Nga quyết định mặc kệ Trường, lấy chổi quét sàn, quét cả vào chân Trường như muốn xua đuổi. Trường cười cười rồi… giật lấy cái chổi trên tay Nga làm Nga giật cả mình. Rồi Trường bắt đầu quét trong sự ngạc nhiên của Nga và cả những ánh mắt tò mò xung quanh
Việc một nhân viên mới đẹp trai như nắng xuất hiện hẳn nhiên gây chú ý cho tất cả đám nhân viên với tận sáu con nhỏ sinh viên đang độ háo hức yêu đời thích ngắm trai đẹp. Thế nên, khi Trường giật lấy chổi của Nga mà quét thì cũng là lúc những đôi mắt sáng rực cùng tò mò đồng loạt đó chuyển sang Nga.
– Mày quen anh mới vào à Nga?
Ly í éo hỏi bên tai Nga, mắt không ngừng chăm chú vào thân hình cao to với gương mặt thiên thần kia đang chăm chỉ quét dọn sàn tầng một thay Nga.
Nga lắc đầu đáp:
– Tao không quen.
– Sao nãy anh ý nói gì với mày thế?
Ra là Ly đã chú ý quan sát Trường từ lúc anh ngồi chờ Nga rồi. Nga nheo nheo mắt nhìn Ly, khẽ lắc đầu nghĩ thầm: Đúng là một lũ hám trai, đến lúc hắn hại đời cho thì ngồi đó mà khóc!
– Hỏi vớ vẩn ấy mà!
Nga nói nhanh rồi bước ra bàn thu ngân, cũng là nơi nhận các đơn đặt hàng qua điện thoại. Nga muốn ra bàn thu ngân bởi là Vinh đang đứng đó. Vinh thường tập hợp các đơn hàng thành cung đường cho nhân viên dễ đi giao hàng. Như trưa nay, lão khách kia gọi muộn quá, các nhân viên khác đi hết rồi, còn mỗi Nga ở quán, dù Vinh chần chừ nhưng mụ Liễu lạnh lùng sai Nga đi. Cô đành lóc cóc mang mỗi cái bánh đi tận bảy cây số chứ nếu không cô cũng chẳng phải vất vả thế. Hình như Vinh sắp xếp rất ít khi cô phải đi ship hàng, nếu có phải đi cũng chỉ những nơi gần quán. Nga thầm vui vẻ với suy nghĩ đó bao lâu nay, lại càng thêm hi vọng với anh mà chờ đợi.
Nga bẽn lẽn đến gần Vinh, hỏi nhỏ:
– Anh Vinh… tối nay em có phải đi giao hàng không ạ?
Vinh quay ra nhìn Nga, ánh mắt anh trìu mến làm Nga có chút ngượng ngùng. Anh mỉm cười đáp:
– Không, chỉ mấy bạn nam đi thôi.
– May quá, em cảm ơn anh.
Bỗng tiếng Liễu vang lên sau lưng Nga:
– Tối nay Nga đi giao hàng.
Nga ấm ức quay lại nhìn cái mặt son phấn dày cộm che giấu tuổi tác trên gương mặt xương xương của Liễu. Bà chủ giao việc thì Nga đành phải nghe thôi. Điều Nga luôn thắc mắc là hình như mụ ta ghét Nga hơn hẳn những đứa con gái khác thì phải, dù lâu nay mụ ta chẳng bao giờ ưa con gái.
– Vâng, em biết rồi.
Nga nói rồi xịu mặt, nhìn vẻ áy náy an ủi ở Vinh mà Nga cũng tươi tỉnh lên một chút. Tinh thần cô phấn chấn hơn hẳn, đi giao thì đi giao, ngại gì?
Liễu cau mày nhìn quanh một lượt, chị ta nhìn Nga gắt lên:
– Nga, chị vừa giao em quét sàn mà sao em lại giao cho người khác thế hả?
– Ơ… em…
Nga lúng túng, cô cứ nghĩ tên kia tranh việc của cô thì cho hắn làm, ai dè Liễu lại không tha cho cô.
Vinh lại đỡ lời cho Nga:
– Bạn ấy tranh làm đấy chị Liễu, nhiệt tình xông xáo, rất tốt!
Vinh đứng đó đương nhiên thấy tất cả. Nga khẽ thở phào khi mụ Liễu bĩu môi rồi bỏ đi. Bất chợt, Vinh cũng hỏi Nga:
– Em quen anh ta à?
Nga vội xua tay, cô không muốn Vinh có bất cứ hiểu lầm nào:
– Không… em không quen biết gì anh ta đâu anh!
Vinh mím môi gật khẽ, ánh mắt anh xa xăm. Chỉ vậy thôi mà Nga đã nghĩ ngợi rồi. Vinh không vui khi hắn xuất hiện và tỏ vẻ quen biết Nga phải không? Cũng có nghĩa là… Vinh có chút nào đó nghĩ về Nga, có đúng không?
– Nga ơi, đưa anh cái gầu hót!
Nga há hốc miệng rồi phùng mang trợn mắt nhìn Trường. Hắn cứ cố tình làm ra vẻ quen biết với cô là thế nào chứ? Nga bực mình bước nhanh vào gian trong, ai dè Trường bám theo Nga, kéo vai cô lại, nhướng mày:
– Gầu hót, chưa nghe rõ sao?
– Anh tự tìm đi!
Nghe lỏm câu chuyện, Ly kiếm được cái gầu hót rồi đến gần Trường, hai mắt long lanh ngắm anh, lỏn lẻn nói:
– Gầu hót đây anh.
– Cảm ơn.
Trường lạnh nhạt đáp, ánh mắt anh vẫn đặt trên khuôn mặt xinh xắn ửng hồng bực bội của Nga, khóe môi anh vô thức cong lên.
Ly bám theo Trường giúp anh một tay. Chứng kiến một cảnh, Nga khẽ lắc đầu, cô bước vào gian trong xếp hộp bánh. Đang cắm cúi làm, bỗng Trường bước đến bên cạnh Nga, cầm tấm giấy tạo hộp bánh. Hình như Nga mới có một cái đuôi thì phải, một cái đuôi có vẻ rất là hấp dẫn phái nữ, nhưng với cô thì… haizz, chẳng thích chút nào!
Trường quay sang Nga hỏi:
– Xếp hộp thế nào?
– Anh nhìn tôi làm đi.
– Khó thế, cầm tay chỉ việc cho tôi đi!
Nga bĩu môi, quay sang lườm Trường một cái. Trường cười cười nhìn Nga, trong lòng anh rộn ràng một cảm giác vui vẻ khó giải thích. Cô không chịu chỉ thì anh đành cúi xuống bắt chước cách Nga làm vậy. Nga bực mình nghĩ trong đầu, sao lại có người như hắn trên đời này nhỉ?