Nga thẫn thờ trong toilet hồi lâu, đến nghe Hiển gọi điện hỏi cô đang ở đâu, có khách cần thanh toán cô mới đành trở lại quầy. Cứ ngỡ anh chẳng còn ở lại để đối diện với cả cô và Trâm. Vậy mà cô không ngờ là anh vẫn còn ngồi đó, gương mặt tuấn tú không một cảm xúc, ánh mắt chau lại trước cốc kem tan chảy. Còn Trâm, con bé lại tất bật hoặc cố tình tất bật với nhiều khách hàng mới đến. Nhìn con bé hơi buồn mà Nga áy náy, nhưng một lời xin lỗi có vẻ là không hợp lý, bởi cô không phải là kẻ cố tình, và anh với con bé chắc hẳn cũng chưa là gì cả.
Nga cắm cúi lấy tiền lẻ trả lại khách rồi ngẩng mặt. Người vừa bước vào quán không ai khác là công tử Trần Huy Khánh.
Khánh tươi cười, đưa tay vẫy Nga ra hiệu rồi nhìn quanh quán một lượt, sau đó anh ta bước đến ngồi đối diện Trường, che khuất tầm nhìn của cô với Trường. Có gì là quan trọng đâu, Nga vẫn tập trung vào công việc của mình, mặc kệ anh em nhà họ, dù có vẻ họ cũng chẳng nói với nhau câu gì, chỉ ngồi vậy thôi.
– Cho anh một cốc nâu nóng nhé Nga!
Nga giật mình rồi lúng túng bởi âm thanh ấm áp của Khánh vang lên bên tai. Nga nhìn về phía bàn Trường. Anh đã về từ lúc nào mà cô không để ý. Cô ngước lên, mỉm cười:
– Uống cà phê đêm sẽ mất ngủ đó anh, em mời anh cốc ca cao nóng nhé!
Khánh nhướng mày rồi cười, khoe hàm răng trắng bóng đều tăm tắp.
– OK, người đẹp cho anh uống gì anh cũng uống hết!
Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt ưa nhìn cùng câu tán tỉnh nhẹ nhàng của anh ta làm cô bỗng dưng đỏ mặt. Quả thực anh ta rất có duyên với đôi mắt ướt đa tình lấp lánh. Khánh không khó để phát hiện ra sự ngại ngùng của Nga, anh ta mím môi tủm tỉm.
– Cô chủ xinh đẹp có thể tiếp chuyện với anh một lát được không?
Nga nhìn quanh, khách cũng đã yên vị, nhưng cô vẫn định từ chối, đúng lúc mẹ cô từ trong phòng ngủ bước ra. Mẹ cô thấy Khánh thì có vẻ nhận ra bởi lúc sáng Khánh có đi ngang qua mẹ, mẹ cô liền tươi cười với anh ta:
– Cháu là cháu ông Bình phải không?
Khánh lễ phép trả lời:
– Dạ, đúng cô ạ. Cô thấy trong người thế nào rồi ạ?
Mẹ Nga vui vẻ trước sự quan tâm của Khánh liền đáp:
– Cô thấy dễ chịu hơn rồi, cảm ơn cháu. Cô ngủ suốt từ chiều đến giờ, công nhận thuốc của ông tốt thật!
Mẹ Nga tấm tắc khen, Khánh nhanh nhẹn tiếp lời:
– Dạ, thuốc này đi cùng mấy vị nữa sẽ tốt hơn, cháu sẽ gửi cô qua em Nga cô nhé!
Có thanh niên điển trai gia đình bề thế như vậy quan tâm, ánh mắt anh ta lại đầy trìu mến trước con gái mình, người làm mẹ nào lại không vui? Mẹ Nga nhìn Khánh, nhìn Nga rồi gật gù nhè nhẹ, ánh mắt thoáng sáng lên:
– Ừ, được thế thì tốt quá, hết bao nhiêu cháu cứ nói với em Nga nhé, cô cảm ơn trước.
– Không đáng bao nhiêu đâu cô, cô khỏe lại là cháu mừng rồi ạ.
– Thế sao được, cháu đã lấy giúp cô thuốc là tốt lắm rồi…
Mẹ Nga tỏ vẻ áy náy nhưng trong bụng đã ưng đến tám chín phần, nhìn vẻ lúng túng không thoải mái của con gái thì cười:
– Mẹ ngồi đây được rồi, con làm gì thì làm.
– Thôi, mẹ còn yếu lắm, mẹ cứ vào nghỉ đi…
Nga đẩy mẹ vào lại bên trong. Thực sự cô hơi ngại trước anh em nhà bọn họ. Cô không muốn liên quan đến họ. Họ và cô là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, một nơi là ánh nắng chói chang còn một nơi là tận cùng địa ngục.
– Cứ từ từ, để mẹ tự đi… gớm… mẹ có ốm một tí mà cứ làm như…
Nga quay ra, lạnh nhạt nói:
– Anh thấy đó, em còn phải làm việc. Anh cứ thong thả uống nước nhé!
Khánh phì cười rồi… ngồi xuống chiếc ghế gần cô. Âm giọng nhẹ nhàng ngọt ngào của anh ta thoang thoảng bên tai cô:
– Vậy anh ngồi đây có được không? Ngoài kia gió lạnh…
Nga chẳng thể từ chối nên mặc kệ anh ta, chỉ bảo con bé pha chế gần đó đem cho Trường một cốc ca cao nóng thay lời cảm ơn của cô.
Khánh nhấp cốc ca cao nóng rồi thốt lên:
– Ca cao nóng của cô chủ xinh đẹp quả nhiên thơm ngon hơn hẳn các quán khác!
Rõ ràng anh ta tán tỉnh cô, có điều thái độ duyên dáng của anh ta không làm người khác thấy khó chịu quá đáng. Cô quay sang anh ta, vừa tò mò vừa tỏ ý cho anh ta hiểu cô không thoải mái:
– Anh khéo ăn nói như vậy chắc không ít cô chủ mời anh thưởng thức ca cao nóng rồi ấy nhỉ?
– Oan cho anh quá, anh đâu có số đào hoa được như ai đó!
Khánh nhăn nhó, gãi đầu gãi tai ra vẻ oan ức lắm làm Nga phì cười. Anh ta bị cô nói oan là thật sao? Người dẻo miệng cô vốn không ưa, có điều cách anh ta nói lại có vẻ ngây ngô đáng yêu như một đứa trẻ lớn xác làm cô có chút tin cậy. Anh ta vừa nói “ai đó” là ám chỉ đến anh phải không? Cô trầm xuống, khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm như thầm đồng tình với anh ta. Anh chính xác là kẻ đa tình, cô vốn biết điều đó, và tối nay cô lại càng tin điều đó, vậy mà… cứ nghĩ đến là lòng cô lại nhói đau? Nhưng không phải như vậy sẽ tốt hơn sao, anh sẽ chẳng phải buồn vì cô, cũng như cô sẽ chẳng phải tiếc nuối con người như vậy. Biết là vậy mà sao cô vẫn cứ nặng lòng?