Chương 7
"Sao mày ngu thế hả?"
"Tôi ngu đó giờ mà" Cô cắn môi nói.
———
Tiết Hoá trôi qua, hắn lại lấy sách toán cô ra, giảng lại 1 lần nữa cho cô. Hắn không tin lần này cô sẽ không hiểu.
5 phút trôi qua, tiết tiếp theo đến, đợi mãi đợi mãi cũng không thấy giáo viên vào thì hắn đã chắc hôm nay trống tiết.
Tiếp tục lôi sách toán ra, hắn chỉ cây bút chì vào sách, tiếp tục giảng bài.
10 phút sau, hắn hít 1 hơi thật sâu sau đó nói.
"Mày hiểu không?"
"Sắp hiểu"
Hắn nhìn cô, sau đó cầm cây bút chì lên.
"Tao không tin tao thua não của mày, mày không hiểu phần nào?"
Cô chỉ vào phần mình không hiểu. Hắn lại giảng phần đó. Cả lớp nhìn đầy khó hiểu, Huỳnh Nam đang giảng bài cho con nhỏ đó sao? Sao lại có thể như vậy được?
Tường Vy nhìn thấy liền cảm thấy ngứa mắt, nó đứng dậy cầm sách toán đi lại chỗ Huỳnh Nam.
"Tớ không hiểu phần này, cậu giảng cho tớ được không?"
"Đi mà kêu Gia Bảo, tôi liên quan đến cậu à?" Hắn nói, mà không thèm nhìn đến Tường Vy.
"Nhưng mà cậu giảng dễ hiểu"
"Nhưng tôi không thích, cút về chỗ"
Tường Vy hầm hực đi về chỗ, Huỳnh Nam bị con nhỏ đó cho ăn gì mà cậu ấy bị thành như vậy chứ.
Huỳnh Nam tiếp tục giảng bài cho Khả Hân, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu được bài đầu tiên. Hắn cho cô làm thêm mấy bài tập nữa.
Cô cấm cúi làm bài, hắn quay sang thì thấy vết thương trên tay cô, tự nhiên lại thấy hơi có lỗi, chỉ thấy 1 chút xíu có lỗi thôi, chỉ 1 chút xíu. Hắn muốn nói xin lỗi nhưng mà không nói được.
Cô làm bài xong thì đưa hắn xem, cũng thông minh phết, làm đúng hết. Hắn gật đầu, tiếp tục giảng cho cô mấy bài tiếp theo.
Sau 2 tiết học là giờ ra chơi, hắn và cô ở lại lớp để học bài, Tường Vy cảm thấy ngứa mắt nên cũng đi ra ngoài.
"Khả Hân"
Cô và Hắn ngước đầu lên nhìn, là Vũ Anh. Anh nhìn cô, rồi nhìn Huỳnh Nam. Trên mặt anh lộ nét ngạc nhiên, sau đó nói.
"Khả Hân, em ra đây tí"
"Em"
"Khả Hân đang bận học" Cô còn chưa nói hết câu thì cậu đã lên tiếng
"Chỉ 1 tí thôi, không mất nhiều thời gian đâu" Anh cười nói.
"Khả Hân đi ra nói chuyện với anh ít nhiều gì thì cũng 5 phút, trong 5 phút đó, Khả Hân đã có thể học được rất nhiều thứ. Anh có đảm bảo được việc Khả Hân ở lại lớp không? Lỡ Khả Hân ở lại lớp anh có chịu trách nhiệm không?" Hắn nói 1 tràng dài.
"Anh có thể dạy kèm cho em ấy"
"Dạy kèm là việc thầy toán giao cho tôi, chứ không phải là anh. Mà cho dù không phải tôi dạy thì cũng không đến lượt anh"
Cô còn đang ngơ ngác, hắn nói gì mà nhiều vậy? Chính hắn cũng cảm thấy mình nói nhiều, nên chỉ chốt lại 1 câu.
"Tôi chỉ nói vậy, mong anh hiểu"
Vũ Anh gật đầu, sau đó nói.
"Được thôi, Khả Hân gặp em sau nhé"