn mặt một chút cho thật xinh trước khi gặp anh mới được. Nhờ để ý đến Vinh mà cô đã biết điệu, chứ ngày xưa cô còn chẳng biết đến thỏi son mẩu phấn nào. Được cái da cô trắng, đôi mắt nâu được đánh giá là mắt nai dù cô chẳng hiểu mắt nai là sao, cái miệng nho nhỏ xinh xinh chúm chím giống mẹ mà cô cũng được nhiều anh chàng theo đuổi, cả tỏ tình nữa, đặc biệt khi cô được coi là hoa khôi trong cái khoa có mỗi hai đứa con gái này. Cô từ chối tất cả, từ lúc biết yêu cô chỉ thích có mỗi Vinh thôi. Giờ thì Vinh đang là của cô, cứ nghĩ đến cô lại run lên vì vui sướиɠ.
Tám giờ kém mười lăm, có tiếng chuông gọi cổng. Bác Phúc nhanh nhẹn bước ra, nhưng Nga còn chạy nhanh hơn bác. Vinh đến với cô thật rồi! Cô mở cổng, kéo tay anh vào nhà.
– Anh vào nhà đi, nhà em có mỗi bác giúp việc thôi.
– Thôi, anh đến gặp em một lát rồi về.
Nga có chút xúc động với câu nói của Vinh. Anh đến với cô chỉ vì muốn gặp cô một lát cho đỡ nhớ sao? Cô tủm tỉm gật đầu, hai mắt long lanh nhìn anh. Cô không ngờ anh lại dành cho cô tình cảm ngọt ngào như vậy. Anh bỗng vươn tay kéo cô vào lòng làm cô xấu hổ. Vòng tay anh siết chặt lấy cơ thể mềm mại của cô. Đang ở cổng nhà cô, cô có nên đẩy anh ra hay không đây? Thực tình… cô cũng không biết phải làm sao nữa?
– Nga, con làm gì ở đây thế hả?
Nga giật thót mình, vội đẩy Vinh ra. Ba mẹ cô đã về rồi sao?