- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Chỉ Muốn Bên Anh Như Thế Mãi Cho Đến Già
- Chương 6
Chỉ Muốn Bên Anh Như Thế Mãi Cho Đến Già
Chương 6
“Tiểu Đào!”
Cô gái được gọi là Hiểu Lệ giống như không muốn nói cho Cố Triệt biết chuyện, gọi Tiểu Đào một tiếng.
“Sao vậy? Hiểu Lệ có chuyện gì không thể nói với tôi?”
“Chỉ là chuyện nhà của con gái thôi. Không đáng nói đến.” Hiểu Lệ có chút ngượng ngùng. Cô mới tới đây không lâu, lần đầu tiên nhìn thấy cấp trên là Cố Triệt liền bị bề ngoài sáng chói đẹp trai mê hoặc đến thất điên bát đảo, nhưng lại nhanh chóng phát hiện cấp trên của mình là người đã có vợ, hơn nữa còn vô cùng thương yêu vợ mình, mặc dù không có ý gì, nhưng mỗi khi nhìn thấy Cố Triệt, cô vẫn ngượng ngùng.
“Vấn đề tình cảm?” Nói thật, Cố Triệt thật sự có hứng thú với những chuyện này, “Tôi là người từng trải, để xem có thể giúp gì được cho cô không.”
“Haiz, Hiểu Lệ thích một người, nhưng cô ấy là con gái, ngại theo đuổi người ta.”
Tiểu Đào khá nóng tính, không chịu nổi dáng vẻ e e thẹn thẹn của Hiểu Lệ. Đúng là kiểu người nóng tính.
“Sao lại ngại? Bà xã của tôi cũng là do tôi theo đuổi mới có được. Nếu như tôi không theo đuổi, chắc chắn là đã bị người ta cướp từ sớm.”
“Wa wa, hoá ra sếp Cố lại muốn bắt đầu kể tình sử?”
“Nhưng con gái làm sao có thể giống đàn ông, đàn ông vốn nên chủ động mà.”
“Nói như vậy cũng không đúng, tại sao đàn ông phải chủ động? Phụ nữ các cô luôn muốn đàn ông chững chạc, còn muốn đàn ông theo đuổi các cô, có phải hơi mâu thuẫn rồi không?”
Cứ thế mà bùng nổ chiến tranh, hai phe không ai nhường ai. Hiểu Lệ làm đương sự cũng có chút ngượng ngùng, cầu cứu nhìn Cố Triệt.
“Được rồi được rồi, cãi nhau làm gì. Thích thì cứ theo đuổi, là nam hay nữ không quan trọng.”
“Vậy lúc trước sếp Cố theo đuổi có khổ không?”
“Rất vui.”
“Nói đi, nói đi!” Mọi người đã hoàn toàn quên mất vấn đề của Hiểu Lệ, tập trung về phía Cố Triệt, ngay cả vẻ mặt của Hiểu Lệ cũng có chút tò mò. Cũng không thể trách bọn họ, ai bảo sếp Cố bảo bọc người chị dâu này quá tốt, cũng không kể chuyện trước kia, đương nhiên khiến bọn họ tò mò.
Cố Triệt cũng không ngại, lập tức mở miệng nói, “Lúc còn đi học, bà xã của tôi là học sinh giỏi. Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự tôi lập tức nhất kiến chung tình với em ấy, sau đó suy nghĩ làm sao để em ấy quen biết mình. Suy nghĩ nhiều cách, rồi tôi cảm thấy cách dùng học tập để làm quen là khá nhất. Thừa dịp ôn tập thi cuối kì, tôi lập tức bám lấy em ấy, phải nói là mặt dày, em ấy đi đâu tôi đi đó, ngoại trừ đi ngủ không đi theo sau em ấy ra, tôi nghĩ em ấy cũng thấy tôi phiền.”
“Bạn thời đại học?”
“Đúng vậy, năm hai đại học chúng tôi yêu nhau. Cũng phải theo đuổi em ấy gần nửa năm.”
“Không ngờ sếp Cố ngây thơ như vậy.”
“Ha ha, là do bà xã của tôi quá tốt. Lúc đầu tôi tỏ tình khiến em ấy sợ. Khi đó tôi nghĩ mình không còn hy vọng gì, định từ bỏ, nhưng vẫn không bỏ được… Cuối cùng vẫn yêu nhau. Sau đó em ấy hình như vẫn còn rất ngượng ngùng, vì tôi tỏ tình trước nên em ấy cướp mất chuyện cầu hôn của tôi.”
“Wa, phụ nữ tốt…” Một đám đàn ông không ngừng cảm thán, vì sao bạn gái và vợ của họ không tự nhận thức như vậy?
“Thật sự là rất tốt. Bây giờ tính ra cũng đã mười mấy năm, ha ha.”
Cố Triệt và Lục Xuyên có thể đi đến bước này như bây giờ thật sự là không dễ dàng.
Lúc đó Cố Triệt thật sự có âm mưu ôn tập chung với Lục Xuyên, Lục Xuyên tuy không nói gì, nhưng giống như vẫn có chút thành kiến với anh. Đại khái là với học sinh giỏi thì học sinh yếu —— không phải là kiểu người không muốn học mà căn bản là không có năng lực học tập —— bẩm sinh, có cảm giác không thể hoà hợp. Không phải ghét hay khinh thường, chỉ là không hợp.
Nhưng bạn Cố Triệt vô cùng kiên trì bền bỉ, thề phải phá được pháo đài của Lục Xuyên.
Lúng ta lúng túng, sau khi thi xong cuối kì một, tình đồng đội cách mạng hữu nghị giữa bọn họ cũng tăng thêm một bậc.
Lần đó sau khi thi xong, Cố Triệt cảm thấy thế giới quan của mình đã thay đổi. Hoá ra chương trình học Trung Văn cũng không khô khan, ít nhất là học với Lục Xuyên khiến anh cảm thấy tình cảm vô cùng mãnh liệt. Thành tích khiến anh rất phấn chấn, vừa đúng xếp top ba, Lục Xuyên không cần phải nói, đương nhiên là hạng nhất. Mà Cố Triệt còn làm đám bạn cùng phòng của mình vô cùng ngạc nhiên: Cái tên bình thường học cùng sách giáo khoa như họ, còn ngủ gật làm sao có thể thi được top ba?
Kết quả là đến kỳ nghỉ hè, vừa mới khai trường, Cố Triệt lập tức lôi kéo Lục Xuyên đến căn-tin.
“Đi thôi, hôm nay mời cậu ăn cơm.”
“Sao vậy? Mới nhặt được tiền?” Lục Xuyên không hiểu.
“Tiệc khai trường, tiệc lễ nhà giáo… Cái nào cũng được. Nếu không có cậu, tôi cũng không thể đến top ba.” Cố Triệt rất phấn khởi, quàng tay lên vai Lục Xuyên. Lục Xuyên nghĩ cả hai đều là con trai nên không sao, để anh kéo mình đi, cũng khiến cho Cố Triệt phấn khởi thêm một bậc.
“Thật ra cũng không hoàn toàn là công lao của tôi. Anh cũng rất cố gắng.”
Lời này của Lục Xuyên là thật tâm. Quan điểm của cậu với Cố Triệt đã thay đổi mấy lần, ngay từ đầu cảm thấy anh không học tập tốt, là một thằng học sinh tệ lậu, có hơi xem thường anh sau đó lại phát hiện anh thật sự không phải không học, mà là học yếu, rồi mang theo vài phần tội nghiệp cho anh càng về sau nữa, vào tuần thi cậu cảm thấy Cố Triệt rất chịu khó, rồi dùng ánh mắt khác đối xử với anh.
Lẽ ra thi cuối kì ở đại học cũng không quan trọng như vậy, nhưng Cố Triệt lại rất cố gắng.
Lúc cùng nhau học không cần phải nói, Cố Triệt hầu như mỗi ngày đều đến chờ ở trước cửa thư viện vào lúc sáu giờ, bảy giờ vừa mở cửa lập tức chạy vào giành chỗ cho hai người. Khoảng mười lăm phút sau Lục Xuyên mới mang theo điểm tâm sáng đến cho anh, không phải Lục Xuyên không dậy nổi mà cậu ghét chỗ đông người, cho nên giao cho Cố Triệt nhiệm vụ giành chỗ khó khăn này. Cố Triệt cũng không hề oán thán, hơn nữa việc khiến Lục Xuyên hâm mộ anh chính là anh sẽ không ngủ gật trong giờ tự học, buổi trưa cũng chỉ gục lên bàn một lát.
Ở điểm này anh rất không giống Lục Xuyên, Lục Xuyên thì không thể không ngủ trưa, đến trưa phải về ký túc ngủ một giấc. Mỗi ngày Cố Triệt đều đưa cậu về ký túc rồi tự quay lại thư viện. Mỗi lần Lục Xuyên đến đều thấy anh đã bắt đầu học tập. Thật sự là còn chịu khó hơn cậu.
Hơn nữa, dù chưa thấy Cố Triệt như thế nào ở ký túc xá, nhưng Lục Xuyên cảm thấy chắc chắn là anh thức đêm đọc sách, bởi vì mỗi sáng sớm lúc cậu còn chưa học, anh đã có một đống câu hỏi muốn hỏi mình, nếu không phải tối tăng thêm giờ học thì làm sao biết để hỏi? Chỉ vào điểm này, Lục Xuyên đã cảm thấy thật lòng hâm mộ Lục Xuyên. Cho nên sau này bọn họ yêu nhau, Lục Xuyên nhìn thấy Cố Triệt làm việc sống chết như vậy mới biết ý nghĩ ban đầu của mình vô cùng chính xác, top ba đó của anh, thật không phải đơn giản.
“Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu, nếu không có cậu, chúng tôi cũng không làm được gì, cố gắng cũng vô dụng.” Lời này thật ra rất chân thành.
“Nhưng mà… ở đây rất đắt.”
Quán ăn này có cửa xoay, giá cả đương nhiên sẽ đắt hơn những quán cơm khác.
“Không sao, chỉ cần cậu thích ăn là tốt rồi.”
Kể từ sau khi ăn xong bữa cơm này, tình cảm giữa bọn họ lại tăng thêm một bậc. Chi ra bao nhiêu tờ hồng trong ví cũng không sao, nếu có thể gạt được một người vợ tốt như vậy trong trường đại học, thế thì cũng đáng! Cố Triệt vẫn có tầm nhìn xa trông rộng.
Sau đó Cố Triệt càng siêng năng chạy đến ký túc xá của Lục Xuyên. Ngay cả người trong ký túc của anh cũng nói “Nếu không phải con trai, tao còn tưởng mày đang theo đuổi cậu ta.”
Lúc đó Cố Triệt chỉ biết cười ha ha, nhưng trong lòng lại nghĩ là: Tôi đúng là đang theo đuổi bà xã.
Học kỳ hai cứ trôi qua như thế, Lục Xuyên đã có thói quen cùng đi ăn cơm, đi học, đi thư viện mỗi ngày với Cố Triệt. Ngày nào Cố Triệt cũng đến sớm hơn mình, giành chỗ cho mình, nếu phải lên lớp, ngay cả ký túc xá dành cho bọn họ cũng giành, điều này khiến Lục Xuyên có chút cảm động.
Cậu biết mình bắt đầu hơi ỷ lại vào Cố Triệt, nhưng cậu không thể nói ra sự ỷ lại này rốt cuộc là gì.
Mãi đến ngày đó…
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Chỉ Muốn Bên Anh Như Thế Mãi Cho Đến Già
- Chương 6