“Làm vợ anh nhé Nga!”
Câu nói này… câu nói này Nga đã nghe ở đâu đó rồi, chỉ là… giọng nói ấy trầm ấm êm dịu mà tha thiết lắm, không giống… không giống chút nào giọng nói mà người đàn ông đang ở trước mặt cô vừa thốt lên… Nga đã vui đến thế nào khi được nghe lời cầu hôn từ người ấy, sao cô có thể quên? Đó… đó mới là người đàn ông cô yêu… không phải người này… chắc chắn… chắc chắn không phải!
Nga choàng tỉnh, đôi mắt quắc lên đầy sợ hãi, đẩy Khánh ra khỏi người mình, thốt lên:
– Anh Trường, tôi đang ở đâu thế này?
Khánh hốt hoảng khi Nga bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, thái độ anh ta nửa muốn xoa dịu cô, nửa bực bội cau có. Anh ta gãi gãi tai, cười cười, mặt đỏ lựng lên:
– Nga à, ban nãy mình đi ăn tối rồi em bị mệt nên anh đưa em về đây… hì hì…
Nga đã đi ăn tối với anh ta sao? Tại sao cô không nhớ gì cả? Cô vùng khỏi giường, vội bước ra phía cửa. Cô cần phải về. Một nam một nữ trong phòng, ai biết sẽ nghĩ sao, Người cô yêu sẽ nghĩ sao?
– Em ở đây với anh đi Nga!
– Không, tôi phải về. Anh Khánh biết chuyện sẽ không hay đâu!
– Anh ta đã biết chuyện rồi!
Khánh tựa người vào thành giường, nhếch miệng. Gương mặt thư sinh trắng trẻo ánh lên vẻ ngạo nghễ. Nga ngơ ngác, run run nhìn vào đôi mắt có phần đắc ý của anh ta, tức giận hỏi:
– Anh đã làm gì tôi và anh Khánh? Tại sao tôi lại ở cạnh anh thế này? Không phải ban nãy anh nói mời tôi tách ca cao thay lời chia tay sao?
– Em bình tĩnh đi. Anh chẳng làm gì em cả. Ngồi xuống, anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em được rõ!
Nga cố gắng trấn tĩnh lại, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ bọc da của bàn gương gần đó. Cô cần được rõ mọi chuyện. Không có lý gì mà bỗng dưng cô mất trí nhớ như vậy.
Cô cau mày giục:
– Anh nói đi!
– Chuyện là thế này. Anh Khánh của em chỉ là người đóng thế cho anh, anh mới là Trần Huy Khánh, người mà hai gia đình chúng ta muốn thành thân Nga ạ.
Có… có chuyện đó sao? Tại sao người cô yêu lại lừa gạt cô bao lâu nay như vậy? Còn anh ta, anh ta mới là Trần Huy Khánh, là tay chơi có hạng, con trai của ông bà chủ chuỗi tân dược Vạn Thành, cháu đích tôn của lương y Trần Bình sao? Phải rồi, tại sao cô không sớm nhận ra khi ông Bình đã gọi anh ta là Khánh, thêm nữa, Khánh của cô chưa bao giờ giới thiệu cô với người thân bạn bè anh ngoài chị Hạ khiến cô thắc mắc, cũng như anh luôn né tránh để cô can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của anh. Những điều đó khiến cô chưa thực sự tin tưởng anh. Thì ra… hai người này đã bắt tay nhau lừa gạt cô bấy lâu nay. Cô hiểu rồi, thì ra là vậy. Vậy là, tất cả chỉ là một vở kịch thôi sao?
Trong Nga lúc này chỉ toàn là tức giận. Nỗi tức giận làm cô mất lý trí. Cô nhìn thẳng vào Trần Huy Khánh bằng ánh mắt giận dữ căm hờn.
– Anh giỏi lắm Khánh ạ, đóng thế tiếp cận, đóng thế cả yêu đương, tôi phục các người đấy! Các người muốn gì ở tôi?
Khánh có chút sợ hãi, anh ta bước đến gần Nga, đưa tay về phía cô.
– Em bình tĩnh nghe anh này, anh yêu em, anh đã nghĩ là không phải, nhưng mà sự thật là anh yêu em, chính vì thế mà anh phải nói cho em biết tất cả. Người kia từ đầu chỉ làm theo lệnh của anh thôi, anh ta không yêu em đâu. Em nghĩ mà xem, nếu hắn ta yêu em, tại sao hắn ta lại lừa dối em bao lâu như thế? Hắn ta chỉ muốn lợi dụng em rồi chuồn thôi. Bây giờ chán em rồi hắn trả em cho anh đấy Nga ạ.
Khánh của cô muốn lợi dụng cô rồi chuồn sao? Cô không tin, cô không tin điều đó! Cô gạt nước mắt đứng dậy. Cô muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô thấy sợ con người này.
– Tôi không yêu anh, anh hiểu không? Người tôi yêu là anh ấy, không phải là anh, dù anh ấy là ai cũng được!
Khánh bực tức kéo tay Nga, sau một lực rất mạnh, cả người cô nằm gọn trong vòng tay của anh ta. Khánh ôm chặt lấy Nga, nhẹ giọng bên tai cô:
– Hắn ta chỉ là một kẻ vô học, là dân chợ búa, giang hồ, bố mẹ hắn lúc trước cai quản chợ đầu mối, giờ những người đó làm chủ chứa đấy em biết không? Hắn cũng đang đi trên con đường đó. Hắn không xứng đáng với em đâu Nga. Chỉ có anh, có gia đình anh là tương xứng với em thôi, em nghĩ kỹ đi, em cũng phải nghĩ cho ba mẹ em nữa chứ!
“Vô học… chợ búa…” Những lời này… hình như quen quen… có phải chính miệng cô đã nói ra những từ ngữ ấy làm đau lòng ai đó khiến trái tim cô rất đau… Cô đẩy Khánh ra, vùng chạy. Chỉ hai bước là Khánh đã kéo cô lại, anh ta vẫn tìm cách thuyết phục cô:
– Nga này… anh thực sự nghiêm túc với em đấy. Nghe anh, sẽ không có gì thiệt thòi đâu, nhé!
– KHÔNG!
Nga gào lên, giật tay Khánh ra, mở cửa chạy ra ngoài. Nước mắt cô cũng tuôn rơi theo từng nhịp chạy. Người đàn ông cô yêu, anh đã lừa dối cô, thậm chí anh đã bỏ rơi cô rồi có phải không?