Chương 43

Những dòng tin Nga vừa nhắn cũng là những dòng tin nhắn cuối cùng trao đổi giữa cô và ông Trường. Liệu ông ấy có tiếc cho mối tình của cô và anh, hay chăng trong lòng ông ấy lại mừng thầm? Ừm, cô nghĩ nhiều quá mất rồi. Cô lắc lắc đầu, chán nản bước ra dọn dẹp mấy cốc sinh tố vừa uống cạn trước mặt.

*****

Đã một tuần sau lần cuối Nga trò chuyện cùng ông Trường qua tin nhắn.

Nga đang liên hệ với một giáo sư bên Pháp. Nếu được ông ấy chấp nhận, cô sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới, cuộc hành trình mà cô luôn ao ước kể từ những ngày bước chân vào đại học. Cô sắp chạm được đến ước mơ. Vậy mà… tại sao cô chẳng có tâm trí nào tập trung vào nhiệm vụ không quá khó nhằn mà vị giáo sư đáng kính ấy giao để thử thách cô? Cô chỉ biết lúc này, ngồi bên hồ nước êm ả lặng sóng, trước chiếc laptop chứa đựng những gì cô cần cố gắng, cô mơ màng nhớ về bao kỷ niệm bên anh.

Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, hệt như lúc bắt đầu. Anh đến rồi đi như một cơn gió, chỉ là cơn gió ấy làm trái tim cô rung rinh xao động rồi thổn thức, để đến khi cơn gió ấy rời đi, cảm giác trống rỗng trong ngực như một phần thân thể cuốn theo làm cô thẫn thờ ngơ ngẩn. Cô sẵn sàng chạy theo anh, tha thiết cầu xin anh quay lại, vứt bỏ hết sĩ diện, vứt bỏ cả nỗi giận hờn. Nhưng cuối cùng cô lại không thể làm như vậy. Cô đau đớn khi cảm thấy sự trống rỗng của riêng cô cũng là điều tốt nhất. Anh cũng chẳng cần cô nên mới để sự lặng im gϊếŧ chết mọi yêu thương.

Bất chợt cô ngẩng lên, hướng ánh mắt nhìn ra cửa quán.

Anh… Người cô mong ngóng, người cô trông đợi bao ngày trong vô vàn cảm xúc đang ở ngay trước mặt cô.

Trường khoác một chiếc áo jacket, bên trong là áo phông cùng quần jean đen đối diện Nga, không còn giữ phong thái công tử bột sơ mi cổ cồn ngày nào. Anh đã hoàn toàn thể hiện bản thân mình trước cô, một người đàn ông ngang tàng hào sảng theo đuổi con đường mà anh biết cô và gia đình gia giáo của cô luôn muốn tránh né.

Nga sững sờ, nhất thời không biết cảm xúc trong cô là gì? Anh đến với cô sau bao ngày im lặng? Cô lúng túng. Nỗi giận hờn bỗng dâng lên đầy ắp. Cô mặc kệ người đàn ông mang gương mặt không một cảm xúc kia ngồi xuống đối diện cô, chỉ cách cô một chiếc bàn trống. Đã nửa tháng không gặp, chỉ thoáng nhìn anh cô đã nhận ra anh gầy đi, râu ria không cạo lún phún, thần sắc anh phờ phạc. Cô muốn lao đến bên anh, muốn sà vào lòng anh mà thổn thức, mà kể lể nỗi oan ức của mình về Trần Huy Khánh, nhưng nỗi giận hờn đã sớm ngăn cô cùng chút lý trí còn sót lại khuyên cô đừng làm như vậy.

Nga quyết định tiếp tục nhìn vào màn hình laptop, bởi cô thực sự rối trí. Cô không hoàn toàn là kẻ tự do muốn làm gì thì làm, cô cần nhớ đến vị trí của mình, nhớ đến tai nạn nghề nghiệp của ba cô có thể hủy hoại cả ông bà nội cô, trên tất cả, cô giận anh.

– Tại sao?

Nga lúng túng, trái tim bỗng reo vang khi âm thanh cô yêu thích nhất trên đời đang vang lên bên tai cô. Trường tiến đến trước mặt cô từ lúc nào. Cô ngước lên ngắm nhìn gương mặt thân thương đang hiện rõ mồn một nỗi trách móc giận hờn. Thế rồi cô lại chỉ biết cúi xuống, lạnh giọng:

– Em mới là người nên hỏi anh điều đó.

Anh siết chặt cổ tay cô, kéo cô đứng lên đối diện với anh. Cái siết tay rất chặt làm cô đau nhói, nhăn mặt khẽ kêu, muốn rút tay mình khỏi tay anh mà không được. Cô quay đi tránh ánh mắt anh.

– Em đã yêu thằng Khánh từ lúc nào, đã lừa dối sau lưng tôi từ lúc nào?

Anh ghen. Cô biết lắm chứ. Cô đã cần phải giải thích cho anh, ít nhất qua những dòng tin nhắn. Nhưng, cô lại mặc anh cùng nỗi ghen hờn. Cô im lặng vì điều khó xử. Cô giận anh nói dối cô, cô hờn trách anh mặc kệ cô bao nhiêu ngày chờ đợi.

Hít sâu một hơi, cô nhìn thẳng vào đáy mắt đỏ vằn tia máu ghen tuông cùng bất lực của anh. Tim cô sao đau đến thế?

– Tại sao anh lại lừa em? Tại sao ngay từ đầu anh không nói rõ với em, anh không phải là Trần Huy Khánh?

– Tôi không nói rõ, là vì sao? Vì em cao quý quá, cao quý đến mức làm tôi sợ. Tôi đã đúng khi không nói, ít nhất tôi cũng được ở bên em… cho đến khi em biết mọi chuyện.

Trường gật nhẹ rồi thả lỏng, thẫn thờ buông tay Nga ra. Thì ra là vậy, anh không nói rõ với cô, chỉ vì anh tự ti trước cô. Cô xót anh vô cùng. Cô đã nói những gì với anh trong cơn mê man đó, cô vẫn còn nhớ lắm. Cô cần phải giải thích, cô muốn giải thích tất cả! Vậy mà hình ảnh ông bà nội gầy gò của cô cùng quầy thuốc nhỏ bé của hai người hiện ra, cuối cùng cô gật nhẹ đáp lời anh:

– Đúng. Anh nói đúng. Chúng ta… không nên ở bên nhau.

Cô không biết những lời nói ấy làm người đàn ông trước mặt cô đau đến mức nào, cô chỉ biết đáy mắt kia tối sẫm, đôi môi mỏng mấp máy rồi ngưng lại.

Bàn tay ấm áp bỗng kéo cô sát lại, cơ thể cô được vòng tay rộng lớn bao bọc, khuôn mặt thương yêu của anh cúi xuống, ghì sát bên tai cô.

– Anh yêu em. Đừng rời bỏ anh. Anh sẽ đi học lại, sẽ cùng em học tiếng Anh, cùng em bước ra thế giới, có được không Nga?

Anh van xin cô, anh từ bỏ cái tôi để nói những lời làm cô vừa hạnh phúc vừa đau đến thắt lòng. Cô chỉ biết thổn thức khi anh ôm lấy cô, ủ ấm cô trong vòng tay vững chãi thân quen. Cô yêu anh, yêu người đàn ông có vẻ ngoài bất cần lạnh giá nhưng trái tim lại yếu đuối trước cô. Anh nghĩ cô khinh anh, chê anh sao?

Cô khẽ lắc đầu, đẩy anh ra, gạt nước mắt trên mặt, lạnh giọng:

– Muộn rồi anh à. Em đang trong bước cuối cùng để sang Pháp học Thạc sĩ. Cơ hội của em là rất lớn. Em mong anh hiểu, con đường em muốn đi là vậy.

Tiếng nuốt nghẹn khô khốc. Tự trọng cuối cùng của Trường đã bị vứt bỏ. Anh dâng hiến tất cả cho cô, nhưng đổi lại ở cô là gì?

Nga ngồi thụp xuống, hoàn toàn bất lực dõi theo tấm lưng rộng lớn cô luôn khao khát dần xa…

*****

Một tháng tiếp theo, Nga chẳng còn thời gian mà buồn chuyện tình cảm, bởi tình cảnh ảm đạm vắng khách của quán cà phê làm cô rầu rĩ lo lắng trước từng tiếng thở dài thườn thượt của mẹ. Một buổi chiều lạnh giá của tiết trời đầu xuân, mẹ Nga kéo cô ngồi cạnh rồi thì thào nho nhỏ:

– Một người bạn của mẹ muốn chúng ta sang nhượng lại quán cà phê, con thấy thế nào?