Chỉ Một Lần Thôi Được Không?


Chương 4
Hôm nay có người cứu cô nhưng không có nghĩa ngày mai cũng vậy, ngày tháng tiếp theo sẽ rất dài.

———

Sáng hôm sau, đi vào trường với tâm trạng lo sợ. Cô không biết hôm nay hắn muốn làm gì cô?

Bước vào lớp, đi lại bàn của mình thì thấy rất nhiều rác, vỏ chai ở chỗ của mình, cô nhặt hết lên bàn. Đang nhặt thì nghe có người nói.

"Ôi ôi coi kìa mấy đứa, nhỏ tự kỷ đang nhặt rác kìa"

"Khả Hân, tao thấy rác còn sạch hơn mày ấy"

"Này, tụi bây có nghe thấy mùi gì không? Hôi hôi ấy, là mùi của con tự kỷ phải không?" 1 đứa con gái đứa tay lên che mũi nói.

Cả lớp trêu cô, cố gắng nhịn họ, cô đem tất cả rác bỏ vào thùng. Quay trở lại lớp lại thấy có nhiều giấy, lon nước ngọt ở dưới chân bàn. Lần này còn nhiều hơn lần trước nữa.

Ngồi xuống nhặt lên 1 lần nữa, nhặt xong đem tất cả bỏ vào thùng. Lần này đi vào, không còn nữa. Cô mới ngồi xuống ghế. 1 lúc sau Huỳnh Nam đi vào lớp, cô thấy liền cúi đầu xuống. Hắn nhìn thấy cô cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ nói.

"Này tụi bây, muốn chơi trò chơi với tao không?"

Cả lớp nhiệt tình hưởng ứng.

"Đến giờ ra chơi tao sẽ chỉ tụi bây cách chơi"

Hắn ngồi vào chỗ, miệng nhếch lên. Khả Hân, trò chơi còn dài, cứ từ từ mà tận hưởng. Tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết.

——

Tiếng chuông reng lên, cả lớp đi lại chỗ của Huỳnh Nam, riêng cô thì đi ra ngoài. Cô sợ nếu ngồi ở đó thì chẳng biết họ sẽ làm gì mình.

Ngồi ở ghế đá, 2 bàn tay đan vào nhau, đang ngồi thì có người kêu cô.

"Ê, Khả Hân, Tường Vy kêu mày ấy, cậu ấy ở trong nhà vệ sinh ấy"

"Tôi không vào" Cô nhất định sẽ không vào, cô sẽ không vào trong đấy.

"Mày dám không vào?" Bảo Ngọc nhìn cô hơi ngạc nhiên.

"Tôi nhất định sẽ không vào" Cô đứng dậy bỏ chạy.

Huỳnh Nam nhìn thấy liền la lên.

"Bắt lấy nó"

Thêm Bình Luận