Tòa chung cư trước mặt Nga hết sức bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch, bon chen mãi cô mới gửi được chiếc xe máy cà tàng để đứng trước cửa thang máy đông như trảy hội chờ được bước vào sau hai đợt ra rìa. “Nhường nhịn” mãi, cuối cùng lượt thứ ba còn có mỗi Nga và một thanh niên trẻ không ai khác ngoài Trường. Nga ngài ngại không nhìn mặt Trường, cô bước vào thang máy, trong lòng thầm đánh giá. Anh ta khá cao, mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng thơm nức mùi xả vải, mà thôi, Nga cũng chẳng cần quan tâm làm gì cho mệt, điều cô quan tâm lúc này là người đặt chiếc pizza trên tay cô có ra nhận ngay cho cô đỡ phải chờ đợi mà thôi.
Thang máy có mỗi Nga với Trường làm Nga có đôi chút e ngại, cô cảm thấy người kia cứ nhìn mình như có gì đó săm soi từ đầu đến chân. Chắc anh ta không biếи ŧɦái như trong phim đâu nhỉ? Nga tự trấn an bản thân mà trống ngực cứ đập thình thình, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Một hồi cũng đến tầng hai mươi, Nga vội bước ra, ai dè, anh ta cũng bước theo sau Nga. Cô quyết định mặc kệ, nhanh chóng đi tìm phòng 2021 để giao pizza cho khách. Phòng 2021 đây rồi, cửa nhà không khóa mà đang hé mở, Nga chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy… âm thanh ám muội phát ra cách cửa không xa làm cô nóng mặt.
– Uhm… ah… uhm… a… a…
Qua khe cửa hé kia, không cố tình nhìn mà đập vào mắt Nga là một người đàn ông trung niên đang diễn phim con heo với một cô gái trẻ. Phim người lớn sống động ngay trước mắt hiếm có khó tìm và đặc biệt chấn động với một đứa con gái ở tuổi hai mốt chưa một lần yêu như Nga. Người cô nóng ran cả lên. Cô nên coi như không biết mà bấm điện thoại gọi họ ra nhận pizza hay gõ cửa đánh động cho họ?
– Ra nhận hàng đi ông ơi!
Nga tròn mắt, cả khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng vì cảnh vừa xem. Trường xông lên trước Nga, đập cửa đánh rầm làm cánh cửa mở tung ra. Hai người trong kia giật mình hoảng hốt. Cô gái trẻ vội đẩy người đàn ông kia ra rồi chạy vào nhà vệ sinh gần đó, còn lão kia thì thẹn quá hóa giận, mặt đỏ tía tai mặc vội cái quần đùi vào rồi bước ra gầm lên:
– Đến giao hàng sao không gọi điện báo?
– Cháu… cháu gọi lúc đến chung cư rồi mà, chị nhà chú nhận điện thoại…
Nga lúng túng thanh minh, cô cũng có muốn làm họ xấu hổ đâu cơ chứ, tại cái tên lanh chanh này cả! Mà, họ thật sự cũng quá bất cẩn, ban ngày ban mặt mà không đóng chặt cửa lại cho thiên hạ được nhờ.
Lão già vẫn quát lên:
– Tao không mua nữa, chúng mày cút hết đi!
Thế này thì quá quắt quá, Nga đã lặn lội tận bảy cây số đến đây, bon chen trên đường, qua cả đống xe cùng người trong cái chung cư rách này để cuối cùng nhận về lời bom hàng thế này sao? Nga chưa kịp quát lại thì Trường đã cầm gói hàng màu đen đập xuống trước cửa nhà ông ta, lạnh giọng.
– Trả tiền. Hàng này đã mua, miễn trả lại!
– Tao đéo trả, mày làm gì được tao? – Lão già gân cổ lên, chân đạp mạnh gói hàng ra ngoài.
Bốp!
Trường tức lên vung tay bạt cho lão một bạt tai làm lão điên tiết, một tay ôm cái má đỏ lựng, tay kia vung vẩy chỉ chỏ gào thét.
– Tao… tao báo công an mày đánh người… cho mày tù mọt gông! Em, đưa anh điện thoại!
Thấy cô gái kia lập cập chạy ra đưa cho lão điện thoại, Nga xanh mặt kéo tay Trường đi. Dẫu sao cô và anh ta cũng cùng hội cùng thuyền, và nếu Nga là đàn ông như hắn thì Nga cũng hành động thế, có khi còn hơn thế, cơ mà cô và anh ta đang là kẻ sai khi đánh người. May sao Trường cũng bước theo làm Nga khẽ thở phào. Quay lại hành lang chờ thang máy, Nga mới nhẹ nhõm mà ôm ngực vỗ vỗ rồi quắc mắt nhìn Trường, rồi… Nga sững lại mất mấy giây, lòng thầm cảm thán không thôi! Hắn đẹp trai quá! Vẻ đẹp trai kiểu lạnh lùng mà con gái thích là đây. Mọi đường nét trên mặt hắn đều sắc, ngũ quan thanh tú như trong game fantasy luôn vậy… Nga ngơ ngẩn ngắm Trường quên cả tức giận. Ai dè, nét mặt lạnh lùng kia nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nhếch mép:
– Nước miếng chảy ra kìa.
Nga giật mình rồi xấu hổ, chợt nhớ ra đang bực hắn, cô cau có:
– Sao anh đánh lão ta làm gì? Cứ để yên cho tôi giải thích rồi bắt lão nhận hàng, giờ lại phải mang hàng về, bà chủ ghét tôi chết mất.
Trường thở dài, lắc đầu:
– Bao nhiêu?
– Bao nhiêu cái gì?
– Cái bánh trên tay cô.
À… ra hắn cũng tử tế ghê. Nga áy náy xua tay:
– Thôi… không cần anh mua giúp tôi đâu.
– Ai mua giúp cô, tôi cho cô vay rồi đưa tôi ăn hộ. Đang đói đây.
Nga lại tròn mắt trước câu trả lời này. Thật hay đùa, đùa hay thật nhỉ?
– Anh khôn thế bao giờ mới chết?
– Đói thì chết ngay chứ bao giờ. Đưa nhanh nào. Đói chết mất!
Nga đoán hắn đùa, mua giúp thì cứ bảo mua giúp còn giả bộ cho vay. Cô đưa hắn cái bánh trên tay rồi kéo khuỷu tay hắn về phía cầu thang thoát hiểm, có chút lo lắng nói:
– Ra kia ngồi ăn luôn đi không đau dạ dày bây giờ!
Trường phì cười bước theo Nga. Nga mở cửa thoát hiểm rồi ngồi xuống chân cầu thang. Trường ngồi xuống cạnh Nga, mở hộp pizza hải sản cỡ trung thơm ngon ở cửa hàng pizza Hồng Ngọc nổi tiếng mà Nga đang làm thêm trong quãng thời gian học đại học năm ba này. Mùi pizza bốc lên thơm nức mũi.
Trường quay sang hỏi Nga:
– Ăn không?
Trường bẻ một miếng bánh đưa cho Nga, mà cô lắc đầu. Chuyện ban nãy vẫn còn làm cô chưa hết run, cả cái chuyện… đỏ mặt kia nữa, nghĩ lại là cô chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn với uống. Trường thấy Nga từ chối thì cầm miếng bánh đó đưa lên miệng cắn ngon lành. Nga bĩu môi.
Bỗng Trường nhìn Nga bằng ánh mắt hiếu kỳ, tủm tỉm hỏi:
– Ban nãy… thấy hết chưa?
– Thấy… thấy cái… cái gì?
Nga run run nhìn Trường, mặt lại đỏ ửng lên, cả tai cũng đỏ lựng luôn. Trường cười cười ghé tai Nga.
– Làm bao giờ chưa?
Nga đứng bật dậy. Tên dê xồm quá sức vô duyên! Sao hắn có thể hỏi cô câu đó chứ? Chết tiệt! Đúng là cái đồ biếи ŧɦái, cảm nhận ban đầu của Nga về hắn đúng là không sai mà. Cơn tức giận làm Nga rơm rớm nước mắt. Nhìn cái dáng bộ vẫn đủng đỉnh ăn của Trường mà Nga tức xì khói.
– Cho anh cái bánh đấy. Tôi đi đây.
– Nguyễn Thanh Nga. Cảm ơn!
Trường nói rồi vẫy tay chào Nga. Hắn biết tên cô sao? À… Có lẽ hắn đã đọc cái tên “Nguyễn Thanh Nga” gắn trên ngực áo, chắc chắn hắn cũng tranh thủ soi nơi vun đầy đó của Nga luôn rồi. Xì, sao hôm nay cô lại đen đủi thế không biết? Nga cầu mong sẽ không bao giờ gặp lại hắn, mãi mãi không bao giờ gặp lại!