Lục Xuyên nằm trên giường, hưởng thụ sự phục vụ thân mật của Cố Triệt.
Đột nhiên nhớ đến cái gì đó, cậu nói: “A Triệt, hôm qua mẹ gọi điện thoại tới, nói ngày mai sẽ đến đây một chuyến với ba. Mẹ nói đơn vị cán bộ nghỉ hưu của bọn họ có trái cây, muốn cho chúng ta một ít. Ngày mai anh về sớm chút nhé?”
“Được, ngày mai anh sẽ kết thúc công việc sớm một chút, tranh thủ năm giờ về nhà.”
“Về sớm như vậy sẽ không bị trừ tiền lương?”
“Làm sao lại trừ… anh sẽ làm xong công việc mới về.”
“Vậy lái xe cẩn thận một chút.”
Xoa xoa đầu Lục Xuyên, Cố Triệt có chút buồn cười, “Biết rồi, ngốc, anh sẽ cẩn thận. Trước khi khởi động xe nhất định sẽ kiểm tra dây an toàn đã đeo kĩ chưa, tốc độ sẽ không vượt quá 40 km/h, giữ cự li ít nhất có thể dành cho năm người đi đường với xe phía trước… Đúng không?”
“A Triệt, anh đừng cười em, em thật sự…”
“Anh hiểu.”
“Hiểu thật?”
“Đương nhiên.” Kéo Lục Xuyên vào lòng, “Anh biết em lo lắng cho anh, chúng ta còn phải bên nhau như vậy mãi cho đến tám mươi tuổi, một trăm tuổi, sao anh không tiếc tính mạng của mình được? Không chỉ là lái xe, mà anh đều sẽ cẩn thận khi làm mọi chuyện, kiên trì luyện tập mỗi ngày, uống ít rượu, không hút thuốc lá. Xuyên, không phải chỉ có mình em muốn chúng ta cùng sống với nhau đến già, anh cũng rất muốn bên em mãi như thế. Cho dù có ra sao, anh nhất định cũng sẽ đi sau em, không thì em nhất định sẽ cô đơn.”
Lục Xuyên ôm Cố Triệt thật chặt, “Anh là đồ ngốc.”
“Ngốc cũng có phúc của người ngốc. Em coi, không phải anh đã gặp được em sao?”
“Coi như anh khéo nói.”
“Được rồi, lần sau nói cha mẹ đừng cực khổ như vậy… Tự chúng ta lái xe đến lấy là được rồi.”
“Anh nghĩ bọn họ tới thăm anh sao? Bọn họ đến đây để thăm con trai bảo bối là em đây. Xem xem anh có đối xử tốt với em không, còn nhớ trước đây anh đồng ý chuyện gì với cha mẹ em không? Nói là chỉ cần anh có một miếng ăn, lập tức sẽ cho em ăn thịt, chỉ cần anh có một hớp nước, anh sẽ cho em uống trước hai phần ba… Bọn họ đương nhiên phải tới kiểm tra giây giây phút phút rồi.”
“A a, vậy nguy rồi, lúc nãy anh quá xúc động nên đã mυ"ŧ vài cái dấu hôn trên cổ em!”
Tật xấu của Cố Triệt chính là thích để lại ký hiệu trên người Lục Xuyên. Còn Lục Xuyên cũng… ngầm đồng ý, nhưng phải mặc áo cao cổ vào những ngày Đại Hạ thì rất khó chịu. Còn không mặc rồi xuất hiện như thế trước mặt học sinh thì cũng rất không ổn.
Hơn nữa, cho dù cha mẹ bọn họ đã ngầm chấp nhận quan hệ giữa hai người, nhưng cũng không cần thách thức giới hạn kiềm chế của cha mẹ, đúng không?
Có đôi khi Lục Xuyên sẽ gian tà mà suy nghĩ đến chuyện có khi nào cha mẹ họ bàn bạc về vấn đề ‘quan hệ’ giữa cậu và Cố Triệt hay không? Hoặc gian tà hơn một chút là tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu và Cố Triệt lúc ở trên giường?
Nếu để họ biết con trai mình ở dưới… chắc họ rất… rất thất vọng? Nhưng nói thật, mười mấy năm qua, thân thể của Lục Xuyên trên cơ bản đã thích ứng với tình trạng này, hơn nữa Cố Triệt cũng rất cố gắng lấy lòng cậu, khiến cậu thỉnh thoảng sẽ nghĩ rằng làm ở dưới đơn giản hưởng thụ cũng rất không tồi.
“Anh thật là… Không biết phải nói anh thế nào mới chịu nghe!”
“Vậy thì đừng nói.”
“Uầy, lần trước có một nữ sinh tới hỏi bài em, thấy dấu hôn trên cổ, em ấy bị doạ sợ đến cả nửa ngày cũng không nói nên lời.”
“Học sinh của em ngây thơ thật đấy.”
“Chẳng lẽ ai cũng giống anh, còn chưa yêu đã suy nghĩ đến chuyện trên giường! Không lên giường với anh, anh còn ra vẻ đòi sống đòi chết, rõ là…” Lục Xuyên lại nhớ đến cái cảnh lần đầu tiên bọn họ thuê phòng, rất buồn cười.
Sau ngày đó thật lâu Cố Triệt mới nói cho cậu biết rằng mọi chuyện đều đã được sắp xếp sẵn. Khi đó, quan hệ giữa hai người đã phát triển thuận lợi đến mức vào chăn, hơn nữa còn bắt nguồn từ sự lưu luyến lẫn nhu cầu thân thể của nhau mãnh liệt. Ai bảo bọn họ đã tình đầu ý hợp mà lại còn trẻ tuổi.
“A, em đã nghĩ là tại sao mọi chuyện lại… thuận lợi như vậy.”
“Thuận lợi sao?”
Cố Triệt và Lục Xuyên ngồi trong tiệm trà sữa, hưởng thụ khoảng thời gian trà chiều nhàn hạ hiếm có.
Cố Triệt cắn ống hút, không hài lòng lắm với nhận xét của Lục Xuyên, “Suýt chút nữa là anh bị em đá cho tàn tật…”
“Ai bảo anh làm vậy… làm vậy không phải là doạ em rồi sao. Dù gì em cũng là đàn ông, gặp chuyện này đương nhiên vẫn phải có năng lực tự vệ. Hơn nữa ai bảo anh ra vẻ sống chết như vậy. Với lại, không phải em đã xin lỗi anh rồi sao.”
“Mà thật ra bàn tay nhỏ bé của em rất thoải mái.”
“Này này, nghĩ gì vậy.” Lục Xuyên cảm thấy ánh mắt Cố Triệt dùng để nhìn mình bây giờ giống như là đã lột sạch hết mình.
“Được rồi…” Ánh mắt Cố Triệt đột nhiên trở nên rất hung bạo, “Hai ngày trước anh gặp lão đại của em trong ký túc, anh ấy nói với anh là gần đây mấy cô em gái rất có hứng thú với em. Năm ba mà, rất nhiều người chưa yêu đều trở nên chộn rộn. Em phải chú ý một chút cho anh!”
“Anh lại nghe lão đại nói bậy, không thể nào.”
Cố Triệt nhíu mày, “Không thể nào? Vậy sao lão đại nói anh ấy nhìn thấy một học sinh nữ gửi tin nhắn mờ ám cho em?”
“Sao anh ấy lại xem trộm tin nhắn của em!” Lão đại này, trở về nhất định không thể tha cho anh ta!
Nhưng người phải đối phó bây giờ, dĩ nhiên là người đang ngồi trước mặt. Lời nói vừa nãy của mình chính là lời thừa nhận mình có nhận được tin nhắn mờ ám, và vẫn chưa nói cho người ta biết.
“Cho nên là có đúng không?”
“Cũng không tính… A, anh đừng hiểu lầm, lúc nãy em chỉ tức giận vì lão đại xem trộm tin nhắn của em thôi, không phải vì thứ gì đó không thể nói với anh.”
Đây không phải nói dối, dù sao trong đó cũng có tin nhắn của Cố Triệt, mặc dù họ tên đã rút gọn lại chỉ còn một chữ ‘Triệt’, nhưng nội dung tin nhắn vẫn khá là buồn nôn, ví dụ như ‘Bà xã ngủ ngon’, ‘A, rất nhớ em, ngủ không được’ và ‘Mau tới ký túc của anh, anh muốn hôn em, bây giờ chỉ có mình anh’ các loại cùng với tầng tầng lớp lớp các tin nhắn khác. Bị lão đại xem, vậy cũng rất phiền phức. Dù sao cũng cùng ký túc, giữ gìn mối quan hệ hoà đồng cũng tương đối quan trọng.
Nhưng lời này nghe vào tai Cố Triệt lại trở thành giấu đầu lòi đuôi.
“Hừ…”
“Anh này, bây giờ anh không tin em sao?”
“Bây giờ chúng ta không thể đi học chung, nhưng tốt xấu gì anh cũng đi ăn cơm và tự học với em, trên cơ bản là tan học cũng đến lớp chờ em, làm sao có thể không nhận ra? Hơn nữa ngày nào cũng ở bên anh, làm sao có chuyện anh không biết? Nhưng nghĩ vẩn cảm thấy khó chịu.”
“…Nếu anh không an tâm, vậy cứ để điện thoại ở chỗ anh.”
“Thật ra không phải là không tin em, chẳng qua anh cảm thấy rõ ràng chúng ta yêu nhau mà còn phải làm như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, rất khó chịu.”
So với Lục Xuyên lo trái lo phải, Cố Triệt tương đối thoáng hơn. Nếu thật sự bị ai đó biết cũng không sao, dù gì cũng chẳng thay đổi được, tình cảm và hạnh phúc vốn là chuyện của riêng mình, người khác không có tư cách và cũng không cần phải can thiệp vào, anh không có ý diễn trò ân ái, nhưng cũng không cố tình che giấu.
Hơn nữa lúc ở bên Lục Xuyên vào kỳ nghỉ đông, anh đã trở về nói thẳng với cha mẹ: “Con yêu rồi, con muốn sống chung với người kia cả đời, chuyện này không nhầm lẫn. Còn nữa, em ấy là nam.”
Cha mẹ anh cũng có chút ngạc nhiên, nhưng kể từ cấp ba, Cố Triệt đã bắt đầu nói bóng nói gió với họ rằng anh thích con trai, cũng có các phương pháp để bọn họ đọc một số quyển sách có liên quan, chủ yếu là về phương diện phân tích tâm lý. Mẹ Cố Triệt cũng lên mạng tìm xem nhiều thứ. Phát hiện nhiều người đồng tính vì người nhà không thấu hiểu và không cho phép mà làm ra nhiều chuyện hại người hại mình, mẹ Cố liếc nhìn con mình, ngẫm lại đương nhiên là yêu thương nhiều hơn.
Cho nên, khi biết cuối cùng con trai họ yêu đàn ông, họ có chút phản đối, nhưng rồi vẫn chấp nhận.
Qua được cửa ải cha mẹ rồi thì với Cố Triệt, những người khác chỉ là phù vân, nếu thích chú ý thì tôi cũng không ngại, ai chú ý thì tôi cứ nhắm mắt làm ngơ. Anh hận không thể nắm tay Lục Xuyên lắc lư trên đường vào ban ngày, tốt nhất là để cho tất cả mọi người đều biết đây là bạn trai của anh, cậu là người đã có chủ, như vậy sẽ không có những đám hoa dại đến gần trước mặt vợ mình.
Lục Xuyên cũng hiểu chuyện này, cho nên vẫn rất áy náy trong lòng, dù sao Cố Triệt cũng đã cho mình một danh phận, nhưng mình vẫn không có cách mở miệng với cha mẹ.
“Cố Triệt… Em, em muốn nói chuyện của chúng ta với cha mẹ.”