Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Muốn Có Em

Chương 6: 07

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mười lăm phút sau, một trăm cái hộp đã xếp thành chồng sẵn sàng phục vụ khách hàng. Nga gật gù với Trường, rồi cô bước lên tầng hai. Trường tò tò bám theo sau Nga. Nga bĩu môi, sao tự nhiên cô lại mọc đuôi thế nhỉ?

Nga bước vào khu vực toilet chung, vặn vòi nước rửa tay. Trường cũng vặn vòi nước ngay cạnh Nga, còn nhìn vào tấm gương trước mặt nhướng mày trêu chọc cô. Nga quay sang, gườm gườm nhìn hắn.

– Sao anh cứ đi theo tôi thế?

– Tôi đến trả ơn mà. Chưa trả chưa đi!

Trường lại cười nhìn Nga bằng đôi mắt cong cong gian tà. Nga bực mình, cô hậm hực nói.

– Tôi không cần anh trả ơn, phiền chết đi được. Anh để tôi yên là trả ơn tôi đấy.

Trường im lặng. Năm giây sau, Trường ghé tai Nga, thì thầm:

– Không ngắn như lão già ban trưa đâu. Lại còn khỏe nữa. Thế nào?

Hắn ta… Trần Huy Khánh, hắn thật là… quá sức nham nhở! Người Nga nóng bừng bừng. Cô tức điên lên, run run mở tròn mắt, đăm đăm nhìn cái mặt đẹp trai đểu giả của Trường. Trêu được cô hắn vui lắm sao? Nga ấm ức càng khiến Trường cảm thấy khoái chí, ý cười càng sâu trong đáy mắt.

Bỗng Nga nghe có tiếng thở đứt quãng phát ra từ toilet nữ phía trong, âm thanh ấy lại làm Nga đỏ mặt, cơ thể cô nóng như bị nướng trên than hồng.

– Uhm… ah… em thích… ah… uhm… nhẹ thôi… ah…

Sau những giây xấu hổ cùng đỏ mặt, Nga sửng sốt nhận ra… Âm thanh đó là giọng của bà chủ Liễu! Nga chưa kịp hết sốc khi mụ ta trơ trẽn vào toilet ân ái trong giờ làm việc thì đã nghe thấy một cái tên quen thuộc trong âm thanh đứt quãng của Liễu ngay sau đó:

– Uhm… ah… ah… em… sướиɠ quá Vinh ơi… uhm… ah… Vinh ơi nhẹ thôi… ah… ah…

– Có người thì phải Liễu ạ… Tôi đã nói rồi, ở đây không tiện.

– Uhm… làm gì… có ai đâu… ah… ah… chúng nó… đang xếp hộp… ah…

Trời đất quanh Nga quay cuồng đảo lộn, đầu óc cô choáng váng. Giọng nói đàn ông quen thuộc mà Nga si mê suốt bao lâu vừa cất lên xác nhận cho cô hiểu. Người thanh niên thanh sạch Nga thầm thương trộm nhớ suốt hai năm qua… Vinh? Vinh đang làʍ t̠ìиɦ với mụ Liễu? Cô có nghe nhầm không?

Nga run rẩy, sắc mặt cô hết trắng bệch rồi lại tái mét, dường như chân cô không còn đứng vững, phải tựa cả người vào thành bồn để khỏi ngã quỵ. Trên gương mặt tái xanh tái xám của cô, một giọt nước mắt ấm nóng mặn chát trào ra từ đôi mắt vô hồn. Vinh… Vinh của Nga… người thanh niên tinh khiết trong những giấc mơ thiếu nữ ngọt ngào của cô… Anh đang làm gì thế này?

Trường hiểu chuyện, anh nhíu mày rồi bỗng vươn tay kéo Nga vào lòng. Nga lúc này chẳng còn sức lực mà phản kháng, thậm chí cô còn có cảm giác được an ủi, được bình yên trong vòng tay ấm áp, trong vòm ngực rắn chắc của anh. Cảm giác ấy lại làm cô thấy tủi thân. Cô òa khóc trong câm lặng khi Trường đưa tay lên bịt miệng cô. Người cô yêu thương đang say sưa trong đó, ngay trước mũi cô. Cô đau, đau lắm. Cảm giác đau đớn này lần đầu tiên cô trải nghiệm, quả thật là đau, rất đau. Tim cô như bị một gọng kìm bóp chặt, lòng cô như quặn thắt. Cảm giác trong lòng cô, cô không dám nói là bị phản bội, mà chỉ là bị thất vọng, bị lừa dối… Cô có cảm giác mình bị lừa, dù cô chẳng dám trách ai. Cô cứ nghĩ Vinh cũng thích cô, rõ ràng Vinh có quan tâm cô mà, vậy mà bao lâu nay cô đã nhầm sao?

Nghe tiếng động bên ngoài, đôi tình nhân kia cũng dừng lại. Một lát sau, bà chủ Liễu với sắc mặt nhuốm màu dục tình bước ra khỏi phòng toilet nhỏ dành cho nữ. Thấy Nga nín lặng, mắt nhòa lệ trong vòng tay của người mới đến, mụ ta bĩu môi khinh bỉ rồi bỏ đi. Còn Vinh, có lẽ Vinh muốn chờ yên tĩnh rồi mới bước ra, để tiếp tục giấu giếm mối quan hệ ái tình chị em bao lâu nay mà không ai hay biết. Nga có nên bỏ đi, coi như không biết, từ bỏ tất cả trong câm lặng và để Vinh được thoải mái khi nghĩ rằng không ai biết chuyện này hay không? Tiếc rằng cô không phải là người quyết định, bởi khi cô đẩy Trường ra để bước đi trước khi Vinh biết cô đã rõ mọi chuyện, Trường lại càng ôm Nga chặt hơn, tay anh vẫn đang bịt miệng cô, không cho cô phát ra bất cứ âm thanh nào. Nga vùng vẫy muốn thoát khỏi Trường mà không sao thoát được một lúc thì Vinh cũng từ phòng toilet nhỏ bước ra. Thấy Nga đứng bên ngoài cùng Trường, Vinh sững lại, khuôn mặt Vinh trong phút chốc liền tái đi.

– Máu lửa đấy người anh em!

Nga cáu tiết ngước lên lườm Trường một cái. Trường hài lòng cúi xuống nhìn Nga bằng ánh nhìn âu yếm rồi nhếch miệng cười.

Sắc mặt Vinh sa sầm. Vậy là Vinh đã hiểu Nga biết mọi chuyện. Lúc này, Trường bỗng thả Nga ra. Nga cũng không còn có thể khóc lóc như một đứa trẻ trong lòng Trường như ban nãy được nữa. Nga đưa tay gạt nước mắt, không nhìn Vinh, cứ vậy bước đi.

Nga thẫn thờ bước lên tầng bốn, phòng thay đồ của nữ, thu dọn đồ đạc, thay chiếc áo phông đồng phục màu cam rồi gấp gọn lại, đặt lên đó chiếc thẻ nhân viên. Nga chẳng còn gì níu kéo ở nơi này nữa. Nga đến đây làm là vì Vinh, vậy mà những gì cô đạt được lại là sự thất vọng đến cùng cực. Nghĩ rồi nước mắt cô lại tuôn rơi. Vinh không yêu cô, mà phũ phàng hơn, đó là Vinh yêu một người đàn bà ghê gớm, bủn xỉn, giàu có, già hơn anh cả chục tuổi. Liệu giữa Vinh và mụ ta có phải là tình yêu thật không? Cô không biết. Còn cô, cô có thật lòng yêu Vinh không hay chỉ đơn giản là yêu một ảo tưởng cô áp lên Vinh? Cô cũng chẳng biết. Nhưng, tất cả những điều đó có gì là quan trọng khi lúc này đây cô cảm thấy cô và Vinh đã là hai thế giới khác biệt.

Nghe tiếng cạch cửa, Nga bỗng giật mình. Vinh bước vào phòng, đóng sập cửa lại. Phải rồi, Vinh có chìa khóa phòng thay đồ này. Anh vào đây làm cái gì, chẳng lẽ anh có gì muốn nói với cô sao?

Nga không nhìn Vinh, cô chỉ lạnh giọng:

– Anh ra ngoài đi!

Cô cảm thấy giữa cô và Vinh không còn gì để nói. Cảm giác cô bị anh ta lừa khiến cô tức giận, dù rõ ràng cô chẳng có quyền tức giận. Vinh đâu phải là người yêu cô, anh chưa từng làm gì nói gì quá mức khiến cô có cớ trách giận anh. Phải, anh đã quá khôn khéo để giữ cô yêu anh, hướng về anh suốt bao lâu, cho cô ăn dưa bở ngon ngọt cho đến ngày hôm nay mà cô không thể có bất cứ lời nào oán trách. Cô chỉ có thể dùng thái độ để anh hiểu, cô sai rồi, cô đã yêu nhầm người rồi! Cô muốn bỏ chạy khỏi nơi này, bỏ trốn khỏi Vinh càng sớm càng tốt!

Vinh bỗng nắm chặt lấy tay Nga, hai mắt anh đau đáu nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô:

– Anh muốn nói với em một điều, dù có thể đã muộn rồi nhưng anh vẫn muốn nói… Nga, anh yêu em.

Câu nói nhẹ nhàng cùng cam chịu của Vinh làm Nga sững lại. Vinh… Vinh vừa nói gì? Vinh vừa tỏ tình với cô, sau khi cô chết sốc vì Vinh ân ái với người đàn bà khác ngay bên tai cô sao?

Nga muốn giật tay khỏi tay Vinh mà không thể, cô ngẩng lên nhìn gương mặt thân thương vừa buồn bã vừa có chút hi vọng trước mắt, lòng cô đau thắt. Vinh yêu cô là thật? Vậy tại sao, tại sao anh lại hành động thế, tại sao anh lại làm cô đau đớn đến thế? Như thế này mới thật sự là tàn nhẫn! Thà rằng anh cho cô hiểu anh không yêu cô, tất cả chỉ là ảo tưởng, là một quả dưa bở khổng lồ, cứ vậy rồi cô sẽ quên được anh. Vậy mà… Nga bực chính mình khi trái tim cô đang reo vui. Nga vẫn yêu Vinh, yêu rất nhiều. Anh cũng yêu cô. Cô đang mơ sao? Cô bị điên thật rồi! Cô giận chính bản thân mình, cô giận anh. Nhưng… Cô vẫn cứ vui không sao kiềm chế được. Anh có yêu cô chứ không phải cô ảo tưởng?

Nga cố gắng kiềm chế cảm xúc rối loạn trong lòng, quắc mắt quát:

– Anh yêu tôi mà anh đã làm gì vậy hả Vinh? Anh khốn nạn vừa thôi!

Nga đau đớn khi phải nói những lời đó, nước mắt cô lại trào ra. Vinh dường như đã xác định phải nghe những lời này, anh chỉ im lặng, một sự im lặng đầy bi thương. Nga bất giác thương xót anh. Người thanh niên Nga âm thầm yêu thương, người mà cô si mê khao khát suốt hai năm qua, anh đã tỏ tình với cô và bị cô từ chối. Cô… cô không nỡ nhìn đôi mắt u ám kia dường như ươn ướt.

– Anh chỉ muốn nói vậy, nếu không nói được với em anh sẽ day dứt. Anh không dám mong em chấp nhận, nhưng… anh vẫn hi vọng… Anh không yêu Liễu, chỉ vì hoàn cảnh mà anh đành phải làm vậy, người trong lòng anh lâu nay chỉ có em thôi… Chỉ là… anh cảm thấy bản thân mình không xứng với em, anh muốn tìm cách để được gần em hơn, cũng để xoay xở cho cuộc sống của mình, cuối cùng lại thành ra thế này…

Vinh nói rồi xoay người quay đi. Anh chấp nhận buông tay, vì anh hiểu Nga khó có thể chấp nhận anh. Chính cô cũng không tin mình chấp nhận, vậy mà cô bỗng bước gần Vinh rồi ôm chặt lấy eo anh từ phía sau. Lý trí của cô đã thua rồi. Cô yêu anh. Cô không muốn phải xa anh. Anh đã yêu cô kia mà, vì hoàn cảnh đáng thương của anh mà anh phải làm vậy. Cô tin anh và thương anh, cũng sẵn sàng bỏ qua tất cả cho anh.

– Em… em cũng yêu anh… yêu nhiều lắm Vinh à… hức hức…

Vinh quay lại, anh ôm chặt Nga vào lòng. Nga chẳng biết cô quyết định đúng hay sai, cô chỉ biết là mình đang hạnh phúc. Vinh của cô, giấc mơ của cô… dù anh không hoàn hảo như cô luôn tưởng tượng, nhưng giờ phút này anh đã là của cô thật rồi. Cô cứ vậy thổn thức trong lòng Vinh không ngớt. Bỗng Vinh nâng cằm cô lên, đôi môi tinh tế dịu dàng của anh đặt lên môi cô. Ấm áp, mịn màng và cả ngọt ngào vô cùng. Cô đê mê run rẩy, chìm đắm trong nụ hôn đầu với anh. Nụ hôn mơn trớn dần trở nên cuồng nhiệt, hơi thở gấp gáp làm cô bủn rủn như kiệt sức, không đứng vững mà khẽ quỵ. Vinh hiểu điều đó nên giữ chặt cô hơn. Khi chiếc lưỡi ướŧ áŧ của anh tiến vào miệng cô cũng là lúc cô nghe có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài cùng âm giọng của Trường vang lên:

– Nga, em đang ở trong đó phải không?

Nga giật mình vội đẩy Vinh ra. Trường không có khóa cửa phòng này, anh không thể vào trong, chỉ biết bất lực đứng bên ngoài. Sắc mặt anh u ám, trong lòng rộn lên lo lắng cho cô gái bên trong phòng mà chính anh cũng không ngờ.

Vinh nắm cổ tay Nga, kéo cô cùng bước ra mở cửa. Thấy Trường đỏ mắt tức giận đứng đó, Vinh gườm gườm nhìn Trường, một lực tay như ôm Nga vào lòng để khẳng định chủ quyền. Nga hạnh phúc ngước nhìn Vinh rồi trừng mắt với Trường.

– Kín đáo một chút đi!

Trường khẽ lắc đầu, anh thở hắt một hơi, buông một câu rồi quay lưng bỏ đi. Còn Nga và Vinh ở đó, Vinh xoa xoa tay cô. Vẻ mặt mừng rỡ của Vinh làm Nga tin mình đã quyết định đúng.

– Nga à, anh cảm ơn em.

Nga trầm buồn không đáp, cô cúi xuống, đôi môi mềm mím chặt. Cô muốn được Vinh xác nhận rõ ràng trước khi thực sự đến với anh.

Cô nhìn vào mắt Vinh, khẽ nói:

– Anh Vinh, em muốn anh dừng lại với mụ Liễu, vậy có được không anh?

– Được. Nhìn em đau đớn lúc đó, anh mới hiểu anh yêu em đến mức nào. Anh chỉ mong em hiểu anh làm vậy không phải vì yêu bà ta, có được không Nga?

Ánh mắt chân thành, thái độ van lơn của Vinh làm tim Nga khẽ rung lên. Cô sụt sịt hỏi anh:

– Anh cần tiền phải không anh Vinh?

Vinh im lặng. Hoàn cảnh nhà Vinh cô đã biết từ lâu. Bố anh nghiện ma túy, ông ta đi cải tạo rồi lại về bao bận, tiền bạc trong nhà cứ vậy không cánh mà bay. Mẹ anh bán bún riêu cua ngoài chợ, đồng được đồng không mà vẫn phải nuôi bố anh dặt dẹo khát tiền như khát nước. Thử hỏi trong cảnh đó, điều gì là quan trọng nhất nếu không phải là đồng tiền?

– Em sẽ cho anh tiền. Em không phải không có tiền đâu anh!

Nga biết con gái không nên dễ dãi như vậy, nhưng không hiểu sao cô muốn anh bớt khổ. Vinh sững lại, dường như anh không ngờ Nga lại nói ra câu đó. Anh siết chặt tay Nga, ánh mắt anh có chút tức giận:

– Em đừng bao giờ làm thế. Anh không nhận tiền của em đâu!

Cô ngại ngùng nhìn anh, trong lòng dâng lên niềm ấm áp. Anh không cần tiền của cô. Khi người đàn ông thực sự yêu, họ sẽ muốn cho đi, và anh cũng vậy? Cô càng tin tưởng anh nhiều hơn. Cô đang là một kẻ hạnh phúc trong tình yêu, dù chỉ mới nửa tiếng trước cô đau đớn như chết đi sống lại. Cuộc sống quả thật luôn là những điều bất ngờ. Trái tim cô đang rộn ràng, lòng cô đang nở hoa, bông hoa tình yêu rực rỡ nhất.
« Chương TrướcChương Tiếp »